Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 601



Chương 601: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm

 

Không muốn đánh động đến người bên đường, vệ sỹ cũng đã qua đây rồi, tôi cúi đầu nói với Phó Thắng Nam: “Tổng giám đốc Phó, cô Mạc là trên đường từ nhà hàng trở về lạc đường” “Có tìm thấy người đáng nghi nào không?” Phó Thắng Nam nói, vẫn còn chút bình tĩnh.

Vệ sĩ gật đầu, đáp: “Tôi vẫn luôn theo sát cô Mạc, không phát hiện ra kẻ đáng ngờ nào, chỉ là, cô Mạc hình như cố ý thoát khỏi chúng tôi vậy” Phó Thắng Nam nhíu mày, nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Tiếp tục tìm khu vực xung quanh”

Tôi he hé mí mắt, nhìn anh nói: “Không cần tìm nữa, đến chỗ nhà hàng vừa nấy đi, đồ ăn sắp nguội rồi” Nói xong, tôi không đợi Phó Thắng Nam nữa, như cô giả vờ trước mặt chồng mình tỏ vẻ vô tội, ra vẻ thiên chân ngây thơ, nói thật thì tôi cũng khá khâm phục cô đấy, nhưng phiền cô một chút, nhìn cho rõ vào, đây là người đàn ông của tôi, đừng có làm bộ làm tịch như mình là người yêu của anh ấy, phiền cô sau này nhìn thấy anh ấy đừng có như mèo thấy mỡ nữa, có được không?” “Cô..”

Lời này có vẻ như đụng trúng tim đen của cô ta, một giây sau mắt cô ta đã ngấn nước, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Phó Thắng Nam, vô tội nói: “Anh Nam, em thật sự không có, từ bé đến lớn em đều như thế này, anh biết mà, em không giống như những lời chị nói đâu” Vẻ mặt Phó Thắng Nam thu lại, nhìn cô ta nói: “Không còn sớm nữa, ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi đi, Cảnh Thần khả năng tối nay sẽ đến” Đối với những lời vừa nấy, anh dường như không có ý gì.

Nói xong anh gắp thêm vào bát tôi mấy miếng cá nữa, mở miệng nói: “Mới ăn mấy miếng mà đã không ăn nữa rồi?” “Chẳng ngon gì cả!” Tôi mở miệng, chuẩn bị rời đi.

Nhưng lại bị Phó Thắng Nam kéo xuống: “Muốn ăn gì? Tí nữa chúng ta đi ăn” Tôi khẽ híp mắt, nhăn mày nhìn anh: “Chúng ta?” Anh gật đầu: “Ừ, chúng ta, anh và em” Vốn dĩ sắc mặt của Mạc Hạnh Nguyên vẫn đang rất tốt, nhưng lúc này không giữ nổi nữa, không nhúc nhích nổi đáp: “Anh Nam em ăn no rồi, mình về khách sạn trước đi anh”

Phó Thắng Nam nhìn cô ta, mặt rất thản nhiên, gật đầu đáp: “Ừ, trên đường đi cẩn thận chút, đừng chạy lung tung!” Mạc Hạnh Nguyên vốn còn tưởng rằng anh sẽ giữ cô ở lại, ai dè anh chẳng nói gì cả.

Không nén được giận đỏ mặt, cô ta xách túi ra về.

Chỉ còn tôi và Phó Thắng Nam, anh nhìn tôi, trên môi tràn ngập ý cười, sau đó những món tôi thích đều ở trong bát tôi, mở miệng nói: “Không được để thừa, ăn hết đi!” Vốn dĩ tôi cũng ăn chưa no, vì Mạc Hạnh Nguyên mới định rời đi, giờ cô ta đi rồi nên không được phí phạm chỗ đồ ăn này.

Ngồi lại vào chỗ, tôi lại tiếp tục cúi đầu cặm cụi ăn.

Anh dường như không hề đói, chỉ gắp cho tôi, hình như chỉ nhìn tôi ăn đã là niềm vui của anh rồi.

Tôi ăn được hơn nửa đã no bụng rồi, thấy anh vẫn gắp vào bát tôi, tôi có chút sụp đổ nhìn anh: “Anh là đang bón cho lợn đấy à?” “Phụt..” Ngụm nước anh còn chưa nuốt xuống liền cứ thế phụt ra ngoài, một lúc sau liền ho rất dữ dội.

Tôi rút giấy ăn đưa cho anh, thuận tiện rót thêm cho anh một cốc nước, sau đó bỏ đũa xuống, lần này là no thực sự.

Anh ngừng ho, khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi, ánh nhìn sâu xa, nhìn tôi nói: “Ăn no rồi?” Tôi gật đầu: “Đi thôi!” Sau đó tôi cũng kệ anh, trực tiếp xoay người rời đi, anh thanh toán xong cũng bước ra, kéo tôi, cười nói: “Ăn xong rồi còn ghen nữa không?” Tôi định thoát ra, đáp: “Em đâu có ghen!” Anh cười nhẹ: “Ừ, anh biết rồi!”

Nói xong anh cười khẽ, tôi chẳng hiểu sao cả nhìn anh, nói: “Anh cười cái gì?” Anh ngậm miệng, dường như tâm trạng không tệ: “Lúc em ghen nhìn cũng đáng yêu đấy!” “Em nói rồi, em không có ghen!” Tôi đáp, nói †o thêm mấy lần, định giải thích, nhưng lại bị nụ cười trên khuôn mặt anh đánh bại, sau cùng chỉ đành từ bỏ.

Nhưng mà tha thứ cho anh, tôi lại càng không cam tâm, dứt khoát nói: “Phó Thắng Nam, sau này chúng ta chia phòng ngủ!” Anh ngây người,Copy của truyên . one nhăn mày: “Đâu có nghiêm trọng thế?” Tôi đằng hắng: “Vậy ở riêng cũng được!” Anh đố trán, dứt khoát kéo tôi vào trong lòng, nhìn tôi nói: “Việc hôm nay anh xin lỗi, là do anh xử lí không đủ tốt, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng chia giường được không?”

Tôi nhún vai, có chỗ dựa nên không e ngại gì mà nhìn anh: “Được thôi, sau này em sống ở tỉnh A là được!” Liếc thấy con xe của Lưu Thanh, tôi đẩy Phó Thắng Nam ra, hướng phía cái xe vẫy vẫy tay, Lưu Thanh dừng xe, nhìn thấy tôi nói: “Cô Thẩm, hai người ăn cơm ở đây à?” Tôi gật đầu, cười đáp: “Chú Lưu, có thể đi nhờ xe chú một đoạn không? Cháu với chú về công trường” Chú cười khẽ, gật đầu đáp: “Tất nhiên là được rồi, mau lên xe đi! Tiện đường mài!” Tôi bước lên xe, không thèm nhìn Phó Thắng Nam một cái.

Bởi vì bắt đầu hạng mục, cả một chiều tôi đều tất bật ở bên ngoài, cộng thêm việc Linda mới về tỉnh, Mục Dĩ Thâm cũng không ở đây, việc của tôi đã nhiều còn nhiều hơn.

Không dễ gì mới được nghỉ ngơi một lúc, Mục Dĩ Thâm gọi điện thoại đến: “Thẩm Xuân Hinh, người bên thứ ba của hạng mục bên tập đoàn Phó Thiên đến rồi, tối nay em qua khách sạn này ăn cơm làm quen một chút”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.