Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 639



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 639: Khó khăn chưa từng bỏ qua ai (9)

 

Ăn cơm xong, cũng không còn việc gì, tôi tự mình lái xe đi về, mới đến nhà, Phó Thắng Nam đã gọi điện thoại ngay tới, thanh âm trầm thấp cần thận: “Về nhà rồi?” Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ, đã xế chiều, giờ này chắc anh ấy cũng sắp sửa tan làm rồi.

Không nhịn được hỏi:” Anh sắp về chưa?” “Ù, một lát nữa thì về rồi, có nhớ anh không?” Giọng nói của anh ấy vẫn dễ nghe như trước, mặt tôi không nhịn được có chút nóng lên.

Nói vào điện thoại:” Buổi tối muốn ăn gì? Em nấu cho.” Anh ấy hình như đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Ăn em, thế nào?” Người này…

Sau khi cúp máy lại có điện thoại tới.

Trong nhất thời tôi có chút lúng túng không biết làm sao, chân chừ một lát mới mở miệng hỏi:” Cô là mẹ của Tôn Thiên Di hả?” Đối phương đáp lại vài tiếng, thanh âm nghẹn ngào nức nð giống như sắp khóc đến nơi rồi.

Chẩn chừ trong chốc lát, tôi mở miệng, nói:” Cô ơi, cháu đã nói rồi, chỗ nào có thể giúp chúng cháu sẽ tận lực giúp cô, phía cảnh sát còn chưa có kết quả, sau khi có kết quả chúng ta lại bàn tiếp, có được không ạ?”

“Tại sao còn chưa có? Cảnh sát đã gửi báo cáo xét nghiệm tử thi đến chỗ chúng tôi từ lâu rồi, nếu cô không muốn giúp bọn tôi thì nói thẳng, còn đợi kéo đến như thế nào, thời gian càng kéo dài, Thiên Di của chúng tôi bị hỏa táng rồi, đến lúc đấy mọi lời nói của chúng tôi không còn hữu dụng nữa, các cô sẽ khẳng định: Thiên Di là tự sát, đúng không?” Mẹ của Tôn Thiên Di có chút kích động, trong lời nói mang theo chỉ trích và không tín nhiệm.

Tôi nhíu mày, báo cáo khám nghiệm tử thi của Tôn Thiên Di tôi quả thật vẫn chưa pháp thông qua điện thoại nói rõ, không thể làm gì khác là bảo ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện nói hết với bà.

Ban đêm, Phó Thắng Nam về nhà.

Trên bàn ăn.

Tôi gắp tất cả các món có thể gắp cho anh ấy, anh nhìn tôi, đặt đũa xuống, híp mắt thành khe nhỏ: “Nói đi, có chuyện gì?” Tôi có chút chột dạ, xả ra cái mỉm cười, nhìn anh đáp:” Em còn có chuyện gì nữa, anh ăn nhiều một chút, dạo gần đây công ty bận bịu…” Bị anh nhìn chằm chằm, tôi không tài nào nói tiếp được, đành phải hơi thỡ dài, nói: “Được rồi, em muốn nói với anh chuyện của Tôn Thiên Di.”

Anh nhướn mày, đáp:” Ừ nói đi!” “Con gái của Tôn Thiên Di mắc bệnh máu trắng, em muốn giúp bé!” Tôi mỡ miệng, nhìn anh, có chút chột dạ.

Anh gật đầu: “Tính giúp thế nào?” Tôi ngần ngại một chút, nhìn hắn nói:” Báo cáo xét nghiệm tử thi của Tôn Thiên Di đã có kết quả rồi, cô ấy là tự sát, nếu như dựa vào thủ tục bồi thường bình thường, người nhà của cô ấy có thể nhận được tối đa bao nhiêu tiền bồi thường?”

Anh nhíu mày: “Công ty bồi thường cho nhà của cô ấy, là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, công ty vốn hoàn toàn có thể không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào cho việc của cô ta, khoản tiền bồi thường này cũng không nhiều lắm.” Trong lòng tôi ít nhiều biết được, dù sao Tôn Thiên Di là tự sát, cũng không phải chết ngoài ý muốn, cho nên công ty căn bản không cần bồi thường cho cô ấy bất kỳ khoản tiền bồi thường nào, thế nhưng…

Hôm sau, tôi trực tiếp đến bệnh viện.

Không biết có phải do trị liệu hay không, đứa bé vốn đã rất tiều tụy rồi, lúc này càng trở nên tiểu tụy hơn, tóc cũng rụng không ít, nhìn qua có chút bệnh trạng.

Mẹ của Tôn Thiên Di nhìn thấy tôi, có chút kích động lôi kéo tôi nói:” Bà Phó, rốt cuộc bà cũng đến rồi, bác sĩ nói phí trị bệnh bằng hóa trị hết 1 tỷ 7B0 triệu, nhưng tiền bồi thường của Thiên Di chỉ có 700 triệu, chúng tôi không có cách nào vay thêm 1 tỷ 50 triệu nữa, bà Phó, van xin bà, giúp chúng tôi một tay với!” Tôi rất sợ bà ta như vậy, nhưng không có cách nào mặc kệ cả, không thể làm gì hơn là đi trấn an bà, nói:” Cô ơi, đầu tiên cô đừng như vậy, tiền chữa bệnh của đứa bé tôi đã giúp cô nghĩ cách rồi, cô đừng vội.” Bà ta nghe xong, liên tục gật đầu, nước mắt lộp bộp rơi.

“Cô ơi, cô đến thăm cháu sao?” Bên tai truyền đến tham âm của đứa bé, tôi hoàn hồn, nhìn về phía đứa bé, hơi sủng sốt một chút, gật đầu cười yếu ớt.

“ỪI” Đứa bé kia bật cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, nhìn tôi nói:” Lần sao cô còn tới thăm cháu chứ?” Tôi gật đầu: “Sẽ, cháu phải dưỡng bệnh thật tôi, cô có thời gian sẽ đến thăm cháu ngay.” Bé có chút hài lòng, mở miệng nói: “Vậy cô lần sau có thể mang cho cháu ít kẹo chứ, bà ngoại nói cháu bị bệnh có thể ăn nhiều bánh kẹo, nhưng cháu bị bệnh thiệt là lâu, bà cũng không có cho cháu kẹo, cháu rất thèm bánh kẹo, thèm lắm lắm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.