Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 634



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 634: Khó khăn chưa từng bỏ qua ai (4)

 

Anh ta sững người một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Tòa nhà này rất cao, gần một trăm tầng, Tôn Thiên Di đã chọn tầng 20, cao tầm 40 mét, nhảy xuống chắc chắn sẽ chết.

Xem xét hiện trường gây án, tôi nhìn về phía Trần Văn Nghĩa hỏi: “Hiện tại cảnh sát nói cái gì?” “Cảnh sát tìm thấy lan can bị hư hỏng và kính vỡ tại nơi đó , nhận định sơ bộ là vô tình bị ngã, việc khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành, khi có kết quả thì họ mới có kết luận” Trần Văn Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh trước tình huống này.

Tôi gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi cũng không nói gì, tất cả kết quả vẫn phải chờ kết quả giám định.

Sau khi rời công ty, tôi gọi điện cho Lâm Uyên, nói với bà ấy rằng hiện tại không có cách nào đưa Tuệ Minh đến bệnh viện, ước chừng mấy ngày nay Phó Thị sẽ có nhiều chuyện. Lâm Uyên ở bên kia cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi không cần phải lo lắng, bệnh của Tuệ Minh đã khỏi, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Trờ lại biệt thự tôi gọi điện cho Âu Dương Noãn, hỏi một chút về tình hình liên quan đến Bảo Khôn.

Cô ấy đã nói líu la líu rít cả nửa ngày, cho đến khi tôi nắm bắt trọng điểm, không thể không ngắt lời cô ấy và hỏi: “Danwei chủ động liên lạc với cậu sao? Cậu có nhìn thấy anh ta không?” “Không có!” Âu Dương Noãn nói: “Anh ta vừa gọi điện thoại cho mình, bảo mình nhắc nhờ cậu phải cẩn thận, mục tiêu của Bảo Khôn chính là cậu và Phó Thắng Nam” Tôi im lặng một lúc, kể cho cô ấy nghe về những gì đã xảy ra gần đây.

Cô sửng sốt: “Chẳng lẽ Bảo Khôn đã ra tay lâu như vậy rồi sao? Đúng rồi Mục Dĩ Thâm cũng đã trờ về thủ đô, khi nào cậu gặp anh ấy, nếu thật sự gặp phải chuyện nào không thể giải quyết, thì hãy liên lạc với anh ấy, biết đâu anh ấy có thể giúp cậu.” Tôi đơn giản nghĩ cô ấy khách sáo, trả lời vài lần, cúp điện thoại, giọng điệu trầm xuống, đột nhiên nhớ lại mình đã hứa đưa cho Mục Dĩ Thâm hộp đàn hương, hình như vẫn chưa đưa cho anh ta, nghĩ lại gần đây phải dành ra thời gian đưa cho anh ta.

Trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cả đêm không ngủ, cuối cùng cho đến ngày hôm sau, Phó Thắng Nam cả đêm không về.

Nghĩ tối hôm qua anh đã xử lý công việc cả đêm cho nên đến sáng vẫn không về, tôi dậy sớm nấu cơm ăn rồi trực tiếp đến công ty.

Trước khi vào công ty, chúng tôi đã nhìn thấy tòa nhà của Phó Thị, một nhóm người đang khóc lóc kêu gọi Phó Thị trả con gái cho họ, đang là giờ cao điểm nên rất đông người.

Nhìn rõ hai người trung niên trong hội trường đang khóc khàn khàn trong bộ quần áo tang, hét tên Tôn Thiên Di, nghe ra hình như là cha mẹ của Tôn Thiên Di, bên cạnh còn có một đứa trẻ bốn – năm tuổi, trông rất đáng yêu, không biết có mối quan hệ gì với Tôn Thiên Di.

Với một đôi mắt đầy thâm quầng, Trần Văn Nghĩa đang giải tán nhân viên đi làm việc, sững sờ khi nhìn thấy tôi: “Phu nhân, cô đến gặp tổng giám đốc Phó sao? Anh ấy đã họp cả đêm, cuộc họp chỉ vừa kết thúc.” Tôi gật đầu, nhìn hai người trong đại sảnh, đến gần Trần Văn Nghĩa nói: “Họ ð đây bao lâu rồi?” “Tối hôm qua đã đến và liên tục ăn vạ ð đây, kêu gào đòi bồi thường, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết quả nên hiện tại chúng tôi chưa thể quyết định bồi thường.” Trần Văn Nghĩa cau mày nói.

“ỪÙ!” Tôi trả lời, giọng nói của nhân viên quầy lễ tân vang vào tai tôi: “Cậu nói xem hai người già này cũng thật là, ban nãy tổng giám đốc Phó đã nói rồi, khi cảnh sát kết luận, bất luận là như thế nào, công ty sẽ chịu trách nhiệm, lời đều đã nói rồi, bọn họ còn ở đây làm loạn một cách vô lý như vậy, rõ ràng là đang muốn làm mất uy tín của công ty chúng ta!”

Tôi sững người một lúc, không khỏi nhìn về phía Trần Văn Nghĩa hỏi: “Trợ lý Trần, tiền bồi thường cho cái chết do tai nạn và tự sát có giống nhau không?” Trần Nghị lắc đầu: “Không giống nhau, nếu là cái chết do tai nạn, công ty cần phải bồi thường một khoản lớn, hơn nữa toàn bộ hệ thống an ninh của công ty cũng cần phải cải tổ lại.

Nhưng ồn ào lâu như vậy, Phó Thắng Nam vẫn chưa chịu xuống, xem ra, Phó Thắng Nam định chờ kết quả của cảnh sát.

Tôi khẽ liếc nhìn hai cặp vợ chồng trung niên với đôi mắt đang khóc và khản đặc, chắc họ đã lớn tuổi, hai người đã thức trắng đêm, trông họ rất hốc hác.

Nhìn thấy đứa nhỏ 4 – 5 tuổi bên cạnh sắc mặt tái nhợt, tôi nhìn Trần Văn Nghĩa nói: “Trợ lý Trần, lát nữa bảo người đi mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho bọn họ.” Trần Văn Nghĩa nhíu mày: “Bọn họ tới đây đề gây rắc rối, tại sao phải…?” Tôi nhìn đứa nhỏ và khẽ nói: “Trông thật tội nghiệp, làm phiền anh rồi”.

Mặc dù không hiểu, anh vẫn gật đầu nói: “Được rồi, tôi hiểu rồi.” Bước vào văn phòng của Phó Thắng Nam, thấy anh vẫn đang đọc tài liệu ,tôi đặt chiếc hộp cơm đã sớm cầm trên tay và đi đến trước mặt anh, lấy đi cây bút Parker và tài liệu trên tay anh, giả vờ tức giận nói: “Em biết anh là một người nghiện công việc, nhưng anh đã thức cả một đêm rồi, đừng tiếp tục như vậy nữa, ăn sáng rồi nằm trên giường ngủ một giấc đi.”

Nhìn thấy tôi, gương mặt mệt mỏi của anh nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra kéo tôi ngồi vào lòng, ôm tôi và hít một hơi dài: “Sao em lại đến sớm vậy? Đêm qua không có ngủ sao?” Tôi nhìn nụ cười của anh, trong lòng có chút xót xa: “Anh còn dám nói em, bản thân anh đã thành cái bộ dạng gì rồi? Được rồi, đừng nhiều lời nữa, anh mau ăn sáng đi, sau đó nhanh chóng lên giường và đi ngủ!” Trong lúc nói chuyện, tôi đứng dậy khỏi lòng anh, rồi mở chiếc túi lúc nãy ra, bắt anh ăn.

Anh lặng lẽ ăn sáng, sau đó kéo tôi vào ngủ cùng, dù không muốn nhưng anh vẫn nghiêm túc nhìn tôi và nói: “Em không ở bên cạnh anh, anh không ngủ được”.

Bất lực, tôi đành nằm bên cạnh anh, tựa vào vòng tay anh rồi nhắm mắt.

Cũng may, trong chốc lát nghe thấy tiếng thờ đều đều của anh, nghĩ đến tối hôm qua anh không ngủ chắc hẳn rất buồn ngủ.

Giọng nói từ phòng làm việc vang lên, hình như là của Trần Văn Nghĩa, Phó Thắng Nam, đang ngủ say, tôi rón rén bước ra khỏi giường, đi ra phòng khách, thấy Trần Văn Nghĩa vội vàng, có lẽ đã có chuyện rắc rối.

Thấy tôi bước ra từ phòng khách, anh ta liền nói: “Phu nhân, tổng giám đốc Phó nghỉ ngơi rồi sao?” Tôi gật đầu nhìn anh ta và nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” Anh ta do dự một chút rồi nói: “Gia đình của Tôn Thiên Di ở bên dưới đang làm loạn, không biết họ tìm ở đâu ra cả đống người thân, đang ở bên dưới khóc lóc ầm ï, hội trường lộn xộn, ảnh hưởng đến công việc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.