Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 612



Chương 612: Cầu mà không được (6)

 

Anh ta thu hồi ánh mắt, cúi đầu giữ nước trên bộ quần áo rách nát kia, nhàn nhạt nói: “Rất tốt!” Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu, tâm có chút buồn phiền.

Tôi lục trong túi xách, lấy tiền ta, trong này cũng không có nhiều tiền mặt, tôi đem toàn bộ cùng số điện thoại đặt trước mặt anh ta và nói: “Cái này anh cầm lấy trước đã, ở trên là số điện thoại của tôi, nếu cần tôi giúp gì anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào” Anh ta không đưa tay nhận, chỉ ngước mắt nhìn tôi, tôi đem tiền và số điện thoại đặt bên cạnh anh ta, rồi rời đi.

Không phải tôi có lòng tốt gì đó, chỉ là khi ở Myanmar, lúc đó Danwei bên ngoài như không giúp gì cho tôi nhưng ngấm ngầm ít hay nhiều cũng cố ý thả tôi. Nếu không có anh ta, có lẽ tôi không thuận lợi về nước như vậy.

Lái xe về lại biệt thự, Phó Thắng Nam đang ở trong sân hóng gió đọc sách, tôi vừa vào cửa thì thấy anh, anh chỉ cúi đầu đạm mạc nhìn tay mình, cũng không ngước mắt nhìn tôi.

Đã giữa trưa, tôi sắp xếp một chút, trở về phòng khách, tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn.

Tôi tìm một ít nguyên liệu đơn giản để làm đồ ăn, bản thân ăn một chút, sau đó liền về phòng ngủ, ban đầu tôi định đọc sách nhưng không biết sao lại ngủ luôn.

Mơ mơ màng màng đến buổi chiều mới tỉnh lại, xuống lầu thấy thức ăn trên bàn đã bị dọn đi, nhìn có vẻ đã có ai ăn.

Nhưng vừa mới tỉnh ngủ, tôi cũng không nghĩ gì, biệt thự không có ai, tôi ngồi ở phòng khách một chút rồi vê phòng ngủ, ngủ một ngày, rồi cũng chỉ có ngủ.

Sắc trời âm u, tiếng sấm rền vang xung quanh, không bao lâu liền đổ mưa, cơn mưa cuối mùa thu, ban đêm mưa nên có chút lạnh, nên nhiệt độ trong phòng rất thấp.

Tứ Quý gọi điện thoại tới, cô bé kể về chuyện xảy ra ở trường học, đều là việc vặt, cũng không có gì, trẻ có đồng hồ sinh học cực chính xác, đúng thời điểm tự động cảm thấy mệt.

Cúp điện thoại, tôi ngủ một đêm, nên không có cảm giác buồn ngủ, nghĩ ngày mai sẽ đi thôn Lan Khê kiểm tra hạng mục, tôi soạn tin nhắn gửi cho Chu Nhiên An và Cố Diệc Hàn, báo họ ngày mai kiểm tra an toàn cho hạng mục Nửa đêm, dưới lầu có âm thanh động cơ, không cần nghĩ cũng biết là Phó Thắng Nam trở về, tôi nhắm mắt nằm trên giường, mấy ngày nay hai bên đều không vui, nếu đối mặt trực tiếp sợ là không tránh khỏi cãi nhau, đơn giản tôi trực tiếp đi ngủ đỡ phải phiền toái.

Nghe tiếng mở cửa, sau đó là đầu giường đèn sáng, không lâu sau đó phòng tắm có tiếng nước, sau nữa, thì năm lên giường Đột nhiên bị ôm eo, vì tôi chú ý đến mọi thứ từ anh, nên không nghĩ tới sẽ bị ôm bất ngờ như vậy, cả người cứng đờ, anh cũng nhận ra sự bất thường.

Bên tai nghe được âm thanh trầm ấm: “Còn chưa ngủ?” Tôi thầm thở dài, không thể giả vờ, tôi nói: “ừ!’ Đèn trên đầu giường không sáng, cả người bị anh kéo đến mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, anh bình tĩnh nhìn tôi rồi nói: “Có tâm sự?” Tâm sự đêm khuya! Tôi mím môi, nhàn nhạt nói: “Anh muốn nói chuyện gì?” “Hôm qua vì sao em không nhận điện thoại của anh? Người đàn ông ở ngõ nhỏ kia là ai?” Anh nhìn tôi, khôn mặt bình tĩnh.

“Em đã nói rồi, di động bị tắt máy, còn người ở ngõ nhỏ chỉ là một người bạn!” Việc về Danwei anh có biết hay không cũng không có gì to tát, thôi thì thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện.

Anh hơi híp mắt, tỏ ra không vui: “Thẩm Xuân Hinh, anh nói rồi, không được nói dối, anh không thích!” Tôi nhìn anh rồi cười lạnh: “Nói dối anh? Rốt cuộc là ai nói dối? Phó Thắng Nam, em muốn hỏi một chút, cái đêm tôi ở nhà xác anh đã đi đâu? Anh ở cùng ai?” Anh mím môi tỏ vẻ không vui: “Tại sao nhắc đến việc này? Sao lại nói về buổi tối hôm đó?” Tôi cảm thấy nực cười: “Sao lại không thể nói, sao anh có thể nhắc tới còn tôi thì không?” Tôi cũng không rõ tại sao lại tức giận, chỉ cần nghĩ đến tối đó anh ta cùng Mạc Hạnh Nguyên ở cùng nhau, lòng tôi liền khó chịu, tôi cho rằng anh còn phải xã giao vì công việc, đưa đến vài con cua lớn, cùng thật buồn cười, anh ta vui vẻ ăn uống cùng Mạc Hạnh Nguyên, còn tôi thì ở nhà chờ đợi anh.

Anh thở dài một hơi, rõ ràng không vui: “Thẩm Xuân Hinh, chúng ta nhất định phải như vậy sao?” “Chúng ta có thể không nói chuyện!” Nếu không ai muốn nói tới thì cứ thế im lặng, im lặng cũng không có gì to tát Xoay người đưa lưng về phía anh, tôi không có chút tâm trạng nào, trong bụng nghẹn một bụng tức giận, không giải tỏa được, nghẹn cũng thực sự khó chịu, ngủ lại không thể.

Khi nhận ra tay anh đang di chuyển trên người tôi, tôi càng nổi giận, xốc chăn trên giường ngồi dậy, trừng mắt: “Phó tổng thiếu phụ nữ cứ nói, có thể kêu cô Mạc tới phục vụ ngài, cô ta chắc chắn tình nguyện phục vụ ngài rồi. Nếu ngài khó nói thì tôi không ngại góp một phần sức!”

 

Dứt lời, cầm điện thoại gọi Mạc Hạnh Nguyên, Phó Thắng Nam nhìn tôi, đôi mắt đen đầy tức giận: “Thẩm Xuân Hinh, em đang nói gì?” “Để anh tìm người thỏa mãn anh đi!” Tôi vừa nói, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, Mạc Huyên Nguyên liền hỏi: “Chuyện gì? “Như cô mong muốn, cô Mạc, anh Phó Thắng Nam của cô yêu cầu cô, phiền cô đến nhà chúng tôi một chuyến, nếu cô cần tiền thì bên này sẽ chuyển khoản cô ngay!” Tôi thực sự tức giận, cơ bản không hề có điểm dừng Đầu dây bên kia Mạc Hạnh Nguyên bị bức bách, có chút nổi giận: “Thẩm Xuân Hinh, cố làm trò gì đó? Sỉ nhục người khác cũng có điểm dừng chứ hả? “Cô không cần tiền?” tôi cười lạnh: “Cô cẩn thận nghĩ xem mấy năm qua anh ấy cho cô nhà cửa và phí sinh hoạt đủ để cô cùng anh ấy một đêm chứ nhỉ?

Cô không phải luôn miệng nói yêu anh ấy sao? Giờ anh ấy cần cô, cô không tới được sao?” “Thẩm Xuân Hinh, cô..” Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không nghe được, vì di động bị Phó Thắng Nam ném đi, hơn nữa bị ném mạnh vỡ vụn thành từng mảnh! Bốn mắt nhìn nhau, bốc hỏa, ai cũng rất tức giận, cực kỳ tức giận, bình thường anh rất giỏi che đi cảm xúc của bản thân, nhưng giờ đây anh tức đến mức mặt mày nghiêm trọng như muốn giết người.

“AI” Anh đột nhiên cười lạnh, hàn ý tỏa ra xung quanh: “Em sỉ nhục cô ta làm gì? Có gì tức giận thì cứ đổ lên anh này, không muốn anh chạm vào em thì cứ nói, cô ta làm gì em? Sao lại có thể làm tổn thương cô †a?” “Đau lòng?” Tôi nhìn anh, không chút sợ hãi: “Phó Thắng Nam, anh vẫn đau lòng vì cô ta, tôi làm gì sai? Anh không phải muốn được trái ôm phải ấp sao? Sao nào? Ghét tôi động đến cô ta, làm anh ẩn nhãn giờ phải bộc lộ sao? Tôi là cái gì? Một người có thể cho anh tùy ý làm gì làm mà không có bất kỳ gánh nặng gì, làm vật thay thế? Là công cụ để anh tìm sự thay thế?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.