Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 620



Chương 620: Dịu dàng cùng cưng chiều kia làm người ta đau lòng

 

Phòng bệnh chỉ còn Cố Diệc Hàn, tôi không phải một người giỏi nói chuyện, nhưng tôi biết có một số chuyện nếu không nói ra, có thể sau này tôi và Cố Diệc Hàn sẽ hối hận.

Cho nên, im lặng một lúc tôi cũng nói: “Sáu năm trước, em ở cabin nhìn thấy Henlen, sau nhiều năm như vậy, em vẫn nhớ rõ những hình ảnh lúc đó, khi ấy em không cẩn thận va chạm vào người cô ấy, em ngẩng đầu xin lỗi, nhìn thấy tóc cô có màu vàng, thực sự rất đẹp.

Bị em đụng phải nên cô ấy rất tức giận, nhưng sau khi cô ấy nghe được lời xin lỗi thì cũng không nói gì, em cứ nghĩ rằng tại sao trên thế giới này lại có một người đẹp như thế, đúng là duyên phận. Khi vào khoang thuyền, hai người chúng em ngồi cạnh nhau, mười mấy tiếng đồng hồ, chúng em vui vẻ trao đổi cùng nhau, làm thân với nhau, còn để lại thông tin của nhau, cô ấy còn nói nếu em gặp chuyện gì thì có thể tìm cô ấy!” Cố Diệc Hàn nhìn tôi, ánh mắt như đang dò hòi, dường như không hiểu tại sao tôi lại kể chuyện này.

Tôi lại nói: “Khi đó em muốn đi gặp Phó Thắng Nam, còn gặp được cô ấy là một sự tình cờ, cô gái xinh đẹp kia ấy, em thực sự ấn tượng không thể nào quên được” Ánh mắt tôi nhìn về phía Cố Diệc Hàn, tôi thở dài tiếp tục nói: “Anh có biết hôm nay em gặp Helen, em cảm thấy thế nào không?

Chỉ qua 6 năm ngắn ngủi, cô ấy từ một cô gái xinh đẹp sáng ngời lại biến thành bộ dạng hèn mọn đầy sự tự ti, lôi thôi, nhếch nhác, em không biết nếu ba mẹ cô ấy nhìn thấy sẽ cảm thấy ra sao, nhưng em nghĩ họ sẽ rất đau lòng, đó là đứa con họ cưng chiều yêu thương, sau khi theo anh sao lại trở nên như vậy?

Anh ta nhíu mày, nói một cách sắc bén: “Những gì có thể cho cô ấy anh đã cho, những thứ không thể cho cô ấy, anh không còn cách khác” Tôi cười nhạt: “Anh muốn nói đến tiền sao?” Lúc này tôi bỗng dưng bật cười, nhìn anh nói: “Cố Diệc Hàn, anh nhìn đi, em của 6 năm trước và bây giờ có gì khác nhau?” Anh ta nhìn tôi và mở miệng nói: “Ngày càng trầm ổn!”

Tôi gật đầu: “Em rời khỏi Phó Thắng Nam 5 năm, sống ở Hoài An, trong thời gian này em đã trải qua những ngày tháng đẹp đẽ cùng bình yên, nơi đây có bốn mùa, có hy vọng, tuy rằng em không có nhiều tiền, nhưng thật sự rất thư thái, sau khi Phó Thắng Nam tìm được, anh ấy đưa em trở về, mọi thứ đều rất tốt. Anh ấy và anh không giống nhau, những gì có thể anh ta đều cho em, em rời đi không phải vì không yêu anh ấy hay những gì anh ta dành cho em là không đủ nhiều.

Chỉ đơn giản em không thể quên đi một số chuyện từng xảy ra, nhưng không có nghĩa chúng em không có tương lai. Em cứ nghĩ đời em là khổ nhất nhưng em lại phát hiện, bản thân em rất hạnh phúc, nói cho đúng thì chuyện giữa em cùng Phó Thắng Nam là những chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng anh và Helen thì không như vậy, cô ấy có bao nhiêu đau khổ đều là do anh gây ra, bị chính người mình yêu làm tổn thương còn thê thảm hơn so với việc sống không bằng chết. Cố Diệc Hàn, nếu anh đã cưới cô ấy, đã để cô ấy sinh con cho anh, thì dù anh có ích kỷ đến đâu, anh cũng nên quan tâm đến vợ con mình, anh phải rõ ràng hơn ai hết, chúng ta chỉ là bạn, sau này cũng chỉ có thế. Nhưng Helen là vợ anh, là mẹ của con anh, cả đời này, anh yêu cô ấy nhiều hơn một chút, anh sẽ hạnh phúc hơn một chút, nhưng giờ đây anh lại làm cô ấy tổn thương, sau này anh sẽ tổn thương gấp mười lần” Anh ta nhấp môi nhưng không nói gì, một đôi mắt thâm thúy lộ ra sự suy tư không nhìn rõ cảm xúc, những gì nên nói tôi đã nói, tôi quay người đi xuống lầu.

Bên cạnh phòng khám ở lầu trên có một khu nghỉ ngơi, tôi dạo một vòng mới thấy Helen và chị Lưu. Chị Lưu giúp cô trông con, tóc cô vẫn lộn xôn, khuôn mặt tiều tụy, cô ấy ăn ngấu nghiến những đồ ăn mà tôi mang đến, giống như đồ ăn với cô ấy chỉ đơn giản là lấp đầy bụng, cơ bản không hề có hương vị gì cả.

Nhận thức được có người đang nhìn, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, dùng tay áo lau lung tung, khóe miệng cười có chút xấu hổ.

Tôi gật đầu, cười đáp lại cô ấy, cảm giác của tôi cũng không được tốt.

Đến bên cạnh cô ấy, tôi không nói gì, chờ cô ấy ăn xong cơm, tôi nhìn đứa bé trong lòng chị Lưu, một đứa bé ngây thơ đáng yêu.

Chị Lưu là một người rất hay nói, thấy mọi người không nói gì thì bứt rứt nói thành lời: “Các em đều là phụ nữ có con sao lại gầy như vậy, sữa sẽ không nhiều, chúng ta trước kia có nhiều sữa, đứa bé đều ăn không hết, buổi tối ngủ dậy đều ướt một mảng vì sữa chảy, nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể vào ban đêm vắt một ít, nhưng lúc đó lại không có tủ lạnh, để lâu thì sẽ không dùng được. Nghĩ lại những giọt sữa ấy quý giá như máu vậy, lại đổ đi hết, thật tiếc!” Helen ăn xong chua xót cười, ánh mắt nhìn trên người đứa bé, mở miệng nói: “Đúng vậy, những thứ đó đều là máu!” Sau khi ăn cơm xong, cô dọn dẹp, ném rác, sau đó ẫm đứa bé từ trong lòng chị Lưu cho nó bú, đứa bé đói lả, mút thật nhiều nhưng dường như không đủ cho nó.

Cô ấy ăn uống như thế thì được bao nhiêu sữa, đứa bé không được uống nhiều sữa liền cắn chặt, cô ấy đau đến mức phát khóc, nhưng vẫn chịu đựng.

Chị Lưu vội đến gần nhìn xem, tôi ngồi đối diện Helen, cô ấy và tôi đều có chuyện muốn nói Nhưng không ai mở miệng nói trước.

Một lát sau, cô ấy chua xót cười: “Nhìn thấy tôi như bây giờ chắc cô không ngờ tới Tôi không biết nói sao, hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: “Gia sản Cố gia không ít, cô không cần phải làm như vậy, đứa bé có thể để bảo mẫu chăm sóc, cô có thể có cuộc sống của chính mình” Đúng vậy! Đọc full truyện –  one nhé .Cố Diệc Hàn có gia cảnh không kém ai cả, nuôi một phụ nữ và một đứa bé so với gia đình bình thường tốt hơn gấp trăm lần, những người ở tầng thấp nhất trong xã hội đều có cuộc sống rất chật vật, họ sống qua ngày cũng đã không dễ dàng gì, càng chưa nói đến thể diện. Nhưng Helen không như vậy, điều kiện của Cố Diệc Hàn có thể cho cô ấy thể diện cùng điều kiện gấp trăm lần so với những người phụ nữ khác.

Cô ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi hiểu ý cô, nhưng nếu làm vậy, cả đời này anh ấy sẽ không yeu tôi, sẽ yên tâm theo đuổi cô” Cô ấy cười khổ: “Mấy năm nay tiền của anh ấy một đồng tôi cũng không đụng đến, tôi còn không nhận tiền của ba mẹ, tôi chỉ giống như những phụ nữ bình thường khác. Vì cuộc sống mà cùng con nhỏ lăn lộn, trải qua những ngày như vậy càng lâu, khi anh ấy phát hiện ta anh ấy sẽ càng yêu tôi và con hơn” Tôi hiểu ý cô ấy, một đàn ông có sự nghiệp không hề thiếu đàn bà, dù là loại nào cũng có, dù là tiền của họ, dù vì tiền hay vì tình thì họ cũng không thiếu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.