Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 594



Chương 594: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đảm (4)

 

Tôi sờ mũi, không đáp lại.

Có bình luận của Phó Thắng Nam, rất dễ thấy, “Anh sẽ yêu em chân thành và say đắm!” Cuối câu còn có thêm một biểu cảm tình yêu.

Nhìn bình luận, tưởng có chuyện gì to tát, tôi khó hiểu nhìn Âu Dương Noãn một cái, “Làm sao vậy?” Cô nằm xuống giường, chán nản nói: “Còn gì nữa? Mình chỉ ghen tị thôi. Yêu Mục Dĩ Thâm thật chán. Chẳng đẹp đế, lãng mạn. Ngay cả khi đi mua sắm cũng không tặng quà cho mình. Những người bạn trai khác đối với bạn gái, không gửi hoa sẽ là đồ trang sức. Anh ấy chỉ biết tặng không khí, mình tủi thân quá đi!”

Tôi cười, “Anh ấy không keo kiệt đâu, nhưng h ấy không biết mình cần phải làm gì trong tình anh ây không biết mình cần phải làm gì trong tìn   yêu? Cậu cần nói cho anh ấy biết cậu muốn gì?” Cô cong môi, “Cậu biết không? Khi con gái nói ra bất cứ điều gì, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa” Tôi nhún vai và không biết phải nói gì. Tôi và Phó Thắng Nam dường như chưa từng có kiểu tặng quà cho nhau. Mọi thứ dường như quá đơn giản. Không ngờ chính cái sự đơn giản này lại có thể làm cho người khác ghen tị.

Sau khi suy nghĩ, tôi không khỏi thốt lên: “Âu Dương Noãn, thật ra tình yêu của mỗi người khác nhau, bởi vì thế nên cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau. Theo mình, chúng ta không thể đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Có những điều trong tình yêu của mình khiến cậu ngưỡng mộ. Tương tự, mình sẽ có lúc ghen tị chuyện tình yêu giữa cậu mà Mục Dĩ Thâm. Thực ra điều quan trọng nhất là chúng ta giữ gìn và trân trọng những ngày tháng hiện tại. Đúng không?” Cô ấy nằm trên giường, khẽ thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: “Được rồi, mình sẽ gọi cho anh   ấy hỏi xem anh ấy có ở đó không?” Nói rồi cô gọi cho Mục Dĩ Thâm, một lúc sau, anh mới trả lời.

Tiếng loa không to nhưng vì không có tạp âm, nên tôi nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia.

Giọng người đàn ông trầm xuống, “Ăn chưa?” Âu Dương Noãn thấy anh rốt cuộc đã trả lời điện thoại, liền nói: “Mấy ngày hôm nay anh ở nơi nào? Em gọi điện thoại hay đi tìm đều không gặp được anh. Anh định giết em đấy hả?” Cô tuôn ra một loạt câu hỏi, người đàn ông ở đầu dây bên kia miễn cưỡng, “Anh có chút việc bận, chưa về được khách sạn, em đừng lo, anh không sao!”

Âu Dương Noãn nói, “Nhưng em có sao, cả ba ngày nay không gặp, em nói cho anh biết, hiện tại em muốn gặp anh, nếu anh không về ngay, tức là anh muốn em khổ sở đợi anh thế này sao?” Mục Dĩ Thâm ở đầu dây bên kia, gật đầu nó:   “Được rồi, anh sẽ trở về sớm thôi!” Ngay lập tức, Âu Dương Noãn ngồi dậy, nhìn vào thời gian trên điện thoại, “Bao lâu anh về” “Mười phút!” Đầu dây bên kia đưa ra một con số cụ thể.

Âu Dương Noãn đáp: “Được, em cúp máy sẽ nhảy xuống gường, đi tắm rồi đến ngay” Biết cô bạn thân chuẩn bị sửa soạn, tôi lập tức mỉm cười.

Âu Dương Noãn nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, thay quần áo gợi cảm, trang điểm hoa lệ, đứng trước mặt tôi, “Thế nào? Có vẻ ổn đúng không?” Tôi gật đầu, nhìn cô ấy mà nói: “Mình hơi tò mò, cơ mà các cậu có định làm chuyện ấy không?” Cô cúi đầu, giả bộ che miệng: “Ôi, ghét quá đi.

Làm sao có thể nghĩ thế về một người dễ thương, trong sáng như mình vậy?”   Tôi ôm trán, có chút không nói nên lời, “Xin lỗi!” Cô thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, nói: “Không phải, nhưng lúc ấy anh ấy không đáp ứng, mình cũng đành chịu thôi!”

Tôi không khỏi giật khóe miệng, nhìn cô nói: “Mấy lần rồi?” Cô ấy thở dài, có hơi bực bội, “Đã có lần nào, từ trước đến nay, chưa lần nào đi được đến bước cuối. Hơn nữa, gần đây anh ấy chỉ lặng lẽ ôm mình, không có làm gì khác” Nhất thời tôi không biết nói gì, có hơi lo lắng hỏi: “Cậu có bảo anh ấy đi khám không?” Chuyện nam nữ, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng sau này còn liên quan đến chuyện con cái.

Cô nhún vai, “Cứ thử trước đã, nếu tối nay không xong thì cũng chưa biết tính thế nào?” Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, “Cậu đã bao giờ   nghĩ đến việc thử thuốc chưa?” Cô ậm ừ, sau đó mở to mắt nhìn, bằng vẻ thâm thúy: “Thuốc gì?” À thì…

“2” Cô không đợi tôi nói, liền suy tư, “Cũng có lý, liệu mình có nên thử thuốc không?” Tôi luôn cảm thấy cô hơi ốm và nên đi khám bác sĩ, xong tôi lại cầm lấy tay cô và nói, “Đừng lo lắng, cậu cứ nghe tư vấn của bác sĩ. Chẳng phải Linda bảo anh ấy có chướng ngại tâm lý trước đây sao? Lỡ như cậu dùng thuốc rồi không có tác dụng thì sao? Khéo còn hại cả sức khỏe, mất nhiều hơn được, đúng không?”

Cô ấy nghe có lý, liền gật đầu: “Đúng vậy, khi chúng mình trở lại thành phố A, nhất định phải cùng anh ấy đi khám bệnh!” Nói xong, cô cúi đầu nhìn điện thoại, rồi nhìn về phía tôi, “Được rồi, mình qua chỗ anh ấy đây, ngày mai nói chuyện!!”   Thấy cô vội vàng rời đi, tôi không khỏi thở dài, nghĩ đến tình huống trước đây của mình, hình như cũng liên quan đến tâm lý, bác sĩ không thể giải quyết được, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình.

Loại chuyện này chỉ có Mục Dĩ Thâm tự mình xử lý, nếu như anh ta không buông bỏ được những gì đã qua, việc đi khám cũng chỉ là vô nghĩa.

Phó Thảng Nam Lại gọi, tôi bấm nghe. Là Tuệ Minh, còn có bà nội của đứa bé: “Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?” Khóe miệng không khỏi nhếch lên, tôi vui mừng trong lòng, nói: “Còn chưa, nhưng mà mẹ định đi ngủ sớm. Còn con thì sao? Con không định đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm sao?” “Vâng ạ!” Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng, “Con sẽ ngủ sau khi được nói chuyện với mẹ, được không mẹ?” Tôi gật đầu, nằm xuống giường, đứng cả một ngày dài khiến chân tôi sắp gãy, “Tuệ Minh muốn kể cho mẹ nghe chuyện gì?” “Con xem ảnh của mẹ, mẹ đẹp lắm, chú Thẳng Nam nói, khi mẹ về, chúng ta sẽ chụp một bộ đẹp hơn!” Giọng đứa trẻ nghe nhỏ mà êm.

Tôi cầm máy nghe con bé thao thao bất tuyệt, từ chuyện vặt vãnh ở nhà đến chuyện đi học đánh nhau, bị cô giáo phạt. Nói chung là đủ thứ chuyện.

Tôi gật đầu, khóe miệng cười nhẹ, nói với nhau khoảng nửa canh giờ nữa, giọng nói đầu giây bên kia mỗi lúc một nhỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.