Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 591



Chương 591: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đảm (1)

 

Trông cô hơi chán nản.

Nhìn thấy Mục Dĩ Thâm không ở phía sau, tôi hỏi: “Làm sao thế? Mục Dĩ Thâm đi đâu rồi?” “Mình không biết, anh ấy không ở trong phòng. Mình điện cho anh ấy rất lâu cũng không thấy bắt máy. Điện thoại lúc nào cũng báo bận.

Ước chừng anh ấy đang bận, cũng phải thôi, Tổng giám đốc mài!” Cô ngồi xuống bàn ăn, có hơi bực bội.

Tôi mỉm cười, nhìn đồ ăn tỏa hương thơm trên bàn, đáp: “Vậy có cần đợi anh ấy không?” Cô lắc đầu, đương nhiên không. Đồ ăn nóng hổi, trời lạnh ăn sẽ không ngon.

Rồi, cô ra hiệu cho tôi bắt đầu ăn, mới ăn được vài miếng sò, cô đã xuýt xoa khen ngợi,   “Cuối cùng cũng được ăn món này, ngon thực sự ấy. Ông nội mình chắc chắn chưa được ăn thử món này. Tiếc thật!” Tôi mỉm cười, ăn vài miếng thịt nướng, mùi vị ngon và thơm, tôi không thể không thốt lên: “Thịt nướng này ngon lắm. Cậu thử đi” Cô gật đầu, đặt một tô bún sò điệp cay ra trước mặt tôi, “Cậu cũng ăn đi, hương vị chắc chản hơn đứt mấy quán hải sản” Tôi gật đầu, cắn một miếng; vừa thơm vừa cay, tóm lại là ngon.

Sau khi ăn mười món ăn nhẹ khác nhau, hai cô gái cuối cùng đã đầy bụng.

Âu Dương Noãn nằm trên giường, sờ bụng của mình: “Quá hài lòng, ngon mà béo quá. Mình chưa bao giờ ăn nhiều như thế. Mình sẽ béo trở lại mất, cân nặng đâu phải thứ dễ giảm” Tôi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, bụng dạ cũng khó chịu, kiểm tra đồng hồ thì lúc này mới chín giờ, có thể đi dạo được.

Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đề nghị “Bọn mình đi dạo một vòng đi. Ngẫm lại cũng chưa được thấy khung cảnh về đêm tại nơi này” Âu Dương Noãn gật đầu lia lịa, “Được, chúng ta tiện thể ra ngoài chụp ảnh cảnh đêm.

Mình từng mua cái váy huỳnh quang mà chưa có dịp mặc. Bây giờ có thể mặc để chụp ảnh cảnh đêm tồi Niềm vui của các cô gái có lẽ là ăn những món ăn vặt đã chờ đợi từ lâu với những người chị em mà họ yêu quý. Sau đó, cả hai cùng nhau trưng diện, trang điểm đẹp, rồi cũng nhau đi ngắm cảnh đẹp và chụp những bức ảnh đẹp nhất.

Hơn mười năm tuổi trẻ, tôi dường như chỉ biết cắm đầu làm việc, hoặc vướng vào mấy chuyện không đâu. Dường như tôi chưa bao giờ nghiêm túc tận hưởng bất kỳ thú vui nào. Nhưng mà…

Tôi khó xử nhìn Âu Dương Noãn: “Gần đây mình không mua váy vóc gì đẹp.” Cô ấy ngoắc ngoäc ngón tay nhìn tôi nói:   “Không vấn đề, mình có nhiều váy mới, cậu mặc của mình đi” Vừa nói, cô ấy vừa kéo tôi đến tủ quần áo. Tôi lập tức choáng váng, trong tủ quần áo dài một mét của khách sạn, không biết từ lúc nào đã chất đầy quần áo của cô ấy. Tất cả đều là màu hồng, dịu dàng mà trẻ trung.”

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, “Chúng ta mới đến đây được hai ngày. Cậu mua nhiều váy thế này từ lúc nào thế” Cô nhún vai, “Mình mua ngay từ ngày đầu tiên đến đây rồi. Có rất nhiều quần áo trong chợ đêm thôn Hòa An. Chúng không đắt, tớ nhìn một lượt rồi mua hết, quần áo thôi mà, mỗi bộ hơn hai trăm, chính ra đống này chưa đến mười triệu, vẫn lời chán” Tôi không khỏi cong môi, “Bạn ơi, tất cả chỗ này bằng lương một tháng của mình đấy” Cô nhìn tôi một lúc, bĩu môi, “Đừng giả nghèo.

Ai chả biết cậu sẽ nhận được hơn hai trăm triệu   trong dự án làng Hòa An. Ngoài ra, thưa bà Tổng giám đốc, chồng bà có tiếc bà cái gì đâu? Bà đang kể chuyện cười à?” Tôi day trán, không muốn phản bác, nhìn đống quần áo trong tủ nói, “Hình như mình chưa mặc kiểu quần áo này bao giờ” Cô cười, “Mình cũng vậy, thế nên bây giờ sẽ thử” Cô ấy tìm một chiếc váy trắng như hoa mai giống thần tiên, đưa cho tôi, “Cậu gầy và trắng hơn nên mặc bộ này” Tôi gật đầu, sau khi mặc xong, tôi ngồi trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng.

Còn cô chọn một chiếc váy dài hồng huỳnh quang, hơi giống chiếc váy lấp lánh khi thành “Cinderella”, chỉ khác là phần eo lộ rõ.

Nhìn thấy tôi trang điểm, cô ấy trông chán nản, “Buổi tối dù có sáng đèn cũng rất mờ mịt, trang điểm nhẹ với để mặt mộc thì khác gì nhau, đưa đây, để mình làm cho!” Cô ấy giật kem nền dạng lỏng khỏi tay tôi, sau đó bắt đầu tự tung tự tác.

Sau khi hoàn thành, tôi nhìn vào gương, sau đó không nhận ra mình, chỉ giương mắt nhìn cô, nói: “Trang điểm thế này có hơi… đậm không?” Cô lắc đầu, “Không hề, rất chuẩn, cậu không thấy đẹp sao?” Đẹp thì đẹp nhưng hơi khó chịu một chút. Về cơ bản, tôi chưa bao giờ trang điểm mắt, kẻ lông mày cũng hiếm khi. Trang điểm với tôi là đánh kem nền với đánh son.

Cả cô ấy nữa, chính hôm nay cô ấy cũng diễm lệ hơn thường lệ, đến tôi cũng không quen được.

Cô ấy cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi nữa, sau khi trang điểm nốt vài bước cuối, cô lấy điện thoại di động, kéo tôi đi ra phía bên ngoài khách sạn.

Phía sau khách sạn có một khu chợ đêm, tất cả đều là những tòa nhà có tường trảng và đoạn đường lát gạch. Những tòa nhà này đều nằm ở phía Tây Nam sông Dương Tử, những tòa nhà có view đẹp như thế này không nhiều.

Cũng chính vì thế nên mới kéo được nhiều người đến đây, tạo điều kiện cho các cửa hàng kinh doanh và phát triển, nhiều du khách rất thích đến đây chụp ảnh.

Âu Dương Noãn kéo tôi đi chụp ảnh cho cô ấy một hồi, lại chuyển sang chúng tôi chụp cho nhau, rồi lại lượn lờ tại cửa hàng trang sức bạc, rồi cửa hàng đồ cổ, hàng bánh trái và chỉ dừng chân trước một tòa nhà hình tam giác có kiến trúc kỳ lạ.

“Ông nội mình bảo tòa nhà này để các quan chức địa phương bàn chuyện quan trọng, nhưng về sau vì kiến trúc đặc biệt nên nơi này thành địa điểm check in của du khách, nhưng bên trong chắc chản vẫn có người đang họp!” Vừa tạo dáng, cô vừa nói về tòa nhà.

Tôi cầm điện thoại, ngồi chồm hỗm trước mặt cô để tìm góc chụp. Vì tôi không có năng khiếu   nhiếp ảnh, nên toàn lựa góc chụp theo cảm giác, khi cô ấy đang thao thao bất tuyệt, tôi vẫn cảm cúi chụp ảnh.

Vô thức liếc qua tòa nhà, chỉ lại một hành động ngâu nhiên, nhưng không ngờ tôi lại thấy một bóng người quen thuộc bước ra.

Tôi sửng sốt, đó không phải Mục Dĩ Thâm sao? Người đàn ông đang bắt tay với anh ta đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ đã nhìn thấy anh ở đâu.

“Thẩm Xuân Hinh, cậu đang nhìn cái gì đấy? Sao tự dưng mất tập trung vậy?” Âu Dương Noãn nhắc nhở, sau khi tạo dáng một lúc, cô ấy hơi mệt, chỉ biết chống cảm ngồi xổm trên mặt đất nhìn tôi.

Tôi chỉ về sau lưng cô ấy mà nói: “Kia có Phải Mục Dĩ Thâm không?” Con phố tấp nập và ồn ã, khi nghe thấy tôi nói, cô vội ngoảnh lại.

Nhìn thấy Mục Dĩ Thâm chuẩn bị rời đi, cô — sửng sốt, định đuổi theo nhưng dòng người chen chúc, anh biến mất giữa đám đông ngay sau đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.