Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 618



Chương 618: Cầu mà không được (12)

 

Tôi ngồi bên mép giường Cố Diệc Hàn, cứ thi thoảng lại nhìn di động, không có gì cả, trong lòng có chút thất vọng, nhợt nhạt thở dài.
Ngày kế.
Chị Lưu buổi sáng ghé qua thấy Cố Diệc Hàn vẫn chưa tỉnh, chị xuống lầu mua đồ ăn, phòng bệnh này có giường cho người chăm sóc bệnh nhân, tôi cảm thấy lạ chỗ, cùng với việc bị hành hạ do kỳ kinh, càng không thể có giấc ngủ ngon, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.

Cố Diệc Hàn vừa mới tỉnh lại, thấy quầng thâm mắt của tôi, thì hỏi: “Tối hôm qua em lại thức đêm?” Tôi lắc đầu, cười nói: “Không có, chỉ lo cho anh, anh nhanh khỏe lại thì sẽ không sao rồi” Anh hơi nhíu mày, như có điều muốn nói, tôi vội vàng đè vai anh: “Đừng động đậy, vết thương mới khâu lại, rất dễ bị rách ra, lưu lại di chứng gì thì rất phiền phức”

May là anh ấy nghe lời, tiếp tục nằm, chị Lưu mua đồ ăn đều là cháo thanh đạm, Cố Diệc Hàn vừa phẫu thuật xong nên chỉ có thể uống cháo loãng. Vừa ăn vài muỗng, có lẽ miệng vết thương đau nhức nên anh không ăn nữa, ánh mắt đau lòng nhìn tôi nói: “Ở đây có người trông coi rồi, em không cần lo lắng, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nay thời tiết trở lạnh, đề kháng suy giảm rất dễ sinh bệnh!” Tôi cười nhẹ gật đầu đồng ý: “Được, em biết rồi” Nói chuyện phiếm một lúc thì anh ta ngủ.

Nghĩ đến việc mấy ngày nay đều phải ở lại nơi này, sắp đến trung thu, tôi định về biệt thự lấy ít đồ.
Vừa nghĩ vậy tôi quay về biệt thự.
Cứ nghĩ Phó Thắng Nam sẽ ở nhà, nhưng khi tôi lấy quần áo thì đã không thấy quần áo hàng ngày của anh nữa, tất nhiên anh đi rồi, đi đâu thì tôi cũng không biết.
Tôi không rõ cảm giác này gọi là gì, nhưng thực sự không ổn.

Chuẩn bị một chút đồ giữ ấm cùng đồ dùng hàng ngày, tôi liền đến bệnh viện, tính toán thời gian, còn 3 4 ngày nữa là đến trung thu.
Ba bốn ngày này vết thương của Cố Diệc Hàn cũng không nhanh chóng tốt ngay được, xem ra trung thu này tôi chưa trở lại thủ đô được.
Quay lại bệnh viện, tôi đã xin nghỉ phép chỗ Mục Dĩ Thâm, cho nên hầu hết thời gian đều ở lại bệnh viện chăm sóc Cố Diệc Hàn, ngoài nói chuyện phiếm, giúp anh ấy vận động thì cũng không làm gì.
Chuyện thôn Lan Khê cơ bản cũng đã đến thời gian nghỉ, các công việc khác đều được bàn giao cho Linda xử lý.
Tôi chỉ ở bệnh viện chăm sóc Cố Diệc Hàn.

Đến ngày thứ tư, anh ấy cũng cố gắng đi được vài bước, tâm trạng của anh ta tốt nên chủ động muốn gọt táo, mấy ngày nay bởi vì xương sườn bị thương nặng, làm cho toàn bộ nửa cánh tay không thể cử động.
Đối với một người bình thường thì việc không cử động được tay hay chân cũng làm cho họ cảm thấy chán nản, bây giờ có thể hoạt động lại, làm cho anh ấy cảm giác vui vẻ hơn.

Di động trên đầu giường vang lên, anh ấy liếc mắt rồi xem như không thấy.
Mấy ngày này anh ấy đều không nghe điện thoại, tôi cũng thấy hiển thị thị trên màn hình điện thoại là Helen! “Cô ấy thực sự lo lắng cho anh, anh cũng nên nói cô ấy biết anh không sao” Tôi nhìn Cố Diệc Hàn khuyên nhủ.

Tay đang gọt táo hơi ngưng lại, ánh mắt anh nhìn tôi, nói: “Do cô ấy sao?” Lời nói này có chút khó hiểu, nhưng tôi phản ứng nhanh chóng, vội vàng lắc đầu: “Cố Diệc Hàn, anh điên rồi, chúng ta không vì bất kỳ ai mà như vậy, đây là vấn đề của chúng ta. Helen là cô gái tốt, anh không nên đối xử như vậy với cô ấy” Anh cúi đầu tiếp tục gọt trái cây, cứ như không nghe những gì tôi nói, đúng rồi, chúng ta mãi mãi không thể đánh thức được con người đang giả vờ kia.
Buổi tối, Tuệ Minh gọi đến, vui vẻ: “Mẹ ơi, bà ngoại nói sắp trung thu rồi, cô giáo nói trung thu là ngày đoàn viên, mẹ làm xong chưa? Khi nào về? Tôi thở dài, ban đầu muốn nói việc không thể trở về cho Tuệ Minh nhưng lo lắng con bé biết được sẽ rất buồn, hiện tại không biết nói gì.
Cúp điện thoại, Cố Diệc Hàn nhìn tôi, mỉm cười: “Em định về thủ đô thăm Tuệ Minh, cứ yên tâm về đi, không cần lo lắng cho anh. Có chị Lưu ở đây, cũng chỉ vài ngày nên sẽ không sao” Tuy nói như vậy, nhưng tết trung thu anh ta ở đây một mình cũng không được ổn lắm.
Hơn nữa, khi ấy phố xá náo nhiệt, chị Lưu cũng sẽ về nhà, anh ấy sẽ phải ở viện một mình, như vậy rất cô đơn.
Nếu Helen tới thành phố A, không biết có được không! Nghĩ vậy, tôi đã quyết định một chuyện.
Đưa Helen đến thành phố A.
Tại sảnh lớn của bệnh viện, khi mua đồ tôi đã gọi Helen, nhưng chuông reo vài tiếng đã bị tắt, tôi dừng một chút rồi tiếp tục gọi.
Cứ như thế cho đến hai cuộc gọi sau thì mới được kết nối.
Dường như biết tôi gọi nên giọng cô ấy tỏ ra không vui: “Thẩm Xuân Hinh, cô muốn làm gì? Khoe rằng cô với anh ấy bên nhau tự do, mọi thứ rất tốt sao?” Tôi mấp máy môi, thở dài nói: “Helen, cô nghĩ nhiều rồi, tôi gọi cô chỉ muốn nói cho cô biết Cố Diệc Hàn bị thương khi ở thôn Lan Khê, bệnh viện yêu cầu người chăm sóc, vài hôm nữa là trung thu, anh ấy có thể không kịp về thủ đô, nếu có thể, cô đến thành phố A được không?

Cố Diệc Hàn tuy rằng lạnh nhạt, nhưng anh ấy thực sự rất sợ cô đơn, nếu cô có thể đến, anh ấy có thể được đoàn viên với gia đình rồi, có lẽ anh ấy sẽ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình” Đầu dây bên kia có chút trầm mặc: “Thẩm Xuân Hinh, tại sao cô lại giúp tôi?” Tôi nhún vai: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không giúp cô, tôi làm vậy là bởi vì tôi thiếu nợ anh ấy quá nhiều, tôi hy vọng anh ấy sẽ có cuộc sống tốt, có người yêu thương, cho anh ấy hơi ấm gia đình, làm cho anh ấy cảm thấy tin vào cuộc sống, dù tôi có dùng cách nào cũng không thể làm được những điều đó, chỉ có cô mới làm được” Đầu dây bên kia lại trâm mặc: “Hy vọng những gì cô nói và cô nghĩ đều giống nhau” Tôi không nhiều lời, cúp điện thoại, cảm giác như có ở trong cõi mộng, huyền ảo, không chân thật.

Tính ra, tôi cũng và Phó Thắng Nam đã không liên lạc ba ngày rồi, anh chưa từng chủ động gọi hay nhắn tin cho tôi.
Helen tới thật nhanh, giữa trưa hôm sau, cô ấy đột nhiên xuất hiện, Cố Diệc Hàn có chút không vui, nhưng một cô gái ôm một đứa bé mấy tháng tuổi, còn mang theo một vali đồ, cô gái xinh như búp bê phương tây lúc trước với người bây giờ hoàn toàn không giống nhau, khi cô ấy xuất hiện ở cửa phòng bệnh, tôi thiếu chút nữa đã không nhận ra.
Chúng tôi không thể tưởng tượng được, ban đầu từ một cô gái xinh đẹp, ưu nhã, lại có một ngày ôm theo một đứa bé, giày cao gót đổi thành giày bệt, mái tóc mềm mại gợn sóng không còn nữa, chỉ còn lại đầu tóc rối tinh được cột cao, ngay cả những chiếc váy yêu thích của cô cũng đổi thành áo rộng thùng thình và quần dài, vì phải cho con bú nên cô không mặc áo ngực, loáng thoáng thấy phía trước ngực ước một mảng áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.