Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 648



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 648: Đừng keo kiệt với người mà bạn thích (8)

 

Hoắc Tôn đặc biệt ghê tởm liếc anh ta, đứng dậy cởi khăn quàng trên ngực ra lau tay, có chút ghê tởm đá Tôn Nhất Thanh đang xấu hổ nằm dưới đất, chán ghét nói: “Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt lão tử!” Khi Tôn Nhất Thanh nghe thấy tiếng anh ta, anh lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ nhất định phải bắt taxi đi về, nếu không sẽ không an toàn rồi.

Tôi lắc đầu, ‘Không phải vậy!” Anh ta nhún vai, “Cũng được.” Tôi thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy người này phi thường xa lạ, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của tôi, nhưng rõ ràng là không còn trên người của tôi nữa.

Tôi quan sát một lúc, mới nhận ra túi xách của mình đang ở trên người của hai tên côn đồ phía sau Hoắc Tôn.

Hai tên côn đồ bị Hoắc Tôn ra hiệu, lấy điện thoại di động của tôi ra khỏi túi xách, khi tôi quay lại định cầm lấy, thì Hoắc Tôn đã cầm lấy.

Tôi không khỏi nhìn anh ta chằm chằm, thấy anh ta vô cảm trả lời điện thoại, nói vào điện thoại: “Tổng giám đốc Phó, xin chào, tôi là Hoắc Tôn!” Điện thoại của Phó Thắng Nam.

“Hoắc Tôn, anh làm cái gì vậy?” Tôi có chút tức giận, người này sao lại tùy tiện như vậy, đây là điện thoại di động của tôi, sao có thể tùy tiện nghe cuộc gọi của người khác.

Tôi định giật lấy điện thoại, anh ta giơ điện thoại lên cao, tôi không biết Phó Thắng Nam nói gì trong điện thoại, Hoắc Tôn cúp điện thoại, từ trên cao cúi xuống nhìn tôi, “Muốn lấy?” Tôi tức giận đến nghẹt thở, “Hoắc Tôn, điện thoại này là của tôi. Mẹ cậu không dạy cậu cách đối nhân xử thế sao? Không biết đồ của người khác không được đụng vào nếu không có sự cho phép của họ sao?” Để ý đến vẻ mặt u ám cùng kinh hãi của anh ta, tôi không khỏi nhíu mày, có chút sợ hãi nhìn anh ta.

“Bốp!” Điện thoại của tôi bị anh ta ném xuống đất không thương tiếc, vì dùng lực quá lớn nên nó bị đập vỡ tan tành, tôi cảm thấy hơi xót xa về chiếc điện thoại của mình, mỗi lần nó đều ra đi thương tâm như vậy, nó đi theo tôi thật là quá đáng thương.

Tôi sợ hãi trước sự tức giận đột ngột của anh ta đến mức không dám nói một lời, chết lặng nhìn anh ta.

Tôi bị anh ta chọc cho phát cáu, “Hoắc Tôn, anh có bị bệnh không? Có chuyện gì thì cứ nói ra, anh cứ làm cái vẻ mặt âm dương quái khí đáng ghét đó làm gì!” Tôi ngồi xổm xuống nhặt chiếc điện thoại di động bị hỏng trên đất, liền bị anh ta đẩy một cái tôi liền ngã xuống đất, rồi tức giận nhìn anh ta rời đi cùng hai tên côn đồ.

Tôi hơi bối rối, tôi nghĩ đơn giản là người này điên rồi! Điện thoại rớt xuống cũng bị hỏng rồi, số tiền trong túi ban nấy tôi đã đưa cho Tôn Nhất Thanh, nên lời nhắc nhở đáng buồn là tôi không có tiền để bắt taxi về.

Thấy Hoắc Tôn còn chưa đi bao xa, tôi ngăn anh ta lại, “Cậu Hoắc, chờ một chút!” Anh ta dừng lại, nhìn lại tôi, trong mắt vẫn ánh lên tia lạnh lùng, “Có chuyện gì?” “Anh làm hỏng điện thoại của tôi, tôi không thể bắt taxi về được. Vậy, anh có thể nhờ người đưa tôi về được không?” Tôi vốn tưởng rằng Hoắc Tôn không được vừa lòng cho lắm, nhưng phong thái quý ông cơ bản nhất vẫn luôn có, dù gì tôi cũng đã nói ra rồi, anh ta không có lý do gì mà từ chối tôi cả.

Nhưng tôi thực sự đã đánh giá thấp anh ta, anh ta lạnh lùng nhìn tôi và nói: “Ô, cô có về được hay không cùng tôi có liên quan gì!” Sau đó trực tiếp đưa hai người phía sau đi, sau đó tôi bị bỏ lại ở nơi này một mình.

Tôi sắp tức chết rồi, rốt cục đây là con người quỷ gì vậy! Tôi đi bộ về khách sạn, may mà tôi không đi xa, lúc tôi về khách sạn thì Phó Thắng Nam đã về rồi, anh đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt có chút khó chịu.

Tôi nhìn anh nói: “Vừa rồi em gặp Hoắc Tôn ở bên ngoài. Anh ta giật điện thoại di động của em giống như một tên điên, còn đập vỡ điện thoại di động của em, tức chết em rồi.”

Anh cụp mắt xuống đọc sách, không nhìn ra được cảm xúc, nghe tôi nói gì thì anh không trả lại tôi, anh chỉ tiếp tục đọc sách, tôi bước đến bên anh ngồi xuống bên cạnh nhìn anh và nói: “Còn anh? Sáng nay đi ra ngoài sớm như vậy, công việc xử lí như thế nào rồi?” Anh đột ngột đặt cuốn sách trên tay xuống rồi đi vào phòng tắm, anh không thèm để ý đến lời nói của tôi, tôi sững sờ hồi lâu, có chút bối rối, tại sao anh lại tức giận rồi?

Ngồi trên ghế sô pha một lát, anh tắm rửa rồi đi ra, tôi kiên nhẫn nhìn anh nói: “Phó Thắng Nam, anh có chuyện gì vậy? Hôm nay em gặp Tôn Nhất Thanh rồi, suýt nữa thì gặp tai nạn, may mà gặp được tên khốn Hoắc Tôn, mặc dù em ghét anh ta, nhưng may mắn thay anh ta không máu lạnh ”.

Anh nhìn tôi nhướng mày và không nói, dường như anh ấy bị ngột ngạt, tôi hơi bối rối, tôi không biết liệu anh ấy có tức giận hay không.

Thấy anh ấy tiếp tục đọc, tôi không có hứng thú để nói thêm, chỉ đơn giản là đi tắm và đi ngủ.

Đi tới đi lui nhiều như vậy, nói không biết mật là giả.

Vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Phó Thắng Nam gọi điện thoại và nhìn thấy tôi từ phòng tắm đi ra, anh lặng lẽ đưa điện thoại cho tôi, sau đó cầm sách lên và tiếp tục đọc.

Tôi trả lời cuộc gọi, ở đầu dây bên kia là Lâm Uyên, cô ấy bắt đầu nói có chút lo lắng, “Thẩm Xuân Hinh, Tuệ Minh hình như lại phát sốt rồi, không biết có chuyện gì, tháng này đã có mấy lần như vậy rồi, mỗi lần đều sốt cao uống thuốc vào thì hạ sốt, qua mấy ngày sau lại bắt đầu sốt, mẹ hơi lo lắng về đợt tái phát này ”.

Tôi cũng không biết rõ lắm. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở Ma Cao vài ngày. Tôi không có thời gian đưa Tuệ Minh đến bệnh viện nên tôi chỉ nói: “Mẹ, để người giúp việc ở nhà đưa Tuệ Minh đến bệnh viện kiểm tra, có thể đó chỉ là một sự thay đổi đơn giản của thời tiết, có thể qua khoảng thời gian này thì sẽ tốt lên thôi. ”

Lâm Uyên gật đầu trả lời: “Được rồi, ngày mai mẹ sẽ thu xếp, cha của con và mẹ gần đây bận rộn quá, con và Phó Thắng Nam sau khi làm việc ở Ma Cao sẽ trở về liền đúng không, đừng đến thành phố Tân Châu nha, ở lại đi thủ đô học về quản lý đi và làm quen với việc điều hành và quản lý của Lâm Thị và Mạc Thị đi, cha và mẹ đã già rồi, mẹ nghĩ đến việc giao công việc của công ty cho con và Thanh Mây quản lí, các con còn trẻ, có kiến thức và năng lực tốt, đưa công ty giao cho hai đứa, nhất định chúng ta không còn lo lắng gì nữa! ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.