Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 628



Chương 628: Tràn đầy dịu dàng và cưng chiều (8)

 

Mặt tôi ửng đỏ, gật đầu: “Đẹp mắt!” Tâm trạng anh nhìn có vẻ vô cùng hớn hờ: “Buổi tối về nhà xem cho kỹ, có điều bây gið cần phải thu lại một chút, anh còn phải làm việc, nếu không hôm nay không thể nào làm việc được Lúc đầu tôi vẫn chưa hiểu ý của anh, cho đến khi cảm giác được sự cưng cứng dưới chân, mới đỏ mặt muốn từ người anh đứng dậy, nhưng bị anh ấn lại, anh thờ nhẹ một hơi, âm thanh khàn khàn: “Đi đâu?”

Tôi cúi đầu, cắn môi: “Không ảnh hưởng anh làm việc.” Anh nhướng mày: “Đã ảnh hưởng rồi.” Tôi ngơ ngác, nhất thời như ngồi trên bàn kim, anh ôm lấy tôi, không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là để tôi tựa vào trong lòng anh, sau đó anh liền tiếp tục làm việc, lúc này nhìn thế nào cũng đều giống như là một đứa bé đang ngồi trên đùi cha mình.

Lúc đầu tôi không dám động đậy, nhưng dần dần thả lỏng một chút, liền thuận thế tựa vào vai anh, sau đó chăm chú nhìn anh cũng giống như anh đang chăm chú làm việc.

Về việc tôi ngủ quên lúc nào tôi hình như cũng không nhớ nữa, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng nghỉ, bên ngoài là cuộc nói chuyện giữa Phó Thắng Nam và Trần Văn Nghĩa.

Trần Văn Nghĩa: “Tình huống lần này không giống với trước đây, là có người có ý muốn thêm dầu vào lửa tiện thể hắt nước bần vào tập đoàn Phó Thiên, mấy ngày nay trên mạng căn bản đều là những tài khoản công cộng tuyên truyền bôi nhọ Phó Thiên, còn lôi thêm cả chuyện anh và bà chủ vào để tuyên truyền.” Phó Thắng Nam: “Hửm?”

Trần Văn Nghĩa: “Bọn họ nói anh và bà chủ chỉ là liên hôn thương nghiệp, hai bên không hề có tình cảm, hơn nữa anh cũng có người phụ nữ khác bên ngoài, còn có cả gia đình nhỏ của riêng mình, bà chủ cũng như vậy, dây dưa không rõ với người đàn ông đã có vợ, cuộc sống riêng tư vô cùng hỗn loạn.” Tôi chau mày, không nhịn được rút điện thoại ra xem tin tức cùng thành phố mà mấy trăm năm rồi tôi chưa xem, quả nhiên giống như Trần Văn Nghĩa nói, không ít tài khoản công cộng bôi đen chuyện của tôi và Phó Thắng Nam thành không ra gì.

Bên ngoài, sau khi Phó Thắng Nam trầm mặc giây lát: “Ừm, chuyện này không cần quan tâm, lưu ý tình hình bên phía tập đoàn Thuận Phát, bọn họ vòng một vòng lớn như vậy, cảnh quan trọng của vở kịch có lẽ vẫn còn ở bên ngoài” Trần Văn Nghĩa: “Vâng, tôi biết rồi” Không nghe thấy động tĩnh, có lẽ là Trần Văn Nghĩa đã ra ngoài rồi, tôi xuống giường bước ra khỏi phòng nghỉ, Phó Thắng Nam vẫn còn đang xem tài liệu, nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt lên nhìn tôi bước đến: “Đói rồi à?” Tôi lắc đầu, bước đến bên cạnh anh nói: “Sự việc lần này rất khó giải quyết sao?” Anh đặt cây bút máy trong tay xuống bàn, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác, kéo tay tôi nói: “Không sao, đi ăn cơm thôi nào!” Tôi ngơ ngác một hồi, nhìn thấy dáng vẻ bình thản của anh, không kìm được cũng không tiếp tục nói nữa.

Sau khi lên xe.

Tôi mới nhớ ra, tôi và Thẩm Minh Thành đã hẹn nhau cùng ăn tối, vì vậy nói: “Phó Thắng Nam, chúng ta đi đến nhà hàng Lạc Tâm.” Anh ‘ừm’ một tiếng, có vẻ rất bình thản, nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy tôi không thể không nghỉ hoặc: “Việc của công ty sao anh không lo lắng một chút nào thế?” Anh liếc nhìn tôi, thuận tay kéo tôi, để tay tôi vào trong lòng bàn tay, cười nhẹ: “Sao thế? Sợ tập đoàn Phó Thiên sụp đổ rồi anh sẽ không nuôi nổi em hả?” Tôi bĩu môi: “Anh biết là em không phải ý này mà” “Không cần lo lắng, cục diện như thế này trong lòng anh đã có tính toán rồi.” Anh mở miệng, tình cảm lại thờ ơ, dường như mọi việc đều nắm chắc trong tay.

Chuyện trên thương trường, đa phần là biến hóa khôn lường, một giây trước sống, một giây sau chết, đây cũng là chuyện thường gặp.

Thấy thế tôi cũng không nói gì nữa.

Xe dừng ở cửa nhà hàng Lạc Việt, chúng tôi xuống xe, đây là nơi Thẩm Minh Thành đã chọn, chỉ nghe tên thôi đã mang theo vài phần tao nhã, vốn dĩ tôi cứ tưởng rằng anh muốn giải tỏa tâm trạng, thế nào cũng sẽ tìm một nơi đèn đóm xập xình, sau đó vừa uống rượu vừa tố cáo, thế mà lại không ngờ tới anh lại tìm một nơi hương sắc cổ xưa như thế này.

Bước vào trong nhà hàng Lạc Tâm, một hàng các cô gái tiếp tân mặc váy quây lưới mỏng nhẹ nhàng cung kính, vô cùng chỉnh tề mỡ miệng: “Hoan nghênh quý khách.” Tôi đi theo sau Phó Thắng Nam, không thể không khe khẽ nói: “Thẩm Minh Thành đang làm trò gì vậy?

Ăn bữa cơm mà làm như đang vào kỹ viện vậy, phô trương như thế.” Nói tên Thẩm Minh Thành xong, một cô gái lòe loẹt dẫn bọn họ lên tầng hai, sau đó bước vào một gian phòng VIP, vị trí của phòng VIP tựa vào cửa sổ, bên kia là cảnh hồ đêm tráng lệ, ánh đèn mờ mờ phản chiếu xuống mặt hồ, những gợn sóng trên mặt hồ lung linh phản chiếu lại ánh đèn bên sông, chỉ nhìn thoáng qua một cái, cảnh vật thật sự quá mức đẹp! Thẩm Minh Thành có phần lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, không biết đang ăn gì trong miệng, một bộ dạng công tử ăn chơi lười biếng.

Nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam, anh mắt anh quét một vòng trên người Phó Thắng Nam, hắng giọng nói: “Ây dô, chủ tịch Thắng Nam từ bao giờ lại trở thành đứa bé không dứt được sữa rồi, vợ đi tới đâu anh liền theo tới đó vậy”

Phó Thắng Nam chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, không thèm để ý đến câu nói của anh, trực tiếp ưu nhã ngồi bên cửa sổ, tôi ngồi xuống theo, nhìn Thẩm Minh Thành, nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn này liền không nhịn được mỡ miệng nói: “Anh làm sao vậy? Sao lại trở thành dáng vẻ như thế này?”

Anh nhìn tôi, híp híp mắt: “Nhìn dáng vẻ em có vẻ gần đây ở bên ngoài sống không tệ nha, mặt cũng tròn lên rồi, em gái à, nên giảm béo rồi!” Tôi suýt nữa bị anh chọc tức đến hộc máu, vừa mới gặp mặt là đả kích người khác, e rằng là bị cuộc sống đánh bầm dập rồi, tôi bĩu môi nhìn anh: “Độc miệng như vậy, gần đây anh sống khổ cực bao nhiêu vậy? Mà thấy ai cũng không vừa mắt như vậy?” Anh trợn trắng mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Muốn ăn gì? Nhà hàng này hương vị không tệ, có thể thử xem.” Nói rồi đưa ipad dùng để order trên bàn cho tôi, bảo tôi tùy ý gọi.

Tôi tùy ý gọi vài món, chuyển ipad cho Phó Thắng Nam, nhìn Thẩm Minh Thành nói: “Con anh gần đây thế nào? Hồ Diệp vẫn khỏe chứ?” “Đừng nhắc đến cô ta với ông đây, phiền!” Anh bực bội thờ một hơi, rõ ràng tâm trạng không vui, nhìn Phó Thắng Nam nói: “Chủ tịch Nam, có hứng thú uống rượu không? Rượu Nữ Nhi Hồng của nơi này không tệ.” Tôi vừa định ngăn cản, Phó Thắng Nam đã gật đầu, giọng nói lạnh nhạt: “Có thể thử xem!” Thẩm Minh Thành nhấn chuông, ngay sau đó có một cô gái đi vào, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn thôi cũng thấy rất bổ mắt, Thẩm Minh Thành mỡ miệng nói: “Nữ Nhi Hồng, có bao nhiêu mang hết lên đây, tối nay ông đây phải uống cho thỏa thích” Cô gái kia gật đầu rời khỏi.

Tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nghĩ muốn an ủi lại không biết bắt đầu từ đâu, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Mọi thứ đều đã lên đủ, còn mang lên thêm mấy vò rượu Nữ Nhi Hồng trông rất có dáng vẻ, đều là rượu trắng.

Thẩm Minh Thành mở ra, không thèm liếc nhìn rót đầy ly rượu, trực tiếp để trước mặt Phó Thắng Nam, thô bạo nói: “Chủ tịch Nam, đàn ông chúng ra không câu nệ tiểu tiết nữa nhé, trực tiếp cạn luôn nhé.” Tôi trừng lớn mắt: “Thẩm Minh Thành não anh bị rơi xuống nước rồi hả? Đây là rượu trắng chứ không phải bia, anh ấy không cần mạng nữa sao?” “Mẹ trẻ à, không phải chỉ là uống vài ngụm rượu thôi sao, không phải là em đau lòng cho người đàn ông của mình à, ông đây tự uống một mình” Thẩm Minh Thành thô lỗ nói, nhìn Phó Thắng Nam bĩu môi: “Như đàn bà thế!” Tôi cứng họng, gần đây người này đã chịu phải đả kích gì thế, sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Phó Thắng Nam ngược lại cũng sảng khoái, cạn ly cùng anh một cái liền uống, tôi mỡ miệng muốn ngăn cản, anh lại trước tôi một bước, mở miệng nói: “Không có gì đâu, thỉnh thoảng uống một chút không ảnh hưởng gì đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.