Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 596



Chương 596: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đảm (6)

 

Tôi không mặn mà, nhìn anh nói: “Tự mình làm đi, anh không phải không có tay đấy chứ?” Anh cười, “Giận hờn gì? Là bởi Mạc Hạnh Nguyên đi với anh?” Tôi lắc đầu, “Không!” Anh ấy buồn cười, “Vậy là cái gì?” Tôi cong môi, “Anh đào hoa quá nên gai mắt” Bên tai vang lên tiếng cười hơi cường điệu, cảm nhận rõ được sự vui sướng lạ thường.

Anh ôm tôi vào lòng, không chút che giấu niềm vui, nói: “Là do Cảnh Thần nhờ, thực sự không có ý gì không, đừng bận lòng, nhé?” Tôi trảng bệch mặt, nhìn anh nói: “Tôi không phải vì cô ấy” Mặc dù nói vậy, tôi vẫn cầm chiếc   khăn, để anh ngồi xuống ghế, lau tóc cho anh.

Vẫn còn đó một nụ cười nhẹ tênh trên môi anh.

Vừa xuống máy bay nên oải người, sau khi tóc đã khô, anh liền kéo tôi lên giường ngủ, tôi không buồn ngủ, nằm trong vòng tay anh nhưng cũng không nhảm mắt.

Mở mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, sau đó nhận ra có gì đó không ổn, tôi nghiêng mình nhìn về phía Phó Thắng Nam. Lúc này mắt anh nhắm nghiền, dường như đã ngủ rất say.

Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, tôi không nhịn được nữa, thấp giọng nói: “Phó Thắng Nam, anh ngủ rồi à?” Anh không đáp lại tôi, nhưng đôi mi hơi run run như muốn nói rằng anh vẫn chưa ngủ.

Thấy vậy, tôi hơi nheo mắt, hơi nhấc tay anh lên thì anh đột ngột mở mắt ra, dưới khóe mắt vẫn còn vết thâm quầng.

Mệt mỏi hít một hơi, môi mỏng của anh khẽ mở, “Không muốn ngủ à?” Tôi hiểu nhầm ý anh, mím môi: “Ngủ ngon!” Anh cười nhẹ, nhướng mày lên, bàn tay bắt đầu không ngoan, “Đã ba ngày rồi không động vào em” Tôi đỏ mặt, có hơi xấu hổ, nhìn chằm chằm vào anh, “Phó Thẳng Nam, anh là đồ không biết xấu hổ” Anh kéo tôi vào lòng, nhướng mày, “Mặt mũi gì cái tầm này!” Rồi, những nụ hôn quét trên người tôi, thoang thoảng mùi thuốc lá và sữa tắm.

Sau một hồi mây mưa, tôi bị anh làm cho kiệt sức, tôi nằm trong vòng tay anh và ngủ thiếp đi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh giấc thì trời đã tối.

Phó Thẳng Nam đã thức dậy và đang nghe điện thoại ở ban công, hình như là gọi về văn   phòng. Tôi quay người nhìn ra ban công, thấy dáng người cao ráo của anh trông thật là quyến rũ.

Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn anh, anh ngoảnh lại, đôi mắt đen láy, rơi trên người tôi. Khóe miệng nhếch lên, miệng vẫn nói qua điện thoại: “Được, nếu có việc gì thì liên hệ trực tiếp với Trân Văn Nghĩa” Sau khi cúp điện thoại, anh đi về phía tôi, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, trông đặc biệt hấp dẫn.

Nhìn thấy nụ cười trầm thấp của tôi, anh cảm nhận thấy sự mờ ám, nhướng mày nhìn tôi, “Đang suy nghĩ gì vậy?” Tôi chưa kịp nói, anh đéo kéo tôi xuống giường, nằm gọn trong lòng anh, và bắt đầu hôn tôi.

Tôi đẩy anh ra và mỉm cười, “Em đang nghĩ, nếu sau này anh không thể kiếm tiền, có thể làm người mẫu nam có thể nuôi sống em và Tuệ   Minh. Nhìn anh bây giờ cũng có duyên với nghề lắm!” Anh cong môi, nhìn tôi cười, “Em đang khen anh à?” Tôi nhún vai, “Anh hiểu thế nào cũng được?” Anh nghiêng người về phía tôi, giọng trầm thấp và từ tính: “Nếu đã nói vậy, em có muốn hưởng thụ thân thể mẫu nam này không?” Tôi sững sờ một lúc, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nằm đè lên người tôi.

Bây giờ đã tối hẳn, tôi từ trong buồng tắm đi ra, Phó Thận Ngôn lau khô tóc, lấy cho tôi một cái váy dài để mặc.

Thấy tôi không muốn, anh ấy nói: “Trời đã sang thu rồi. Nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, dễ bị cảm lạnh, nên mặc nhiều hơn!” Tôi gật đầu, không chút bác bỏ.

Vừa ra khỏi phòng, Mạc Hạnh Nguyên mặc cái váy mỏng, chờ sẵn ở cửa, cô nhìn Phó Thắng Nam bằng ánh mắt vô tội, cười nói: “Anh Thắng Nam, anh ngủ ngon chứ” Phó Thẳng Nam hơi gật đầu, nhìn cô nói: “Làm sao vậy?” Cô hơi cúi đầu xuống, nói bằng giọng nhỏ nhẹ, “Sáng nay, em không ăn nhiều, giờ có hơi đói. Em không muốn làm phiền anh, nhưng cũng không quen thuộc chỗ này. Cảnh Thần nói không muốn em đi lung tung, nên chỉ có thể đợi anh đi ăn cùng” Giọng cô ấy nhẹ như không, có vẻ như từ tận đáy lòng mình, cô không muốn phiền người khác.

Tuy nhiên, lại khiến người ta cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc tốt cho cô, Phó Thắng Nam không khỏi cau mày, nhìn cô nói: “Lần sau có gì cứ gọi trực tiếp cho tôi, không có vấn đề gì đâu.

Cô mặc ít quần áo quá, mặc thêm áo khoác đi, ban đêm nhiệt độ xuống thấp lảm!”   Cô cười cười, nhẹ nhàng nói: “Không, em không lạnh lắm đâu!” Cô nói vậy, nhưng lại không tự chủ giơ tay ôm lấy chính mình, bất quả nhìn như thế nào cũng cảm thấy có chút đáng thương.

Phó Thẳng Nam là người cái gì cũng tốt, nhưng lại dễ mềm lòng, thấy vậy nhíu mày nói: “Nhiệt độ bên ngoài có thấp hơn so với bên trong khách sạn, nếu không mặc quần áo sẽ sinh bệnh.

Mau mặc áo khoác đi!” Anh nói rất nhẹ, gần như mang theo chút gì đó cưng chiều. Dù đã cố kiềm chế, nhưng chính anh vẫn cảm nhận được điều đó sâu thẳm trong lòng.

Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, cảm thấy hơi xấu hổ, do dự một lúc mới nói: “Em chỉ mang theo một chiếc áo khoác.

Cảnh Thần nói rằng thời tiết ở đây rất tốt, không cần quần áo dày. Chiếc áo khoác vừa rồi bị bẩn, em đã đem giặt. Bây giờ nó còn ẩm, em không thể mặc được nói”   Phó Thảng Nam khẽ cau mày nhìn tôi, ý tứ thế nào đều rõ ràng, tôi thở dài, quay về phòng, tìm một chiếc áo khoác, đưa cho Phó Thắng Nam, lạnh giọng nói: “Của cô đây!” Không phải tức giận, chẳng qua tôi thấy Mạc Hạnh Nguyên vui vẻ như thế. Tự nhiên cảm thấy một vài hành động của cô ta là cố ý, mục đích là để hưởng thụ sự quan tâm bằng lời nói của Phó Thắng Nam dành cho cô ấy.

Tôi biết mình nên cao cả, nhưng lòng vẫn có gì đó bất mãn.

Mạc Hạnh Nguyên nhìn tôi, trông đặc biệt khiêm tốn, “Cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư” Tôi cong môi, cô ấy tuyệt đối là cố ý, gọi Phó Thẳng Nam là anh Thẳng Nam, tại sao đến tôi lại thành Thẩm tiểu thư? Kìm nén sự không vui trong lòng, tôi nói: “Không vấn đề, đi thôi!” Sau đó, tôi phớt lờ họ, đi thẳng vào thang máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.