Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 590



Chương 590: Tai họa bất ngờ (9)

 

Ngay sau đó, một giọng nói non nớt phát ra từ điện thoại, “Chú Thảng Nam, chú đang gọi cho mẹ cháu ạ?” Tôi quặn thắt trong lòng, đã bao lâu tôi không được nghe giọng nói của Tuệ Minh, không được ôm, được nói chuyện với con bé.

Sống mũi cay cay, nước mắt tôi lưng tròng.

Phó Thảng Nam ở đầu dây bên kia đưa điện thoại cho Tuệ Minh, giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng của Tuệ Minh truyền đến, “Mẹ, là mẹ sao? Con là Tuệ Minh đây” Tim tôi thắt lại, hơi đau, tôi không nói được lời nào vì xúc động, tim như bị tắc nghẽn, tôi thấy khó thở.

Không thấy tôi trả lời, Tuệ Minh có hơi bồn chồn: “Mẹ, mẹ không nghe thấy con nói gì à?”   Mọi thứ trước mắt nhòe đi, tôi thở nhẹ: “Tuệ Minh, mẹ đây” Cuối cùng nước mắt đã rơi xuống.

Tuệ Minh ở đầu dây bên kia nghe thấy tôi trả lời thì rất vui, bắt đầu liếng thoáng: “Mẹ ăn cơm chưa? Khi nào về nhà? Chú Thắng Nam và con đợi mẹ. Nói nhỏ với mẹ, bây giờ ở sân nhà trồng rất nhiều khoai lang, bà bảo khi nào thu hoạch được khoai thì mẹ sẽ về, bây giờ khoai mọc mầm cả rồi, mẹ ơi, mẹ sắp về chưa?”

 

Tôi nghẹn ngào, thở không ra hơi, nước mắt rơi xuống từng giọt, chỉ biết gật đầu:” Ừ, mẹ sẽ sớm về thôi, xong việc mẹ sẽ về ngay với Tuệ Minh. Con nhớ phải ăn ngoan, học giỏi, nghe loại chú Thắng Nam, có biết chưa?” “Vâng!”

Tôi có thể tưởng tượng cảnh Tuệ Minh đang cười rạng rỡ, “Mẹ, con học rất giỏi, con có thể đọc được nhiều bài thơ cổ, con có thể viết nữa, làm toán này. Bây giờ, chú Thắng Nam đang dạy con học piano, con đã chơi được bản “Ngôi   sao nhỏ” rồi, khi nào mẹ về, con sẽ đàn cho mẹ nghe. Mẹ ơi, con đã vẽ cho mẹ một bức chân dung rất đẹp.

Khi mẹ về, con sẽ đưa nó cho mẹ, vậy nên mẹ mau về đi, con sắp tổ chức sinh nhật rồi. Chú .John nói khi đấy sẽ đón chú Chương Nam và Mặc Bạch đến dự sinh nhật con. Khi đó sẽ rất náo nhiệt. Mẹ ơi, vì thế nên mẹ phải về sớm nhé!” Tôi gật đâu, cố gắng không khóc thành tiếng, “Ừ, mẹ chắc chắn sẽ về gấp để dự sinh nhật Tuệ Minh” Phó Thảng Nam nói với Tuệ Minh, “Tuệ Minh, được rồi, để chú và mẹ nói chuyện một lúc, được không?” Tuệ Minh có hơi bất đắc dĩ, đối với tôi nói: “Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?” Tôi gật đầu, cả người run lên bần bật, “Được, con muốn mẹ tặng gì vào ngày sinh nhật con?” “Không cần. Mẹ ơi, chỉ cần ngày nào mẹ cũng gọi điện cho con được không? Con muốn nghe   giọng mẹ, bà nội và ông nội cũng vậy. Lần trước bà nội khóc vì nhớ mẹ, con cũng thết” Giọng nói của đứa trẻ non nớt mà đơn thuần, tôi gật đầu đáp lại, che giấu cảm xúc tội lỗi.

Tôi ra đi vì biết mình không thể mang được cuộc sống tốt nhất và đầy đủ cho Tuệ Minh. Con bé ở với Thẳng Nam tốt hơn so với tôi, nhưng tôi lại bỏ qua một điều quan trọng. Đó vẫn là một đứa trẻ, trong tiềm thức con bé, tôi là người thân duy nhất của nó. Với con bé, sự ra đi của tôi không chỉ khiến con bé thấy sợ hãi, mà còn như bị bỏ rơi.

Phó Thắng Nam trả lời điện thoại, có lẽ biết tôi đang khóc, anh nhẹ giọng: “Con bé ở đây rất tốt, rất ổn. Mọi người đều yêu thương con bé” Tôi gật đầu, giọng có chút nghẹn ngào, “Phó Thắng Nam, cảm ơn anh”

Tiếng cười bất lực của anh vang lên từ đâu dây bên kia, “Chúng ta là vợ chồng, Tuệ Minh cũng như con gái anh. Lời cảm ơn nghe xa lạ quái!” Tôi không nhịn được mà cười, rồi hít một hơi, “Khi dự án ở làng Hòa An kết thúc, em sẽ trở về và sống một cuộc đời bình yên với anh và Tuệ Minh!” Anh ậm ừ, giọng trầm và từ tính, “Anh sẽ đợi em”

Tôi mỉm cười, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay ở căn cứ, chợt lặng người, “Phó Thẳng Nam, sau khi máy móc trong căn cứ bị đánh cáp, anh có phát hiện được cái gì không?” Đột nhiên thay đổi chủ đề, anh sửng sốt nói, “Hiện tại không có tin tức gì hữu ích, làm sao thế? Em tìm được cái gì à?”

Tôi gật đầu, “Đó là bức tường ở chân đế. Bức tường chịu lực của một tòa nhà bình thường sẽ không có tiếng vang khi bị va chạm. Chỉ có bức tường ngăn mới có, đã thế tường căn cứ đều là loại cách âm. Hôm nay em đã xem xét kỹ hơn, tường ngoài rộng ít nhất một thước, tường bình thường sao có thể rộng như vậy?” Anh im lặng một lúc rồi nói: “Đừng lo lắng về điều này. Để Trần Văn Nghĩa là việc tiếp theo. Anh sẽ tiếp tục dự án làng Hòa An, kết thúc việc xây dựng, sau đó mở họp báo trong thời gian sớm nhất” Tôi biết anh lo cho sự an toàn của tôi, cũng không nói nhiều, bên ngoài có tiếng gõ cửa, hẳn là Âu Dương Noãn.

Cúp điện thoại với Phó Thẳng Nam, tôi đứng dậy mở cửa. Âu Dương Noãn mang theo rất nhiều đồ ăn, nhìn tôi nói: “Mình biết cậu đã về khách sạn, mình dạo phố mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Chắc chản cậu sẽ thích nó!” Tôi cúi đầu, thấy trong tay cô cầm nhiều đồ ăn, liền nhận lấy, cười nói: “Cậu đi mua sắm một mình à?”

Cô gật đầu, cất đồ ăn đi, rồi liếc tôi một cái, thấy cái gì đó không ổn, liền quay lại nhìn tôi, cau mày hỏi, “Cậu khóc à?” Tôi sững sờ, cười nói: “Mình gọi về nhà, có hơi nhớ con gái.”   Cô do dự vài giây, mới nói với tôi bằng giọng cường điệu, “Cậu và Phó Thắng Nam có con gái?” Tôi gật đầu, “Năm tuổi!” Cô ấy bật ra một câu chửi thề, “Chết tiệt, cậu vậy mà có con gái rồi, trước đây cậu với Phó Thắng Nam phóng túng kiểu gì thế.

Lúc ấy cậu mất não rồi à?” Tôi mỉm cười, đây là một câu chuyện dài, rất khó để kể, tôi chỉ biết chuyển chủ đề, nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn mà nói: “Mình không nghĩ làng Hòa An vẫn còn bán bánh bột hoa. Tớ muốn ăn nó từ lâu rồi” Cô ấy mua khoản mười cái, mỗi cái đều có một vị khác nhau. Cô ấy nhìn tôi và nói, “Ông nội của mình trước đây rất thích món này, ăn nhiều đến mức mình muốn ám ảnh luôn. Hôm nay mình lượn phố, tự nhiên cảm thấy nhất định phải ăn.

Mình mua nhiều lắm, cậu nếm thử đi. Ăn không hết thì gọi Mục Dĩ Thâm đến ăn, không sợ bị lãng phí đâu”   Tôi nhướng mày, “Mục Dĩ Thâm cũng ăn mấy món này?” Cô nhún vai, “Anh ấy không thích cũng phải ăn, mình vất vả lắm mới mua về được đây. Anh ấy không được phép không ăn, như thế sẽ làm mình thất vọng” Tôi mím môi và ngừng nói. Đôi khi không thể giải thích logic của bạn gái với bạn trai bằng lý trí được.

Cô ấy xoay người ra khỏi phòng, tôi lấy hết đồ ăn trong túi ra, có rất nhiều món, đa số đều là đồ ăn vặt.

Mùi rất thơm, lại còn đang nóng hổi, cô ấy phải đi một lúc mới quay lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.