Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 645



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 645: Đừng keo kiệt với người mà bạn thích (5)

 

Phó Thắng Nam cùng tôi đi tới bên giường, nhìn ông cụ, Phó Thắng Nam mở miệng nói: “Ông Hoắc, xin chào, tôi là Phó Thắng Nam, bây giờ mới đến thăm ông là vì có nhiều công việc quấn thân không đi được, mong ông thứ lỗi”

Ông cụ Hoắc cười nhợt nhạt, có chút thở không nổi, cô giúp việc cho ông đeo bình khí oxy, hít thở một lúc, ông mới có thể gửi cái bình khí oxy xuống nói: “Các cô cậu có thể đến thăm ta, ta đã rất mừng rồi” Phó Thắng Nam và ông cụ Hoắc trò chuyện, phần lớn đều nói những chuyện đã qua, được một lúc không lâu, thì ông cụ đã có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Quản gia mở miệng nói: “Phó tiên sinh, lão gia lúc này chắc mệt rồi, mọi người xuống lầu nghỉ ngơi một lúc, trong nhà đã chuẩn bị bánh ngọt cho các vị rồi, mời mọi người thưởng thức!” Phó Thắng Nam gật đầu, cầm tay tôi đi xuống tầng.

Tôi nhìn thoáng qua những người khác, trong lòng mặc dù tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Quản gia đưa chúng tôi đến một phòng nghỉ ngơi cho khách khác, phân phó người bưng chút bánh ngọt và đồ uống đến, sau đó thì đi.

Tôi nhìn Phó Thắng Nam, không nhịn được hỏi: “Thăm ông Hoắc xong rồi, chúng ta vẫn chưa về được sao?” “Sao đi vội vã thế? Chuyện của Phó tổng còn chưa giải quyết tốt đâu?” Đột nhiên một giọng nói xông vào, khiến tôi sửng sốt một chút, nhìn sang, chẳng phải ngày hôm qua còn đang đánh cược cùng tôi Hoắc Tôn đấy sao.

Trên tay anh ta cầm một văn kiện, dựa vào khung cửa, vẫn là một bộ dáng cà lơ cà phất, khoé môi treo một nụ cười không đứng đắn, khiến người ta luôn cảm thấy rất lỗ mãng.

Phó Thắng Nam ngước đầu nhìn hắn, mím môi, không có mở miệng.

Phó Thắng Nam chỉ hạ mắt nhìn thoáng qua, sau đó không chút do dự ký tên.

Hoắc Tôn nhướn mày: “Anh thật thẳng thắn đấy!” Cầm bản hợp đồng lên nhìn một chút, anh ta nhìn Phó Thắng Nam nói: “Được rồi, không còn vấn đề gì nữa, về sau xin được Phó tổng chỉ giáo nhiều hơn”

 

Phó Thắng Nam gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc: “Thay tôi cảm ơn ông Hoắc, tôi sẽ không cô phụ lòng mong đợi của ông.” Hoắc Tôn gật đầu, mở miệng hỏi: “Mối làm ăn của Phó tổng lớn như vậy, là đang dự định mai sau làm lũng đoạn nền thương nghiệp sao?” Phó Thắng Nam mím môi, không có ý lên tiếng.

Hoắc Tôn vốn còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên quản gia chạy tới, mở miệng: “Tiểu thiếu gia, lão gia tấn thiên rồi” Việc này đến quá đột ngột, cả người Hoắc Tôn cứng đờ, sau đó kín đáo đưa văn kiện trong tay cho quản gia, nói: “Cất kỹ!” Sau đó nhấc chân chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Quản gia nhìn chúng tôi, trong lúc nhất thời có chút lời xin lỗi: “Phó tiên sinh, thật ngại quá, lão gia đi quá mức đột ngột, chỉ sợ Hoắc gia không có thời gian tiếp đón hai vị được rồi, xin hai vị thứ lỗi cho” Phó Thắng Nam gật đầu, đáp: “Chúng tôi đến bái biệt ông cụ Hoắc một cái.” Quản gia gật đầu.

Bên ngoài phòng ông cụ Hoắc, trên sàn nhà được quét dọn bóng loáng, một đám người quỳ gối bên giường ông cụ, có kêu trời trách đất, có yên lặng rơi lệ, có trầm mặc không nói, có vẻ mặt thâm trầm.

Vị Tứ tiểu thư vừa rồi nhìn thấy quản gia đang đi đến, cũng không thèm để ý cái gì nữa, trực tiếp kéo tay quản gia hỏi: “Chú An, bố có viết di chúc không? Trước khi chết bố có dặn dò gì không?” Giọng của cô ta quá lớn, thu hút tất cả ánh mắt của đám người đang quỳ kia, đương nhiên, cũng có thể nội dung lời nói của cô ta thu hút ánh mắt của đám người ấy.

Quản gia nhìn đám người này, hơi mở miệng nói: “Trước khi đi lão giả chỉ nói nếu ông có chuyện gì, để tiểu thiếu gia chủ trì, di chúc lão gia viết, lúc sau để luật sư đến tuyên bố” “Cái gì?” Tứ tiểu thự hình như không hài lòng: “Bố tại sao phải để một thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa đến chủ trì? Con cháu của Hoắc gia nhiều như vậy, vì sao bố lại chọn một đứa con riêng đến chủ trì toàn bộ Hoắc gia? Còn ngại Hoắc gia mất mặt chưa đủ sao?” Lời của Tứ tiểu thư, khiến tất cả đám người quỳ kia đều đứng bật dậy, tất cả mọi người đều nhất trí không đồng ý để Hoắc Tôn chủ trì mọi việc.

Quản gia giống như đã thường thấy cảnh này đến nhàm vậy, vô cùng trấn tĩnh nói: “Tôi biết trong lòng mọi người đều cảm thấy Tiểu thiếu gia không thích hợp để chủ trì cả nhà họ Hoắc, nhưng đây là phân phó từ chính miệng lão gia, sau khi ông đi rồi thì tất cả mọi thứ ở Hoắc gia đều giao cho Tiểu thiếu gia quản lý, nếu có người phản đối hoặc không đồng ý, có thể tự rời khỏi Hoắc gia, về sau sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Hoắc gia nữa, còn nếu như ở lại Hoắc gia, nếu đã là người Hoắc gia, thì tất cả an bài đều phải nghe từ Tiểu thiếu gia: Lời ông vừa nói xong, vốn tất cả mọi người đang phản bối đều im lặng, Tứ tiểu thư không cam lòng, nhưng vẫn ngậm miệng, rất không tình nguyện nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn Hoắc Tôn đang quỳ gối trước giường.

Mới yên tĩnh lại một lát, luật sư đã đi tới.

Nhìn thấy luật sư, mặt mọi người đều mong đợi nhìn luật sư, chờ ông tuyên bố di chúc của ông cụ Hoắc để lại.

Luật sư có lẽ thường xuyên đến Hoắc gia, sau khi tiến vào liền cúi người tiễn biệt ông cụ Hoắc, thì đem văn kiện từ túi công văn lấy ra, mở miệng nói: “Xin các vị nén bi thương, người chết thì không thể sống lại được, ông cụ coi như sống thọ và chết tại nhà, ông đã an bài xong tất cả mọi việc, cũng không có tiếc nuối gì, những thứ này là di chúc của ông Hoắc để lại, tôi sẽ đọc một lần cho các vị nghe qua.”

Tiếng khóc bên ngoài phòng vốn kéo dài liên miên, lúc này lại cực kỳ yên tĩnh, luật sư nhìn mọi người một cái, mở miệng đọc: “Tất cả con cháu nhà họ Hoắc, tôi đi rồi, là người cầm quyền Hoắc gia mấy năm, tôi biết, trước khi tôi đi phải đem mọi chuyện giao phó xong xuôi, như vậy mới không khiến mọi việc từ trong lẫn ngoài của Hoắc gia không loạn, có thể xếp mọi việc từ đâu vào đấy, không để cho mọi người trong gia tộc bị giới truyền thông đưa tin chê cười.”

Đây là lời mở đầu của ông cụ Hoắc, không có thứ gọi là tình cảm thâm tình, giữa từng hàng chữ chỉ có trách nhiệm và lợi ích của gia tộc.

Luật sư dừng một chút, tiếp tục nhỏ giọng đọc: “Vì sự phát triển của Hoắc gia trong tương lai, sau khi tôi suy tư thật cẩn thận, quyết định đem tất cả chủ quyền đều giao cho đích tôn của Hoắc gia là Hoắc Tôn, toàn bộ sản nghiệp và công ty của Hoắc gia về sau sẽ do cháu bố trí xử lý, ông biết trong lòng cháu không vui, nhưng đây là suy nghĩ vì lợi ích của cra gia tộc, phải vâng theo…” Nội dung phía sau, đều chỉ là phân phó một số việc liên quan đến một ít bất động sản và một vài sản nghiệp nhỏ, mọi người nghe xong, sắc mặt cũng khác nhau, Tứ tiểu thư nhìn Hoắc Tôn, khuôn mặt tràn đầy không phục và oán hận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.