Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 633



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 633: Khó khăn chưa từng bỏ qua ai (3)

 

“Phu nhân, cô có sao không?” Tôi nghe thấy một giọng nói bên tai, sững sờ nhìn Trần Văn Nghĩa đang đứng gần mình, nhìn chằm chằm vào anh ta, cả người bắt đầu bất giác run lên.

Anh ta nhìn tôi, có chút lo lắng nói: “Phu nhân, tôi sẽ đưa cô về văn phòng tổng giám đốc Phó trước!” Tôi được Trần Văn Nghĩa đỡ vào văn phòng của Phó Thắng Nam, vừa bước vào văn phòng , khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thắng Nam, tôi dường như bị rút hết sức lực, ngồi sụp xuống.

Phó Thắng Nam nhanh tay ôm lấy tôi, nhìn Trần Văn Nghĩa nhíu mày: “Làm sao vậy?” Trần Văn Nghĩa thờ dài: “Phu nhân vừa ra khỏi cửa sau liền nhìn thấy Tôn Thiên Di nhảy lầu, cho nên đã bị dọa sợ!” Tôn Thiên Di? Cô gái tôi đã gặp vừa rồi khi bước vào thang máy? Tại sao cô ấy lại đột ngột nhảy lầu ? Tôi không biết có bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu mình lúc này.

Phó Thắng Nam khẽ cau mày nói: “Tôi biết rồi, thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng, kịp thời xử lý sự cố nhảy lầu này, đồng thời điều tra rõ ràng tình cảm và hoàn cảnh gia đình của Tôn Thiên Di, tôi muốn biết tại sao cô ta làm vậy, đừng để giới truyền thông tùy tiện viết bất kỳ bài báo nào.” Trần Văn Nghĩa gật đầu, vẻ mặt căng thẳng rời đi.

Cửa văn phòng đóng lại, tôi được Phó Thắng Nam ôm vào lòng, đầu óc quay cuồng, nhìn anh hồi lâu không nói được lời nào, anh để tôi nằm xuống rồi rót cho tôi một cốc nước, nhìn tôi và nói: “Đừng sợ, có anh ở đây!” Tôi uống cạn nước ly nước, thở phào nhẹ nhõm, sau khi bình tĩnh lại, có chút ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Phó Thắng Nam: “Cô ấy chết rồi sao?” Phó Thắng Nam ôm tôi vào lòng , khẽ gật đầu: “Phải, không sao đâu, có anh ở đây, đừng sợ!” Cả người tôi vẫn còn đang run rẩy, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của bản thân, đây là phản ứng theo bản năng.

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng bình tính lại có chút ngây người nhìn xung quanh, đây chính căn phòng quen thuộc, những người quen thuộc, tôi thả lỏng hơn, Phó Thắng Nam ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi tôi.

Tôi dần dần bình tĩnh lại, điều chỉnh giọng nói của mình, ngầng đầu nhìn anh nói: “Em vừa gặp cô ấy ở cửa thang máy khi đi ra ngoài, tại sao cô ấy lại nhảy lầu?”

Phó Thắng Nam khẽ lắc đầu, lúc này Trần Văn Nghĩa mới từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt u ám, nhìn Phó Thắng Nam nói: “Tổng giám đốc Phó, thi thể người dưới lầu đã được xử lý xong, cảnh sát đến và nói rằng hãy xem xét hiện trường vụ án để xác định xem người đã chết là bị giết hay là tự sát. Lối ra ð tầng dưới đã bị phong tỏa.”

Đột nhiên có người nhảy xuống lầu, vậy cảnh sát tất nhiên phải điều tra, Phó Thắng Nam gật đầu nhìn tôi và nói: “Em ð đây một lát, Anh đi một lúc sẽ trở lại.” Anh là tổng giám đốc của công ty, cho nên loại chuyện này anh tất nhiên phải đích thân ra mặt.

Tôi gật đầu, anh và Trần Văn NgHĩa rời khỏi văn phòng, một lúc sau cảm thấy bản thân không thể ở lại đó nên đã đứng dậy đi và đến khu vực văn phòng của nhân viên, vì cái chết của Tôn Thiên Di, cho nên mọi người đều không thể làm việc bình thường.

Một số cảnh sát đang tìm kiếm điểm đã được xử lý xong, cảnh sát đến và nói rằng hãy xem xét hiện trường vụ án để xác định xem người đã chết là bị giết hay là tự sát. Lối ra ð tầng dưới đã bị phong tỏa.” Đột nhiên có người nhảy xuống lầu, vậy cảnh sát tất nhiên phải điều tra, Phó Thắng Nam gật đầu nhìn tôi và nói: “Em ð đây một lát, Anh đi một lúc sẽ trở lại.” Anh là tổng giám đốc của công ty, cho nên loại chuyện này anh tất nhiên phải đích thân ra mặt.

Tôi gật đầu, anh và Trần Văn NgHĩa rời khỏi văn phòng, một lúc sau cảm thấy bản thân không thể ở lại đó nên đã đứng dậy đi và đến khu vực văn phòng của nhân viên, vì cái chết của Tôn Thiên Di, cho nên mọi người đều không thể làm việc bình thường. Truyện 88 chuyên đi ăn cắp

Một số cảnh sát đang tìm kiếm điểm đến gia đình của cô ấy càng sớm càng tốt.” Trần Văn Nghĩa gật đầu rồi rời đi.

Nhìn Phó Thắng Nam, không khỏi lo lắng: “Rất khó giải quyết có đúng không?” Anh cưỡi nhẹ , giống như là cả ngọn núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt anh thì anh cũng không đổi sắc, hốc mắt lại khiến anh nhìn có chút mệt mỏi cùng kiệt lực: “Không sao, đừng lo lắng!” Tôi biết rằng anh không muốn tôi phải lo lắng cho anh, cho nên nhiều trường hợp, anh không nói nhiều và muốn tự mình giải quyết mọi việc để tôi không phải gặp áp lực.

Nhưng càng như vậy, đới phương sẽ càng lo lắng và cũng sẽ càng cảm thấy bất lực.

Tôi nhìn anh, im lặng một lúc, sau đó đứng dậy rót cho anh một cốc nước , nghiêm túc nhìn anh: “ Phó Thắng Nam, trong suy nghĩ của anh, bất kể anh gặp phải chuyện gì, em đều không thể giúp anh. Đã rất nhiều lần anh bảo vệ em theo cách của mình, anh không muốn nói cho em biết căn bệnh trầm cảm của mình, nhưng Phó Thắng Nam, anh có bao giờ nghĩ đến, sự khác biệt lớn nhất giữa vợ chồng và người bình thường là gì không?”

“Sỡ dĩ mọi người trở thành vợ chồng là vì chúng ta cần nhau. Dù khó khăn hay khổ sở thì vợ chồng cũng cần chia sẻ, dù chỉ là cái ôm thì đó cũng là sự sẻ chia, Phó Thắng Nam, có thể chuyện gì cũng đều kể hết với em, có thể đừng che giấu khuyết điểm như vậy, em hy vọng em có thể chia sẻ những cảm xúc và áp lực của anh, em cũng hy vọng rằng trong thế giới của anh, em là người mà anh cần nhất, được không?” Tôi nhìn anh , cảm xúc của tôi dần nguôi ngoai, biết rằng mọi thứ đều cần có điểm dừng.

Dưỡng như anh không ngờ rằng tôi sẽ đột ngột nói điều này với anh. Đôi mắt đen đổ dồn vào tôi, khóe miệng anh hơi nhếch lên, màn sương mù trong mắt anh đã biến mất rất nhiều, anh kéo tôi vào lòng và nói: “Ngốc quá, từ đầu đến cuối em luôn là người mà anh cần nhất.”

Anh nâng cằm lên, nghe giọng nói thầm thấp của anh: “Anh không nói cho em biết, bởi vì anh biết, chỉ cần em ở bên cạnh anh, em chính là toàn bộ sức mạnh của anh, chỉ cần có em, anh có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.” Tôi gật gật đầu, nghe giọng nói trầm ấm từ tốn của anh, rồi nói: “Nhắc lại chuyện cũ, có người ăn cắp bản quyền sao chép lại nguyên xi, bây giờ lại giết người, Phó Thắng Nam, rốt cuộc là ai đang nhắm vào anh?”

Anh chưa kịp trả lời thì tôi đã không kìm được mà thốt lên: “Có phải Bảo Khôn không? Hình như anh ta đã về nước và luôn ở trong thành phố A.” Anh vòng tay, khẽ nói : “Này, những thứ này, anh sẽ tự mình điều tra qua, em lo nghĩ ngơi cho tốt đi.” Anh có vẻ không muốn để tôi xen vào những chuyện này, một lúc sau tôi gật đầu rồi thôi không hỏi nữa, để anh ôm tôi một lúc, vì bận giải quyết việc công ty, cho nên tôi cũng không làm phiền anh nữa.

Anh triệu tập tất cả giám đốc công ty đến họp, tôi tìm được Trần Văn Nghĩa thì nói thằng: “Trần Văn Nghĩa, tôi muốn đến nơi mà Tôn Thiên Di đã nhảy lầu, có được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.