Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 629



Chương 629: Tràn đầy dịu dàng và cưng chiều (9)

 

Bởi vì hai người đàn ông đều thô bạo uống như vậy, tôi giống như tràn đầy sương mù, có hơi ngơ ngác.

Thẩm Minh Thành có tâm sự, tâm sự của đàn ông thường đều là đi uống một bữa rượu, hút vài điếu thuốc là có thể giải tỏa xong, phụ nữ lại là khóc hoặc nói, hai điều này đều không ảnh hưởng đến cơ thể và tâm hồn.

Đột nhiên tôi đã nghĩ ra được vì sao có rất nhiều ông chồng đều chết sớm hơn vợ mình, nguyên nhân hút thuốc uống rượu chiếm hơn phân nửa.

Hai người đã uống không ít, Thẩm Minh Thành có ý nghĩ muốn tự chuốc say bản thân, cho nên liền điên cuồng uống rượu, không bao lâu sau liền tựa cằm lên mặt bàn lắc tới lắc lui.

Thấy vẻ mặt Phó Thắng Nam ửng đỏ, tôi không khỏi ngẩn người, nghĩ rằng hơn phân nửa là say rồi, đưa tay giữ cánh tay muốn tiếp tục nâng chén rượu lên uống của anh, mờ miệng nói: “Phó Thắng Nam, anh không cần tiếp tục uống nữa, không tốt cho cơ thề, nghe lời!” Anh ngước mắt lên nhìn tôi, cười ngốc nghếch tránh tay tôi: “Không có việc gì!” Thấy tôi không thể nào nói được anh, tôi cau mày nhìn anh, có phần hơi tức giận: “Phó Thắng Nam, anh…” Thấy vậy, anh lại đặt ly rượu trong tay xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói: “Được, anh không uống nữa” Thẩm Minh Thành uống đến mức có phần say rồi, bò trên bàn nhìn chúng tôi, nói giọng lè nhè: “Tôi nói vợ chồng hai người có thôi đi không hả? tôi com mẹ nó ở đây uống đến mức nhàm chán rồi đó, có thể có một chút xíu trái tim đồng cảm không hả, chỉ an ủi tôi một chút xíu thôi cũng không được hả?” Phó Thắng Nam nhướng mày không nói gì, chỉ lấy tay chống má nhìn tôi, dáng vẻ đó nhìn lại có mấy phần hưỡng thụ.

Tôi vội tránh đi ánh mắt đang nhìn của anh, nhìn về phía Thẩm Minh Thành nói: “Cãi nhau với Hồ Diệp rồi à? Hay là anh đã làm việc thương thiên hại lý gì rồi?” Anh hắng giọng, rõ ràng không vui nói: “Cái gì gọi là anh làm việc gì thương thiên hại lý rồi? Anh có thể làm được việc gì thương thiên hại lý chứ?” Tôi nhướng mày không nói, chỉ nhàn nhạn nhìn anh.

Trầm mặc một lúc, anh khe khẽ thở dài, uống tiếp một ngụm rượu, cúi đầu hồi lâu rồi nói: “Hồ Diệp cô ấy muốn đi, con phải làm sao đây?” Tôi ngớ người một lúc, cũng chỉ là một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi: “Thẩm Minh Thành, điều anh để ý là Hồ Diệp rời đi, hay là bởi vì cô ấy rời đi thì đứa bé không có mẹ?”

Thẩm Minh Thành không mỡ miệng, chỉ là liên tục nốc thêm vài ngụm rượu nữa, khế thở dài: “Đứa bé không có mẹ, nó còn quá nhỏ” Tôi cau mày, có phần tức giận: “Thẩm Minh Thành, biết bao nhiêu năm thanh xuân và tình yêu của Hồ Diệp đều dành cho anh, cuối cùng lời níu kéo mà cô ấy nhận được chính là vì đứa bé cần có mẹ, vậy anh thì sao? Đối với anh mà nói, cô ấy chỉ là một công cụ sinh con cho anh hay sao? Cô ấy đối với anh mà nói, đến địa vị của một người vợ cũng không bằng hay sao?”

Anh nhìn tôi, có phần mỡ mịt, càng có thêm phần hoang mang: “Điều anh có thể cho cô ấy, nên cho cô ấy anh đều cho rồi, anh sẽ không cưới vợ, cô ấy ngoại trừ không thể danh chính ngôn thuận gả cho anh ra, những thứ khác như tiền tài anh đều cho cô ấy rồi, vì sao cô ấy vẫn không thỏa mãn? Những thứ anh cho cô ấy, cả đời này cô ấy tìm ai, gặp ai cũng không thể có được như vậy nữa.” Tôi nhìn Thẩm Minh Thành, đột nhiên có phần không biết nên nói thế nào, có lẽ tư duy và cách sống của anh đều cho anh thấy rằng, đối với một người phụ nữ mà nói, ăn mặc đồ dùng đều là những thứ tốt nhất mới là những thứ một người phụ nữ mong muốn nhất, nhưng giữa người với người không giống nhau, điều mà Hồ Diệp mong muốn, có lẽ thật sự không phải là tiền tài.

Nhưng tôi không có cách nào nói rõ ràng với Thẩm Minh Thành, tất cả những điều này đều là do tư duy và cách sống quyết định. Không liên quan đến đúng sai.

Tôi không khỏi nhìn về phía Phó Thắng Nam đang trầm mặc một bên, mỡ miệng nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi?” Phó Thắng Nam gật đầu, lại ngoan ngoãn đứng dậy nắm lấy tay tôi.

Thẩm Minh Thành không vui: “Không phải, anh nói anh gọi em ra đây, bữa cơm này còn chưa ăn được mấy miếng sao lại chuẩn bị đi rồi?” “Ở nhà còn có con nhỏ, cần phải về nhà chăm sóc!” Phó Thắng Nam mở miệng, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cưỡi.

Thẩm Minh Thành nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Phó Thắng Nam sau đó im miệng, không kiên nhẫn vẫy tay về phía tôi nói: “Được rồi, được rồi, hai người đi về đi, đừng ở đây giở trò ân ái nữa.” Tôi và Phó Thắng Nam từ trong nhà hàng đi ra, Phó Thắng Nam đã uống rượu, không thể lái xe nên tôi để anh ngồi ở ghế phó lái, sau đó tôi ngồi vào ghế lái, có xe là anh uống có phần nhiều, vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi bắt đầu lái xe, không kìm được nghĩ tới việc muốn dành thời gian đến thăm Hồ Diệp một chút, không biết gần đây cô ấy thế nào rồi, cô ấy nghĩ tới việc sẽ rời khỏi Thẩm Minh Thành như vậy, có lẽ là những năm này tích đủ thất vọng rồi, cho nên mới muốn rời đi.

Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Phó Thắng Nam đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên đột nhiên mỡ mắt, nhìn tôi nói: “Em đi sai đường rồi!” Tôi ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh cho nên đáp: “Không sai mà, là đường về nhà mài” Đột nhiên anh quay đầu nhìn tôi: “Vẫn định về nhà họ Mạc à?” Bây giờ tôi mới phản ứng trở lại, buổi trưa đã nói với anh sẽ về bên đó, không thể không nói: “Chúng ta phải về nhà đón Tuệ Minh chứ, con bé không phải vẫn đang ở bên nhà cha mẹ em sao?” Anh nhướng mày: “Tuệ Minh cứ để con bé ở lại nhà họ Mạc, mấy hôm nay công ty nhiều việc, em ở bên anh nhé?” Câu cuối cùng rõ ràng là câu hỏi.

Đương nhiên tôi không có gì có thể nói rồi, gật gật đầu xem như là đồng ý, đèn chuyển sang xanh, tôi đổi phương hướng, lái xe về hướng biệt thự của Phó Thắng Nam.

Đã lâu không quay về căn biệt thự quen thuộc này, xuống xe, tôi dìu Phó Thắng Nam về phòng, khóa cửa đều dùng vân tay và mật mã đề mỡ khóa, Phó Thắng Nam dường như có phần say rồi, đọc full tại truyen . one nhé. từ lúc xuống xe đến lúc vào trong biệt thự, cả nửa người anh đều vắt lên người tôi, tôi dùng sức khó khăn lắm mới thả anh nằm lên được trên giường trong phòng ngủ, không ngờ anh nhẹ nhàng lật người đè tôi lại, nhìn tôi có phần mê ly nói: “Muốn đi đâu?”

Tôi bïu môi, có chút không biết làm sao: “Chúng ta về đến nhà rồi, anh nằm đây trước đi, em đi rót cho anh ly nước mật ong” Nói rồi chuẩn bị ngồi dậy, không nghĩ tới lại bị anh đè xuống, anh có phần vô lại nhìn tôi: “Không muốn uống, em ở đây với anh!”

Tôi có chút muốn mắng người rồi, cái tên Thẩm Minh Thành này, tự chuốc say mình thì cũng thôi đi, lần này đến Phó Thắng Nam cũng lôi theo làm thành cái dạng này, không nhịn được thầm thờ một hơi, tôi nhìn anh nói: “Được, lát nữa em ở với anh, nhưng bây giờ anh phải uống nước mật ong trước, nếu không chút nữa sẽ khó chịu, được không?” Anh nhìn tôi, ánh mắt có hơi mơ màng, nhẹ cau mày, giây lát sau gật đầu nói: “Ừm!” Tuy rằng trên miệng đồng ý, nhưng lực ôm của anh không hề thả lỏng, tôi thử cử động mấy lần đều không có tác dụng, không khỏi tức giận: “Phó Thắng Ngôn, anh cứ như thế này tối nay chúng ta khỏi ngủ nữa?” Còn may não anh chưa hư, cơ hồ nghe hiểu, liền thả lỏng tôi ra để tôi ngồi dậy.

Tôi rót cho anh một ly nước mật ong, đút anh uống xong, anh nhắm mắt tựa vào đầu giường, tôi không quá rõ anh đã ngủ chưa, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền gọi điện thoại cho bên nhà họ Mục.

Sau khi điện thoại reo vài hồi chuông, đầu bên kia nghe điện thoại, người nghe điện thoại là Lâm Uyên, nghe ngữ khí, bà ấy dưỡng như có hơi gấp gáp: “Thẩm Xuân Hinh, các con về chưa? Tuệ Minh có hơi sốt, mẹ vừa định chuẩn bị gọi điện thoại cho con đây!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.