Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 586



Chương 586: Tai họa bất ngờ (5)

 

Tôi nghe thấy, muốn trả lời, nhưng không thể thốt lên một từ nào.

“Thẩm Xuân Hinh” Người ấy vẫn gọi tôi. Tôi dựa vào cảm xúc, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Nhưng có lẽ vì quá khao khát nằm bắt được nó, đột nhiên, tôi cảm thấy khó thở.

Tôi sững sờ, mở mắt ra, nhìn thấy bóng đen đang đứng bên cạnh. Quá đỗi quen thuộc! Tôi đưa tay nắm lấy, muốn chạm vào, nhưng vì không còn nhiều sức lực nên lại phải hạ xuống.

Vào giây tiếp theo, tay tôi đột nhiên bị giữ chặt, “Thẩm Xuân Hinh, anh ở đây!” Là giọng nói của Phó Thắng Nam.

Nghe thấy giọng nói của anh ấy, nỗi sợ hãi và bất lực trong lòng tôi lúc này tan biến đi rất nhiều.

Tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi muốn gật đầu, nhưng lại không còn sức lực, mí mắt chậm rãi nhấc lên.

“Thế này là sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh ư?” Giọng nói đầy thắc mắc của Phó Thẳng Nam vang lên bên tai tôi, và tôi gần như có thể tưởng tượng ra việc anh đang cau mày nhìn bác sĩ.

“Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, không có vấn đề gì lớn, hiện tại cô ấy chỉ mệt quá thôi, sẽ sớm tính lại” Đó là những gì tôi nghe được từ bác Sĩ.

Rõ ràng là ý thức tôi đang tỉnh táo, nhưng tôi lại không thể mở mắt, cũng chẳng có nhiều sức lực.

Nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân, hình như có ai rời đi. Sau đó, tôi cảm nhận một bàn tay đang lồng vào bàn tay mình, các ngón tay đan vào nhau.

Bên tai tôi vang lên một giọng nói trâm thấp, “Thẩm Xuân Hinh, em đã ngủ được hai ngày rồi, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi eml” Tôi muốn mở miệng, tôi muốn mở mắt, nhưng tôi không làm được.

Có gì đó ẩm ướt lướt trên đôi môi khô khốc của tôi, hình như là tăm bông. Một lúc sau, tôi có thể cảm nhận được một chiếc khăn cọ lên mặt, tay và chân tôi.

Buồn ngủ quá, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi đã cứ mê man như vậy, và khi tôi mở mắt, dần dần xác định được mọi thứ xung quanh, tôi vẫn còn chút bối rối.

Người đàn ông nằm gục bên giường đang say ngủ, mái tóc đen hơi bết lại.

“Phó Thắng Nam” Tôi nói, giọng vẫn còn khàn, nhưng với tôi chỉ cần cất tiếng được là mừng rồi.

Lời phát ra, tôi không khỏi mỉm cười, tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống, cảm giác thật chân thực! Tay tôi vẫn bị nắm chặt, anh ngồi dậy, khuôn   mặt đặc biệt hốc hác, trên cằm có nhiều râu, trông thật gai góc. Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào nói, đồng thời cũng không nhịn được cười, “Em mới cạo cho anh, sao đã mọc lên rồi” Anh ấy nắm lấy tay tôi, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tôi. Hình như khi tôi hôn mê, anh đã rơi vào câm lặng trong thời gian dài, bây giờ trông anh thấy hạnh phúc, và những giọt nước mắt đang rơi.

Thật lâu sau, anh mới nói: “Em tỉnh rồi!”.

Giọng anh nghẹn ngào, lại pha chút sợ hãi.

Tôi gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Nhưng dư âm giấc mơ vẫn cho tôi cảm giác rằng tôi đã bị bỏ lại.

“Thật mừng khi thấy anh!” Tôi ôm chặt lấy anh.

Anh đứng dậy, ôm tôi vào lòng, cầm lấy cốc nước bên cạnh, đưa cho tôi uống, giọng anh cực kỳ nghiêm túc, “Em có thể được thấy anh mỗi ngày!” Tôi nhấp vào ngụm rồi di chuyển đầu, cơ thể đã có thể tự do di chuyển, cổ họng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi chăm chú nhìn anh và nói: “Thế thì anh biến thành người tí hon, để em cho anh vào túi, có thể được nhìn anh mỗi ngày đi” Thấy tôi nói đùa, anh ấy đặt cốc nước xuống, sờ lên chóp mũi tôi, nói: “Em biết đùa rồi, xem ra em đã ổn thật rồi. “ Rồi anh ôm lấy tôi, siết chặt lấy cánh tay, chặt để mức giữa chúng tôi không có một kế hở nào.

Tôi để anh ấy ôm, những buồn vui không nói lên lời trở nên lẫn lộn trong lòng. Dù sao được sống cũng là điều may mản.

Trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Mấy phút trong tủ đông, khoảnh khắc cận kề cái chết, trong tâm trí và trái tim tôi, thậm chí từng giọt máu đang chảy trong cơ thể đều không ngừng nhắc nhở rằng, kiếp này không được bỏ lỡ anh. Đáng lẽ ra tôi không nên vì tình cảm của mình mà đẩy anh ra xa, không nên có những   cuộc cãi vã không đáng có với anh ấy.

Kiếp này được gặp anh là may mắn nhất đời tôi.

“Phó Thắng Nam!” Tôi nói, và quàng tay qua cổ anh, nhìn anh.

Anh ậm ừ, ôm chầm lấy tôi, giọng anh hơi khàn và đôi lông mày hẳn lên niềm vui sau những mệt mỏi và thăng trầm của cuộc đời.

“Em yêu anh, rất yêu anh!” Tôi nói, chưa bao giờ tôi nói ra điều này với anh, từ khi gặp nhau, kéo dài suốt mười năm chung sống. Nếu như lúc này không nói, không biết bao giờ mới đủ can đảm để nói.

Dù sao, tôi không muốn bản thân phải hối hận một lần nữa.

Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, gật đầu, thở nhẹ rồi hôn lên trán tôi, “Anh nhất định sẽ không phụ mong đợi của em” Tôi cười rạng rỡ, thật tuyệt vì tôi còn sống.

Nằm trong vòng tay anh và tận hưởng giây phút bình yên, tôi chợt nhớ về ngày xảy ra chuyện đó, không khỏi thốt lên: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Ai muốn lấy mạng tôi? Nếu ở trong tủ đông đó không quá hai giờ, nhất định tôi sẽ hoàn toàn mất đi ý thức.

Nếu Phó Thảng Nam không xuất hiện kịp thời, e rằng tôi sẽ chết.

Anh ấy vòng tay qua người tôi, siết chặt lại, “Anh đang ăn tối với Cảnh Thần, thì nhận được cuộc gọi từ Âu Dương Noãn. Ngay khi anh đến bệnh viện, thì phát hiện ra em đã biến mất. Sau đó dựa vào camera giám sát thì biết rằng em đã bị bắt đi, đưa đến nhà xác. Do trong phòng giám sát lúc đó không có người, nên phải mất một thời gian nữa, anh mới tìm được em” Giọng anh hơi trầm và khàn. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác anh ấy khi đi tìm tôi.

Có giống như hải sản trong tủ đông không, toàn   thân thấy cứng đờ và phủ đầy sương giá. Hay là một cảm giác khác hẳn! Ngẩng đầu lên nhìn anh, tôi lại hỏi: “Anh phát hiện được ai làm không?” Anh nhướng mày, đôi mắt đen trông lạnh hơn, “Em ăn cua lông và phô mai matcha rồi bị dị ứng.

Người ta phát hiện trong hai món đều có hạt vừng. Anh không điều tra được ai đã bỏ vào. “ Tôi cau mày. Trong tiềm thức, tôi biết mình bị dị ứng với hạt vừng, nhưng chưa bao giờ nói với ai về chuyện đó, kể cả với Phó Thắng Nam. Người duy nhất biết tôi bị dị ứng với hạt vừng là bà.

Sau khi lớn lên, về cơ bản, tôi không còn đụng đến nó. Hơn nữa, khi ăn phải, tôi cũng không có phản ứng quá nghiêm trọng. Nếu ăn mà sử dụng vừng như một loại gia vị, miễn là tôi ăn ít, thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng không ngờ tôi lại bị dị ứng thể thảm như vậy, điều đấy đưa đẩy tôi vào bệnh viện.

Người đó rõ ràng định giết tôi, bằng chứng là việc gây mê rồi đưa tôi vào nhà xác, mọi hành động chỉ là nhất thời, hay là đã có tính toán từ trước? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khổ, “Kẻ này nghĩ nhiều lại thành ra hỏng. Đáng lế ra nên đâm cho em mấy nhát, rồi tùy tiện vứt xác ở đâu đó!” “Hừ!” Phó Thẳng Nam lạnh lùng, con ngươi đen láy bất động, “Em tĩnh dưỡng đi, việc còn lại để cho anh lo!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.