Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 599



Chương 599: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm (9)

 

Đi được một lúc, Mạc Hạnh Nguyên cũng mệt, liền chạy đến chiếc ghế công cộng ở quảng trường ngồi xuống, nhìn Phó Thắng Nam, nụ cười đặc biệt ngọt ngào, “Anh Thắng Nam, nghỉ ngơi đi!” Tôi không nói gì và Phó Thắng Nam cũng chẳng mở lời. Tôi ngồi ở quảng trường một lúc, không biết Mạc Hạnh Nguyên nghĩ đến điều gì, liền túm lấy Phó Thẳng Nam và để lại cho tôi một câu: “Cô Thẩm ở đây. Chúng tôi sẽ quay lại ngay!” Sau đó, liền đưa Phó Thắng Nam đi! Tôi ngồi trên ghế salon, xem các cụ già nhảy múa trên quảng trường, lẽ ra tôi phải rất vui mừng, nhưng khóe miệng lại không nhếch nổi nụ cười.

Chuông điện thoại vang trong túi, dãy số đến từ thủ đô, tôi suy nghĩ vẩn vơ, không biết ai gọi nhưng vẫn nhấn phím trả lời.

Giọng nói non nớt của Tuệ Minh phát ra từ đầu dây bên kia, “Mẹ, mẹ đang làm việc bên ngoài ạ? Sao lại ồn ào như vậy?” Tôi sửng sốt, quên mất Tuệ Minh từng nói rằng sẽ gọi điện cho tôi mỗi tối, kể lại những việc xảy ra trong ngày, tôi không thể kìm vui mừng mà nói: “Không, mẹ vừa ăn xong nên đi dạo. Không phải làm việc.”

Con bé nhẹ giọng nói: “Vậy mẹ phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi. Hôm nay chú Thẳng Nam đến chỗ mẹ. Mẹ gặp chú ấy chưa?” Tôi gật đầu, “Gặp rồi, còn Tuệ Minh đang ở nhà với ai thế?” Phó Thắng Nam không ở nhà, nên tôi nghĩ đang có một vú em chăm sóc cho con bé.

“Con đang ở nhà bà ngoại, con sống với ông bà nội nếu chú Thẳng Nam ở nhà. Mẹ, mẹ có muốn nói chuyện với bà không? Bà cũng nhớ mẹ như con nhớ mẹ vậy” “Hs Tôi sững sờ một lúc, vừa định từ chối thì giọng nói của Lâm Uyên truyền đến, “Thẩm Xuân Hinh, con ở đấy có ổn không? Gần đây thời tiết rất lạnh, nhớ mặc thêm quần áo, quay trở lại sớm ngay khi xong việc. Tết trung thu sắp đến, con và Phó Thận Ngôn có về không?” Tôi gật đầu: “Không biết, tôi chưa biết, đến Trung thu mới báo được.”

Ngừng một chút, tôi nói: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tuệ Minh” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bất lực, “Đứa nhỏ này, chúng ta là cha mẹ con, chăm sóc cho cháu gái là điều hiển nhiên. Tại sao con lại muốn cảm ơn chúng ta? Thẩm Xuân Hinh, chúng ta đang già và sẽ sớm ra đi trong vài năm nữa.

Mẹ biết con vẫn còn oán hận trong lòng, nhưng mà, đứa trẻ này, con không thể buông bỏ được sao?” Tuệ Minh đòi nói chuyện với tôi, sau khi cầm được điện thoại, con bé bắt đầu kể về những chuyện vui buồn xảy ra ở trường. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp lại.

Sau khi trò chuyện một lúc, đồng hồ sinh học của trẻ con hoạt động rất đúng giờ, tôi lờ mờ nghe được tiếp ngáp dài của con bé, tôi nói: “Tuệ Minh, trời sắp muộn rồi, để mai nói chuyện nhé?” Con bé miễn cưỡng gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ cũng ngủ đi, đọc full tại truyen..one, mai con gọi điện cho mẹ. Mẹ về sớm, nhớ đừng thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Về sớm nhé mẹ!” Tôi gật đầu, mỉm cười, “Được rồi, con ngủ ngonl” Cúp điện thoại, tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình di động, đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ phải đứng trước lựa chọn, chẳng mấy ai sẽ lang thang mãi cả đời, sẽ đến lúc họ cần mái nhà, người thân, bạn bè.

Phó Thẳng Nam và Mạc Hạnh Nguyên quay lại với tâm trạng tốt, cả hai đều cầm trên tay một số đồ vật. Tôi sững sờ, Phó Thắng Nam đưa cho tôi những thứ trên tay và nói: “Em nhìn này!” Là kẹo dẻo, tôi chưa bao giờ có hứng thú với   những thứ ngọt ngào này, chỉ cản một miếng rồi nhẹ giọng: “Thơm quá, đi thôi, muộn rồi, chúng ta về thôi” Sau đó, tôi xoay người đi về hướng khách sạn, không nói lời nào.

Khi trở về khách sạn, trời đã gần sáng, tôi cầm thẻ mới ở phòng lễ tân đưa cho Phó Thẳng Nam, bởi vì tôi mệt và buồn ngủ, không muốn nói chuyện, nên chỉ nhẹ giọng nói: “Âu Dương Noãn ở với em, thẻ phòng của anh đây” Đưa cho anh thẻ, tôi đi thẳng vào thang máy, sẵn sàng trở lại phòng.

Vừa mở cửa phòng chưa kịp nghỉ ngơi, thì có một bóng đen bước vào trong, đó là Phó Thẳng Nam. Anh mở đèn, thấy chỉ có tôi, đôi mắt đen rơi trên người tôi, Hôm nay em mệt à? Không muốn chúng ta cùng phòng sao?” Tôi nhíu mày, “Anh nghĩ nhiều quá, trước đây em sống với Âu Dương Noãn, không chừng đêm nay, cô ấy sẽ trở lại”   Tôi nói xong, không có tâm trạng nói với anh những chuyện vô bỏ nữa, tôi thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Anh ôm tôi từ phía sau, ghé sát cằm vào vai tôi, nói: “Em giận à?” Tôi lắc đầu, “Không, chỉ là mệt” Tôi quá mệt mỏi để tức giận.

Anh kéo tôi, ngồi lên giường, ôm eo tôi, để tôi ngồi lên đùi anh, “Thế này đỡ hơn chưa?” Không thể nói là ổn, tôi dựa vào vai anh, và nói: “Phó Thắng Nam, hôm nay anh không ra dáng làm chồng gì cả” Tôi không muốn cùng anh đánh nhau, nhưng trong lòng thấy khó chịu, nhất định phải nói mới thoải mái, liền nói.

Anh ôm tôi, thấp giọng nói: “Em nói thế là sao?” Tôi dựa vào vai anh, có chút mệt mỏi, “Anh không nên để em ở quảng trường rồi đi cùng cô ấy, đi lâu như vậy”   Tôi có thể hiểu được sự quan tâm và chiều chuộng dành cho Mạc Hạnh Nguyên là hoàn toàn trong sáng, dù gì đây cũng đâu phải là chuyện mới ngày một, ngày hai. Nhưng anh và Mạc Hạnh Nguyên thân thiết như vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không diễn tả được.

Anh ta khẽ nhíu mày, vòng tay ôm tôi cười, “Nhưng chẳng phải em kêu mệt sao? Anh để ở quảng trường nghỉ ngơi, đồng thời bố trí vệ sĩ bảo vệ em” Tôi ngừng nói, đứng dậy khỏi người anh.

“Muộn rồi, đi tảm rửa nghỉ ngơi thôi!” Tôi không muốn nói về chủ đề này nữa, nếu còn tiếp tục, chắc chắn tôi sẽ làm ầm lên.

Cổ tay bị anh kéo lại, hai mắt chúng tôi giao nhau, “Em ghen à?” Tôi nhún vai dửng dưng, nói: “Anh bảo phải coi cô ấy như em gái. Em làm gì còn tư cách mà giận?” Anh cười nhẹ, kéo tôi vào lòng mà nói, “Anh sẽ chú ý thay đổi trong tương lai. Em sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, để anh xứng đáng là người chồng tiêu chuẩn, được không?” Tôi cong môi, “Đó là việc của riêng anh, không liên quan gì đến em, em không quản anh, chỉ nhắc nhở vậy thôi” Anh mỉm cười, đưa tay ôm tôi, đôi môi ấm áp rơi lên mặt tôi. Nhìn vào đôi mắt đen của anh, tôi có linh cảm không tốt, nói: “Phó Thẳng Nam, không còn sớm nữa, em cần nghỉ ngơi, không làm nổi đâu!” Anh nhướng mày, “Không thành vấn đề, mọi chuyện để anh làm!” Thoáng chốc, tôi trở nên chậm hiểu, ý anh là © sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.