Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 606



Chương 606: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm (16)

 

Tự xoa dịu tâm trạng, tôi thở phào nhẹ nhõm đi đến bên canh anh, cùng anh tiến vào phòng vệ sinh.

Nhìn anh đứng đó, tôi khẽ cúi đầu, cắn môi, vươn tay cởi thắt lưng, rồi mở lần lượt từng khuy áo, ngay lúc tôi kéo khóa.

Tay bỗng nhiên bị anh đè lại, giọng anh khản đặc truyền đến: “Được rồi, để anh tự làm!” Tôi không khỏi thở dài một hơi, quay người ra phòng tắm.

Điện thoại di động mà anh tiện tay vứt lên giường kêu lên, tôi cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, là Mạc Hạnh Nguyên gọi đến, có lẽ là hỏi chuyện đau lòng lúc nãy, tôi không nhận cuộc gọi.

Nhưng điện thoại vang mãi bên tai, Phó Thăng Nam trong phòng tắm nửa ngày không chịu đi ra, đại khái là nghe được tiếng chuông, anh mở miệng nói: “Em nghe máy đi!” Tôi mím môi, suy nghĩ một lát rôi trượt sang nghe, còn chưa mở miệng thì đầu bên kia đã truyên đến tiếng khóc nức nở: “Anh Thắng Nam, anh đã đỡ hơn chưa? Thật xin lỗi, em không cố ý đâu, em không hê muốn khiến anh giận, càng không muốn làm anh bị thương, em cam tâm để mình bị thương chứ không muốn anh bị thương đâu, em hứa, đây là lân cuối cùng, sau này em một mực nghe lời anh, cũng sẽ không gây rối nữa.”

Vậy nên, Phó Thắng Nam bị thương là do Mạc Hạnh Nguyên? Cầm điện thoại, tôi thật lâu không lên tiếng, đầu bên kia người ta khóc đến thở không nổi, âm thanh nghẹn ngào: “Anh Thắng Nam, em sai rồi, anh vẫn còn giận em hả? Em sai rồi, sau này em…” “Cô chỉ cân cách xa anh ta một chút, và không có sau đó đâu” Tôi mở miệng, giọng không mấy thân thiện, pha chút tức giận.

Đại khái là nghe được giọng của tôi, đầu bên kia điện thoại thoáng sửng sốt, sau đó giọng dần tỉnh táo, tiếng khóc cũng đã ngừng, mở miệng nói: “Thẩm Xuân Hinh, ai cho cô nghe điện thoại của anh Thắng Nam? Cô vô học như thế à, tự tiện nghe điện thoại của người khác.” Tôi cười lạnh: “Thì sao? Biết tôi không phải anh Thắng Nam nên không khóc nữa à? Không thảo mai thảo mỏ nữa à? Cái tính kệch cỡm này của cô mấy năm không gặp đã điêu luyện hơn xưa, khiến cô thất vọng rồi, là anh Thắng Nam nói tôi nhận cuộc gọi, anh ta đang ở trong toilet, không tiện nghe máy đâu.

Hình như cô ta tức giận, hoặc là ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, sợ tôi không biết cô ta đang khó chịu, mở miệng nói: “Thẩm Xuân Hinh, cô đừng quá đắc ý, xem như tôi không thể gả cho anh Thắng Nam, không thể trở thành vợ của anh Thắng Nam, nhưng tôi tôn tại như một điều vốn dĩ trong cuộc sống của anh ấy, trở thành thói quen của anh ấy.

Cô không thấy mà thôi, khi xảy ra chuyện hôm nay, rõ ràng anh ấy có thể tránh đi nhưng anh ấy tình nguyện bị thương cũng không muốn để tôi bị thương. Dù anh ấy yêu cô, thật lòng chăm sóc cô nhưng trong lòng anh ấy, tôi đã trở thành thói quen, thói quen thì không thể bỏ, thói quen này vẫn luôn như thế từ mười hai năm nay. Mà nhiều năm sau nữa, tôi sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc sống của hai người, để hai người mãi mãi vì tôi mà chia cách!”

Tôi không mấy giận, chỉ là thấy buồn cười, nên tôi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói vào điện thoại: “Mạc Hạnh Nguyên, cô mệt không?” Cô ta sửng sốt, mở miệng nói: “Chỉ cần để cô sống không an ổn thì tôi sẽ không mệt mỏi, mãi mãi không mệt mỏi.” “À!” Tôi gật đầu: “Hi vọng cô có thể kiên trì cả đời.” Sau đó tôi ngắt điện thoại, tiện tay đặt điện thoại di động sang một bên, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Đột nhiên bị ôm lấy, tôi thoáng sửng sốt, ngửi được mùi hương quen thuộc thì biết là Phó Thắng Nam, tôi nói: “Đến lúc nào mà em không biết?” Anh khẽ cười: “Anh vẫn luôn đi nhẹ như thế, em mới biết điều đó ư?” Cũng không phải.

Quay đầu nhìn anh, nhìn thấy cánh tay băng bó, tôi nói: “Lát nữa em lấy nước nóng lau cho anh, tối nay đừng tắm rửa, không dính nước thì vết thương mới mau lành” Anh nhìn tôi, nhếch miệng cười: ‘Được!” Thấy anh ngoan ngoãn chờ tôi bưng nước nóng đến, anh không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không biết là đang suy nghĩ những gì.

Tôi mở miệng, chủ động hỏi: “Nhìn em như vậy là đang nghĩ cái gì đó?” Anh khế cười: “Anh nghĩ vừa rồi nghe điện thoại em sẽ tức giận, nhưng nhìn điệu bộ này thì thấy bất ngờ” Lau sạch tay giúp anh, tôi đặt khăn mặt trong chậu, ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nói: “Nói như vậy, trong những cái lo đó thì anh lo nhất cái nào?”

Anh im lặng một hồi mới mở miệng nói: “Không hiểu rõ một trăm phần trăm, cũng không nắm chắc được nó!” Tôi gật đầu: “Ừm, trước kia em dè chừng Mạc Hạnh Nguyên là bởi vì không biết anh đối với cô ấy là trách nhiệm hay tình yêu nam nữ, nên mới lo ngại hai người ở gần nhau, bởi vì em không biết chắc chắn nên mới luôn lo được lo mất. Nhưng bây giờ khác rồi, em biết anh không yêu cô ấy, không chỉ bởi vì em, mà còn vì Kiều Cảnh Thần.

Kiều Cảnh Thần thích Mạc Hạnh Nguyên, anh biết, mà Mạc Hạnh Nguyên cũng biết, nếu một ngày hai người chọn bên nhau, nếu anh không nghĩ đến em thì vẫn phải nghĩ đến Kiều Cảnh Thần” Anh khẽ híp mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp đè nén: “Tình cảm của anh dành cho em khiến em không tin tưởng vậy sao, cảm thấy anh sẽ không quan tâm đến cảm xúc của em?” “Chỉ là em nói đến tình huống xấu nhất!” Tôi mở miệng, không hề ty hiềm.

Anh nhíu mày: “Vậy còn tốt nhất?” “Anh quan tâm em, sẽ vì em mà từ chối tất cả phụ nữ khác.” Anh cười, tới gần tôi: “Thẩm Xuân Hinh, tình yêu của anh em có thể tùy ý dựa dẫm, đừng lo được lo mất” Tôi đẩy anh ra, đứng dậy, nhìn vết thương trên cánh tay của anh rồi nói: “Phó Thắng Nam, bởi vì phụ nữ khác mà làm bị thương chính mình, cũng vị trí này, những hai lần, hai lần đều bởi vì một người phụ nữ, nói thật, em không mấy dễ chịu đâu!” Nói xong, tôi bưng nước vào phòng tắm đổ, tiện thể rửa mặt luôn.

Lúc đi ra, không biết từ khi nào trong phòng lại có thêm một đóa hồng, trông đẹp cực kỳ, Phó Thắng Nam ngồi trên giường nhìn tôi, khẽ cười: “Anh biết, anh thật có lỗi, biết em cũng chẳng dễ chịu được, đóa hoa này có thể giúp em dễ chịu hơn không?” Tôi nhún vai, đúng như anh nói, phụ nữ nhìn thấy hoa thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.

“Thật xót cho trợ lý mẫn cán Trần Văn Nghĩa kia” Vào giờ này, lại trong thời gian ngắn như vậy, có thể mua hoa đem tới, ngoài Trần Văn Nghĩa thì còn ai khác nữa.

Anh cười, nhích người sang bên, vỗ xuống: “Tới đây!” Thời gian không còn sớm nên chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tôi thoa mỹ phẩm dưỡng da, nằm trên giường, nhìn anh cơ hồ không hề muốn ngủ, tôi mở miệng: “Muốn nói chuyện gì sao?” Anh gật đầu, rất nghiêm túc nói: “Nhưng thái độ của em với Cố Diệc Hàn, anh không rõ ràng, nên không yên lòng!” Tôi ngẩn ra tâm một giây liền hiểu ý của anh, nhìn anh nói: “Ngoại trừ công việc và quan hệ bạn bè thì không còn gì khác.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.