Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 574



Chương 574: Mắt thấy tình yêu, hạnh phúc ngập tràn (3)

 

Linda uống hơi quá chén, cô đặt ly xuống, thở dài, “Thực ra như cô thế này cũng tốt. Cô được là chính cô, sống thoải mái và không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cô muốn có bạn trai, cô đã tìm được một người và vẫn tiếp tục làm những điều mình thích. Chẳng phải như thế rất tuyệt sao!” “Có gì tuyệt vời!” Âu Dương Noãn than thở, “Tôi hỏi cô nhé, Linda. Rốt cuộc có một người đàn ông trong đời thì có lợi lộc gì? Có phải cô cho rằng là để chăm sóc và giải quyết nhu cầu thể xác của chúng ta không? Linda gật đầu, không biết răng Âu Dương Noãn lại tiếp tục nói.

“Đúng vậy, vẫn cần phải có!” Âu Dương Noãn nói xong liền thở dài, “Nhưng mà, tôi phát hiện ra có gì đó không đúng. Mục Dĩ Thâm, anh ấy không ổn, anh ấy không muốn đụng vào tôi!” Nói đến đây, Âu Dương Noãn lộ ra vẻ buồn thương, kéo Linda hỏi: “Linda, cô có cho rằng anh ấy không thích tôi chút nào, thậm chí còn ghét tôi, nên mới không chạm vào tôi. Đúng không? Không ngờ Âu Dương Noãn lại đến mức này, tôi không khỏi cảm thán.

Lúc này, Linda đương nhiên không có nghĩ nhiều, chỉ nói: “Anh Mục Dĩ Thâm không phải không muốn gần gũi cô. Đó là bóng ma tuổi trẻ.

Bao nhiêu năm rồi, anh ấy cũng không chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào đến gần anh ấy, tôi nghĩ rào cản quá lớn khiến anh khó có thể vượt quá.

Tôi tưởng khi anh ấy yêu cô, mọi chuyện giữa hai người sẽ diễn ra bình thường. Nhưng không ngời” Âu Dương Noãn bình tĩnh lại, nhìn cô nói: “Mục Dĩ Thâm đã trải qua những chuyện gì?” Linda đã hơi say, ngủ gục ngay trên bàn.

Âu Dương Noãn nhìn tôi không nói gì, nhưng gương mặt đầy hàm ý.

“Được rồi, vẫn còn sớm, tôi sẽ đưa cô về!” Tôi nói, đứng dậy giúp Linda Trong lúc đưa Linda về, thì Mục Dĩ Thâm cũng đến nhà hàng để gặp Âu Dương Noấn, nhìn thấy thôi, liền nói: “Vậy chúng ta cùng đi!” Đằng nào mọi người cũng đều tiện đường, tôi liền đồng ý, đặng đưa Linda vào trong xe.

Đưa Linda vào trong, tôi vòng qua xe để mở cửa bên kia, bỗng nhiên một chiếc Bentley màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt tôi.

Chiếc xe này đem lại cho tôi cảm giác cực kỳ quen thuộc, tôi nheo mắt, cẩn thận nhìn vào bên trong.

Qua lớp kính đen nên không thể nhìn rõ.

Không ngờ người ấy hạ cửa sổ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc.

Cố Diệc Hàn! Không phải anh ấy đang ở thủ đô sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Chính xác hơn, tại sao tôi lại gặp anh ở đây? Phản ứng hiện lên trong đầu tôi lúc này là muốn nói lời chào, rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì anh đã mở cửa, bước xuống xe và đi về phía tôi.

Lần cuối tôi gặp anh là khi nào, đã bao lâu rồi tôi không gặp anh. Hình như đó là khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng khi nghĩ lại, tôi không khỏi cảm thấy đó là những ngày tháng xa xăm.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn anh bước đến trước mặt. Có lẽ đã lâu không gặp, tôi thấy hơi xa lạ, chính anh cũng không đứng quá gần.

Phía sau là ngọn đèn đường, dưới ánh đèn rực rỡ, vẻ đẹp trai của anh bỗng bị chìm xuống, trông anh mờ nhạt và hốc hác.

Đã lâu không gặp, tôi không biết tình hình của anh thế nào, chỉ nhẹ giọng: “Anh Diệc Hàn, thật là trùng hợp!” Hai tay anh đút túi, ánh mắt rơi vào tôi, khóe miệng nhếch lên, “Không phải, là anh đi tìm em” Không ngạc nhiên hay kinh hãi, tôi nhìn anh, cảm thấy bản thân nên cười và nói: “Cảm ơn anh đã nhớ tôi” Anh nhìn vào đôi mắt đen của tôi, “Xem ra em không muốn gặp anh nhiều như anh muốn gặp em: Tôi im lặng, không khẳng định hay phủ định.

Ngừng một chút, anh nói: “Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp em, muốn biết em khỏe không, muốn xem em như thế nào”

Tôi hơi giật mình, nói: “Tôi ổn, cảm ơn anh” Hai bên nhìn nhau, anh cười, có chút cô đơn: “Anh sẽ đợi, luôn đợi em. Nếu đợi đến cuối đời, em vẫn không đến cũng không sao. Cuộc đời ngắn ngủi sẽ qua mau, kiếp sau, anh mong sẽ là người gặp em trước.” Một chiếc Maybach màu đen dừng lại sau lưng anh ta, người đàn ông ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ xuống, mờ mịt nhìn về phía chúng tôi.

Tôi nhìn thấy điều đó nhưng không nói, tôi nhìn Cố Diệc Hàn dửng dưng, “Anh Cố Diệc Hàn, cảm ơn anh đã yêu thương nhưng tôi vẫn phải nói. Đừng trì hoãn cuộc sống của anh vì tôi. Tôi có gia đình, có công việc và dự định con cái. Sự xuất hiện của anh luôn có ý nghĩa cho cuộc đời tôi, nhưng tôi cũng hi vọng anh không bận lòng vì tôi nữa, dù là âm thầm bảo vệ, tôi không muốn người đàn ông không phải Phó Thắng Nam lo lắng cho tôi.

Cố Diệc Hàn cúi đầu cười khổ, “Em thật sự cứng rắn, cự tuyệt anh, không để lại chút hi vọng nào. Em yêu anh ta như vậy, tại sao vẫn rơi khỏi thủ đô? Thẩm Xuân Hinh, anh rất tò mò, khi đó em đã nghĩ gì?” Biết nói thế nào đây? Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói: “Rời khỏi thủ đô đơn giản là vì sự chấm dứt giữa tôi và anh ấy.

Không phải vì tôi không yêu anh ấy, cũng không vì tôi đã yêu người khác, mà vì tôi biết rằng tôi cần một khoảng thời gian riêng. Đó là lúc tự thuyết phục bản thân, thuyết phục rằng tôi xứng đáng với sự xuất sắc của anh ấy, xứng đáng với yêu thương, cưng chiều mà anh ấy dành cho tôi, xứng đáng để tôi cùng anh ấy già đi.

Thật ra, nói trắng ra, tôi ra đi không phải vì tôi không yêu anh ấy, mà vì tôi quá yêu anh ấy. Vì yêu quá mà tôi cảm thấy tự ti, tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được nhiều như thết” Anh cười khổ, khẽ mím môi, rũ mắt xuống mang theo vẻ bi thương, “Dù sao anh đã nói là sẽ đợi. Anh vẫn hi vọng nếu có kiếp sau, người gặp em trước là anh, không phải Phó Thắng Nam. Anh †a từng mang lại cho em những gì, anh có thể mang lại gấp đôi cho em” Tôi không khỏi thở dài, con người này đúng là không dễ dàng thỏa hiệp.

Tôi không muốn vướng bận gì đến anh, chỉ biết nhìn anh và nói: “Cố Diệc Hàn, điều đáng sợ nhất trên đời này là anh đang cầm ngọc bích, nhưng lại nghĩ đến ngọc trai. Trong khi, đã nhiều lần anh cầm được ngọc bích. Rốt cuộc điều gì mới đáng trân trọng? Tôi hi vọng anh có thể hiểu được, đừng hạnh phúc thực sự” Ngừng một chút, tôi tiếp tục nói: “Hiện giờ tôi và Phó Thắng Nam rất tốt. Anh nói muốn gặp tôi, hiện giờ đã thấy rồi, tôi ổn mà. Nếu mọi thứ cứ bình yên diễn ra, chúng tôi sẽ sớm trở về thủ đô” Để khiến anh từ bỏ, tôi nói: Phó Thắng Nam và tôi đã hòa giải, chúng tôi sống tốt hơn trước.

Dù anh chờ đợi tôi bao lâu cũng vô ích, đừng làm lãng phí thời gian của chính mình” Không đợi anh nói gì, tôi nhấc tay trái lên, lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Chiếc nhẫn kim cương mà Phó Thắng Nam đeo cho tôi tối qua không đặc biệt, chỉ là một chiếc trong cặp nhẫn nam – nữ, viên kim cương không lớn lắm, nhưng rất chói mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.