Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 575



Chương 575 Mắt thấy tình yêu, hạnh phúc ngập tràn (4)

 

Bao nhiêu năm chung sống, Phó Thắng Nam đã dành cho tôi rất nhiều ấm áp, lãng mạn và va vấp.

Tôi cười nhẹ nói “Tôi đeo cái nhãn này mười mấy năm rồi, tháo ra tháo vào, cuối cùng vẫn là đeo nó trên tay. Thực ra, nếu không muốn thì tôi có muôn ngàn cách vứt bỏ nhưng không thể, vì nó thuộc sở hữu của Phó Thắng Nam và tôi. Anh ấy yêu tôi, đối xử với tôi rất tốt. Ngay cả kiếp sau, nếu có thể, tôi vẫn muốn cưới anh ấy” Có lẽ chính những lời nói này của tôi đã khiến Cố Diệc Hàn vô cùng sốc, vai anh như sụp xuống, cạn kiệt sức lực.

Từng tiếng thật khẽ phát ra kẽ răng anh, “Được rồi, vậy là tốt! Anh ta tốt với em là được, chỉ cần em hạnh phúc” Vừa nói, anh vừa lùi lại vài bước, quay đầu lại nhìn thấy Phó Thắng Nam, anh ta sửng sốt một chút, sau đó đi về xe mình, trước khi đi, chỉ kịp buông vài tiếng nặng nề “Anh hi vọng em sẽ luôn hạnh phúc!” Những lời này, tôi không thể hình dung ra, nên tôi không quan tâm.

Anh khởi động xe và phóng đi.

Nhìn anh ta bước đi, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật ra, tôi còn có hơi lo lắng, nếu anh ấy cố chấp, còn muốn tiếp tục theo đuổi, chắc chắn tôi sẽ nổi giận.

Mục Dĩ Thâm nhìn thấy Phó Thắng Nam đã đến, liền khởi động xe, mang theo Linda và Âu Dương Noãn rời đi.

Phó Thuận Ngôn ra khỏi xe, đi vê phía tôi, người đàn ông mảnh mai như ngọc, đi vê phía tôi từ nơi thiếu ánh sáng, tự nhiên mang đến cảm giác ấm áp.

Anh đứng trước mặt tôi cùng với nụ cười ấm áp thường ngày, vươn cánh tay dài và kéo tôi vào lòng.

“Thẩm Xuân Hinh, anh đang rất hạnh phúc!” Anh sợ vừa rồi nghe nhầm những gì tôi đã nói.

Tôi mỉm cười, giơ tay chạm vào ngực anh, nói “Phó Thắng Nam, nghe lén người khác là rất bất lịch sự.” Anh nhìn tôi, ôn hòa cười nói “Là nghe lén sao Anh tưởng khi đó em đã nhìn thấy anh” Tôi mím môi, “Không sai biệt lắm!” Đêm tháng chín, trời hơi lạnh, anh choàng áo khoác lên vai tôi, rồi kéo tôi lên xe.

Tôi đi theo anh, nhìn bóng lưng anh, không khỏi cảm thấy bình yên.

Anh có vẻ đang rất vui vẻ, liên nói “Sau này đi ra ngoài phải báo cho anh” Lên xe, tôi mím môi nói “Em cũng muốn có không gian riêng!” Anh cười “Anh chỉ bảo em phải báo anh, không có hạn chế quyền tự do đi lại của em” “Đều như nhau!” Tôi nói, nghiêng đầu, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bất lực, anh ấy kéo tôi vào lòng, nhưng không hề để tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi đẩy anh ra, giả vờ tức giận “Đừng chạm vào em” Thấy tôi như vậy, anh hơi sửng sốt, “Sao vậy” Tôi khit mũi, “Ý anh ban nấy là sao Tức là em không được có thời gian riêng tư cho bản thân phải không” Anh có hơi bất lực, ôn hòa nói “Anh không hạn chế em, anh chỉ muốn biết em sẽ đi đến nơi nào, anh muốn em bình an vô sự” “Nhưng giọng điệu của anh có nghĩa là anh muốn em phải báo cáo ngày đêm!” Anh đỡ trán, có chút bất lực, “Ok, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng!”

Tôi nhìn anh, “Còn có lần sau?” Anh cười nhẹ, lông mày cũng mang theo ý cười, “Thôi thì sẽ không có lần sau, không bao giờ có chuyện như thế. Phó phu nhân muốn làm gì thì làm, chỉ cần không rời xa anh. Như vậy có được không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có hơi căng thẳng: “Anh đây là muốn gì, chuyện này có thực sự ổn không? Giọng điệu nghe như em đang ép buộc anh ấy?”

Phó Thắng Nam cười ôn hòa nói: “Vậy thì em muốn anh dùng giọng điệu nào?” Trần Văn Nghĩa lái xe, không giấu được niềm vui trong lòng: “Cái giám đốc Phó muốn phu nhân làm, chưa chắc phu nhân đã làm theo.” Phó Thắng Nam nhướn mày, cầm lấy tay tôi, ấm áp nói: “Không có chuyện đó đâu” Tôi cứng họng, “Anh vừa dỗ em như dỗ đứa trẻ?” Anh cười, ý cười thể hiện rất rõ trên khóe miệng, “Chỉ cần cô bé này vui vẻ, anh không ngại dỗ dành!” Tôi trừng mắt nhìn anh, “Ai là con nít? Ai muốn anh dỗ dành?” Khi tôi trở về biệt thự thì trời đã muộn, tôi vào trong phòng tắm để tắm rửa, Phó Thắng Nam ngồi trên ghế dài đọc sách.

Nửa tiếng sau, tôi từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy anh đang nghiêm túc đọc sách, tôi lau tóc rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào cuốn sách trên tay anh, “Anh đọc cuốn sách này mấy lần rồi?” Anh nhướng mày, ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, hơi nhíu mày nói: “Sau này đừng uống nhiều như vậy” Tôi dựa vào người anh, vặn lại: “Em không uống nhiều. Linda và Âu Dương Noãn uống nhiều.

Em uống vài chén thôi, không có say, còn tỉnh táo lắm!” Anh nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị: “Không được uống rượu, trừ phi ở cùng anhI” Tôi mím môi lẩm bẩm: “Anh thật độc đoán Anh cong môi, đặt quyển sách xuống, cầm lấy khăn lau tóc cho tôi, “Từ khi em thừa nhận em là vợ anh, anh đương nhiên sẽ chăm sóc em những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống” Cảm giác được anh ấy lau tóc thật thoải mái, tôi không muốn tranh cãi nữa, chỉ nhắm chặt mắt lại, tận hưởng sự phục vụ của anh ấy.

Nghĩ đến chuyện ở công ty, tôi không khỏi thốt lên, “Anh còn định rút lại dự án làng Hòa An không?” Mấy hôm nay anh ấy không nói gì với tôi, nhưng để Tập đoàn Phó Thiên lãng phí tiền bạc thế này cũng không phải cách.

“Không vội!” Anh trầm giọng nói.

Tôi ậm ừ, trong lòng có chút lo lắng, “Còn bao lâu nữa?” Anh nhướng mày, “Chuyện này phải hỏi Mục Dĩ Thâm!” Để bắt đầu dự án làng Hòa An, anh ta phải tìm kiếm được đối tác thích hợp.

Dựa vào vai tôi, anh ấy lại đề cập đến vấn đề trở lại thủ đô: “Bao giờ em nghĩ đến việc trở về thủ đô cùng anh?” Tôi mím môi, nhắm hờ mắt, lười biếng nói: “Anh hết chuyện để nói rồi sao? Chúng ta phải hoàn thành dự án ở làng Hòa An, sao có thể bỏ dở giữa chừng được?” “Anh có thể hiểu em rất kiên trì với dự án này?” Tôi khoác tay anh ấy và nói: “Thắng Nam, anh hiểu như thế cũng được. Dù sao dự án làng Hòa An là do em phụ trách, tôi thực sự không muốn bỏ dở giữa chừng” Anh ấy nhìn tôi, tôi chớp mắt một cái, thấy rõ quả tám Adam gợi của anh.

Anh không nhịn được vươn tay véo má tôi, cúi đầu hôn xuống.

Dường như anh luôn thích hôn tôi từ mấy ngày nay, tôi đã quen rồi, tôi bất giác đưa tay ra ôm cổ anh, trong tiềm thức đáp lại nụ hôn của anh.

Có lẽ do học từ anh ấy, một tay tôi giữ lấy cổ anh ấy, dùng tay bóp nhẹ dái tai anh, tôi phát hiện ra đây là điểm nhạy cảm của anh, sau khi xoa vài lần thì nó trở nên đỏ ửng.

Tôi không nhịn được buông anh ra, mỉm cười, “Phó Thắng Nam, lỗ tai anh thật nhạy cảm” ©


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.