Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 624



Chương 624: Tràn đầy dịu dàng và cưng chiều (4)

 

“Chuyện tối ngày hôm đó, Cần Ngôn cũng ở đó, em không tin có thể hỏi anh ta.” Này xem như giải thích? Tôi mím môi, tôi đưa một con tốt duy nhất còn lại qua ranh giới, nhàn nhạt nói, “Không cần, Phó tổng quyền cao chức trọng, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, có thể hiểu!” Anh nhíu mày, nhấp môi, ăn luôn con tốt vừa rồi của ta.

Tôi đứng dậy, nói, “Phó tổng chơi nhé, tôi không phụng bồi.” Anh nhìn tôi, kéo tôi ngồi xuống, day day giữa lông mày, đặt lại con tốt vừa ăn của ta lên bàn cỡ, sau đó dịch xe đến phía trước, nhìn tôi nói, “Tiếp tục?” Tôi nhướng mày, gật đầu, trực tiếp ăn con xe của anh ấy, anh ấy đỡ trán có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể như thế.

Mạc Đình Sinh đi tới, nhìn bàn cờ, nói, “Vừa rồi rõ ràng chính là tử cục, sao hiện tại đảo thành thế hòa, bản lĩnh khời tử hồi sinh của con quả là không nhỏ nha!” Tôi mím môi, trong lòng biết rõ ràng, đây là Phó Thắng Nam cố ý nhường.

Phó Thắng Nam nhìn tôi, nhướng mày, “Còn hạ sao?” Tôi nhìn trên bàn cờ anh còn dư lại hai con pháo, mà tôi chỉ còn lại có một con tốt và một con xe, gật đầu, “Hạ!” Anh gật đầu, đem con tượng vừa dời đi đến trước mặt con tốt của tôi, nhướng mày, “Tới phiên em?” Lâm Uyên đem trái cây đặt lên bàn, Mạc Thanh Mây vốn ngủ trên lầu giờ cũng đi xuống, thấy chúng tôi chơi cờ cũng lại xem náo nhiệt.

Nhìn ván cðỡ Mạc Đình Sinh có chút hết chỗ nói rồi, trực tiếp tránh ra, than vãn, “Hai người đang chơi cờ kiểu gì vậy, đúng là lộn xộn rồi” Mạc Thanh Mây nhét miếng hoa quả vào miệng, ghét bỏ nói, “Anh biết cái gì, hai người họ đánh cờ, cái này vợ chồng bọn họ gọi là giải hòa, anh còn nói là cao thủ tình trường, xem ra…” Chữ cuối cùng kia, cô ấy còn chưa kịp nói đã bị ánh mắt củ Mạc Đình Sinh áp chế, đành ngậm miệng.

Trên bàn cờ, Phó Thắng Nam cũng chỉ còn dư lại một con pháo, anh nhìn tôi, thanh âm ôn nhu, “Buổi chiều có dự tính gì không?” “Không có!” Tôi mð miệng, nhấc con xe, chuẩn bị trực tiếp đối đầu với tượng của anh.

Anh không để ý, nhưng lại trắng trợn táo bạo để tôi trực tiếp ăn con pháo của anh.

Mạc Thanh Mây xem không nổi nên đã bỏ đi, Lâm Uyên đứng một bên, mở miệng nói, “Không phải nói hai người hôm nay đi công viên hải dương sao? Tuệ Minh nhắc lâu rồi.” Phó Thắng Nam mỡ miệng, gật đầu nói, “Cũng được, tôi cũng muốn ra ngoài đi lại một chút.” Tôi nói, “Không đi, tôi còn có chuyện.”

Lâm Uyên và Phó Thắng Nam đều nhìn tôi, không khỏi nói, “Còn có chuyện gì?” Tôi nhìn chằm chằm bàn cờ, ăn nốt con tướng của Phó Thắng Nam, ngước mắt nói, “Ngày hôm qua không phải nói muốn đi thăm chú Thẩm sao? Con cũng lâu không gặp Hồ Diệp, muốn đi thăm đứa trẻ.” Lâm Uyên sửng sốt một chút, cười nói, “Không phải Phó tổng lại đây sao? Con với cậu ấy đưa Tuệ Minh ra ngoài chơi một chút”

Tôi nói, “Nhưng con đã gọi điện cho anh con, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm” Lâm Uyên có tâm tác hợp tôi cùng Phó Thắng Nam, mỡ miệng nói, “Thế cũng tốt, các con cùng đi, Tuệ Minh cũng chưa từng gặp con của Hồ Diệp, Tuệ Minh thích trẻ con, cũng đúng lúc…” “Tuệ Minh để lại nhà Hiên Hiên đi, đều là trẻ con, cô ấy đều thích, đi nơi khác lại quấy rối, con đi một mình thôi” Nói xong, tôi đứng dậy, chuẩn bị lên lầu.

Tuệ Minh từ trên lầu đi xuống, bàn chân nhỏ còn không đi giày, chạy về phía tôi nói, “Mẹ ơi, cậu gọi điện thoại tới, mẹ nghe đi!” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới.

Tôi nhận điện thoại, đầu bên mỡ miệng nói “Em quay về thủ đô?” Tôi gật đầu, “Tin tức nhanh thế!” Anh ta nói, “Vô vị, buổi tối cùng nhau ăn cơm, đã lâu không gặp, nhớ em.” Tôi ừ một tiếng, mỡ miệng nói, “Em vừa lúc cũng định cùng Tuệ Minh đi thăm chú Thẩm” Đầu bên kia điện thoại không vội mỡ miệng, chỉ trầm mặc một chút rồi nói, “Ý của anh là buổi tối chúng ta ăn cơm riêng cùng nhau.” Tôi mím môi, sửng sốt một chút, “Tại sao?” Anh ta không lên tiếng, tôi phản ứng theo bản năng, “Không phải anh cãi nhau với Hồ Diệp đấy chứ?” “Tóm lại chúng ta ăn riêng không được sao?” Anh ta lên tiếng, nghe có chút táo bạo, xem ra đúng là như vậy rồi.

Tôi gật đầu, đáp, “Được, anh chọn địa điểm thời gian!” Anh ta đồng ý rồi cúp máy.

Tuệ Minh ôm tôi, còn chưa thay áo ngủ, tôi đưa con bég lên lầu thay quần áo, con bé muốn tôi thay cho nó, tôi muốn con bé tự mình làm nên không đồng ý, con bé liền trực tiếp chạy đến chỗ Phó Thắng Nam, ôm Phó Thắng Nam làm nững.

Tôi mím môi, về phòng, chuẩn bị thu dọn một chút.

Có lẽ mấy ngày tới đều phải ở đây, chờ qua quốc khánh, còn phải về thành phố A tiếp tục dự án thôn Lan Khê, tôi trở về cơ bản không mang thứ gì, hầu hết đều là mấy món đồ chơi thường ngày thấy đáng yêu thì mua cho Tuệ Minh, cho nên vali khá lớn.

Tuệ Minh có lẽ là bị tiếng chuông điện thoại của tôi đánh thức, giường đệm chưa dọn liền xuống lầu tìm tôi, cho nên khá bừa bộn, tôi thu dọn đơn giản một chút, sau đó bày mấy món đồ cá nhân lên bàn trang điểm.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng ngủ, nghĩ là Tuệ Minh, tôi lên tiếng nói, “Tuệ Minh, về sau muốn hình thành thói quen tốt thì khi rời giường con phải tự mình gấp gọn chăn gối và thay quần áo, được chứ?” Tuy rằng trong nhà có người giúp việc, nhưng những việc sinh hoạt thường nhật này, con bé cần tự học được, không biết làm và không muốn làm là hai chuyện khác nhau.

Không thấy con bé trả lời, tôi quay đầu lại nhìn lại.

Thấy Phó Thắng Nam dáng người cao rảo đang đứng ở phía sau tôi, đôi mắt đen nhánh như đêm yên tĩnh trầm ổn nhìn tôi, ta cắn môi, nhìn đi chỗ khác, không có ý định lên tiếng.

“Vết thương của Cố tổng thế nào?” Anh nói, ánh mắt dừng ở trên người tôi, âm trầm thâm thúy.

“Khá tốt!” Tôi mờ miệng, nhàn nhạt đáp lại.

Anh ngồi lên giường tôi, nói, “Dự định khi nào về thành phố A?” “Quốc khánh kết thúc!” Một hỏi một đáp như này thật sự xấu hổ, nhưng Phó Thắng Nam tựa hồ căn bản không cảm thấy như vậy, tiếp tục hỏi.

Tôi vốn có chút bực bội, lúc này trực tiếp đứng lên, đi thẳng ra phía bên ngoài, nhưng tay bị anh giữ chặt, “Chúng ta cứ nhất định phải tiếp tục cãi nhau như này sao?” Tôi quay đầu lại nhìn anh, nhíu mày, “Tôi cãi nhau với Phó tổng khi nào?” Anh nhíu mày, khuôn mặt lạnh lo, “Thẩm Xuân Hinh, anh hy vọng bất luận có chuyện gì chúng ta đều có thể hòa bình ngồi xuống nói chuyện, không phải chiến tranh lạnh như thế này, vô cớ gây rối.” Tôi ngước mắt nhìn anh, cười, “Phó tổng nói đúng, tôi chính là vô cớ gây rối, anh cảm thấy không thích có thể không cần đến đây, cũng không ai mời anh tới”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.