Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 571



Chương 571: Khởi đầu ngọt ngào (7)

 

Cô ấy chống cằm nhìn tôi, có vẻ ghen tị, “Thật ra, Thẩm Xuân Hinh, cậu có biết không? Mình ghen tị với tình cảm của Phó Thắng Nam dành cho cậu. Mình từng nghĩ về người đàn ông sẽ thuộc về mình trong tương lai. Anh ấy không cần nhiều tiên, không cần quá tài giỏi. Nhưng nhất định phải có tình yêu mãnh liệt với mình, bao dung mình. Nhưng hiện tại không giống như thế, thực ra mình biết Mục Dĩ Thâm không yêu mình nhiều như vậy. Còn mình, cũng không dành cho anh nhiều tình cảm đến thế. Sâu thẳm trong tim, cả hai đều hiểu rằng chúng mình không dành cho nhau!” Đây là lần đầu tiên tôi nghe về Âu Dương Noãn nói về chuyện tình yêu, vừa ngạc nhiên lại thấy mong chờ.

Sau một lúc im lặng, tôi nói: “Mình rất may mắn khi được gặp Phó Thắng Nam trong đời. Tuy rằng trải qua đau khổ mấy năm, nhưng vòng đi vòng lại, dường như mình không muốn chần chừ nữa. Mình thấy tràn đầy tự tin, cực kỳ hạnh phúc với suy nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì có vẻ như tớ và Phó Thắng Nam sẽ đến với nhau”

Cô ấy cười và nói: “Đó là lý do vì sao mình ghen tị với cậu, mình thực sự không có một mối quan hệ nào tử tế. Hồi cấp hai có cùng bạn cùng lớp yêu nhau vớ vẩn rồi thôi. Định mệnh lạ lắm, mình chẳng gặp được ai đáng tin cậy, tốt nghiệp đại học cũng chưa gặp được đúng người, cứ như vậy cho đến khi gặp Mục Dĩ Thâm. Anh ấy thực sự là mẫu bạn trong tưởng tượng của tớ, đẹp trai, giàu có, quyền lực và có năng lực. Nhưng dường như vẫn có cái gì rất khác với chờ mong của mình!”

Thấy cô ấy hơi cau mày, tớ không khỏi nói: “Cậu nghĩ vậy, bởi vì cậu nghĩ mối quan hệ của cậu và Mục Dĩ Thâm đang rất suôn sẻ. Trong tiềm thức, cậu đã nhiều lần nghĩ đến một người đàn ông giống như anh ấy. Đó đáng lẽ ra phải là một quá trình khó khăn và đau lòng, nhưng dường như cậu chưa trải qua bất kỳ biến cố gì. Và quả thực hai cậu rất bình yên và êm đềm khi bên nhau, cảm giác này khiến cậu cảm thấy viển vông”

Cô ấy gật đầu, “Đúng vậy. Anh ấy thật tốt. Lúc muốn theo đuổi anh ấy, trong lòng mình đã nghĩ ra vô số cách, tính theo đuổi anh ấy thật lâu, nhưng mình chưa từng nghĩ đến việc hai đứa cứ thuận theo tự nhiên, ở bên nhau” Ngập ngừng vài giây, cô lại tiếp: “Vì điều này, mình luôn cảm giác rằng nếu một ngày nào đó, nếu mình vô tình gặp một người đàn ông xuất sắc, mình vẫn sẽ yêu lại yêu thôi.

Anh ấy cũng vậy, nếu anh ấy gặp một người con gái chủ động, anh ấy vẫn sẽ ở bên cô ấy, rồi sống yên ổn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mọi thứ hiện tại không chân thật, đầy bất an” Tôi cười, “Âu Dương Noãn, cậu có từng nghĩ, nếu cậu không phải cháu gái của Âu Dương Cơ thì anh ấy sẽ vẫn ở bên cậu không?”

Cô lắc đầu, “Chắc chắn là không!” Tôi bật cười, “Mình nghĩ thật ra trong lòng mỗi người đều biết đối phương là người thích hợp nhất để đồng hành. Dòng họ Âu Dương của cậu nổi tiếng, nhà họ Mục thì giàu có. Anh ấy biết cậu khác với những cô gái khác. Những người phụ nữ khác có thể coi trọng nguồn lực tài chính của họ Mục, còn cậu thì không, cậu chỉ đơn giản là thích, muốn ở bên anh ấy.

Hôn nhân kiểu này thực sự thoải mái, vì đơn giản hai cậu có tình cảm nên mới ở bên nhau.!” Cô nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới thở dài nói: “Quên đi, mình không nghĩ được chuyện này nữa, cũng không muốn nghĩ!”

Nhìn lên đồng hồ, cô ấy nói: “Bao giờ cậu định về? Tôi nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã tối muộn, nhưng nhìn thấy cô ấy một mình trong bệnh viện, tôi lắc đầu nói: “Tối nay mình ở bên cậu. Đến giờ ăn tối rồi, cậu muốn ăn gì?” Cô không khỏi nói: “Nếu cậu không về, lỡ Phó Thắng Nam nổi giận thì sao?” Tôi buồn cười, “Không sao, anh ấy biết tớ ở đây cùng với cậu!” Nói xong, tôi đứng dậy, đi xuống tầng dưới để tìm đồ ăn.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Dĩ Thâm mệt mỏi đi vào, trên tay mang theo một túi đồ ăn lớn.

Anh nhìn tôi và nói: “Em chưa ăn à? Anh mang theo nhiều đồ ăn lắm, em ăn trước rồi về!” Tôi sửng sốt một chút, đây là đây là vội vàng trở về để mua đồ ăn cho cô nàng kia sao? Âu Dương Noãn nhìn thấy Mục Dĩ Thâm đến, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, liền kéo tay tôi, “Xuân Hinh, cậu đừng đi vội, ăn cơm trước rồi về đi, tớ nghĩ Mục Dĩ Thâm mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Phải không, Mục Dĩ Thâm?” Mục Dĩ Thâm gật đầu, lấy đồ trong túi xách ra, nói: “Linda nói hải sản ở quận Bế Thành rất ngon.

Anh thử đến đấy mua một ít cháo cho em” Nói xong, anh cẩn thận đặt bát cháo trên cái bàn nhỏ, bên cạnh giường bệnh của Âu Dương Noãn.

Sau đó anh nhìn tôi nói: “Anh có mang theo một ít hải sản, đều rất tươi sống. Xuân Hinh, em cũng nếm thử đi!” Tôi mỉm cười, và khi tôi lịch sự, trông tôi rất đạo đức giả, và tôi chỉ đơn giản ngồi xuống ăn với họ.

Mùi vị khá ngon, Âu Dương Noấn không muốn nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt Mục Dĩ Thâm có hơi phờ phạc, không khỏi nói: “Hôm nay anh bận lắm à, có ngủ được nhiều không?” Mục Dĩ Thâm gật đầu, “Vụ án ở làng Hòa An trở nên nghiêm trọng một chút, Phó Thắng Nam đang chờ mở hợp báo, tháng sau sẽ xúc tiến!”

Âu Dương Noãn, cảm thấy có lỗi với anh, liền đáng thương nhìn tôi, “Thẩm Xuân Hinh, buổi tối cậu ở cùng tớ để cho Mục Dĩ Thâm và nghỉ ngơi được không?” Tôi gật đầu, dù sao ban đầu cũng đã dự định như thế, “ỪI” “Không cần!” Mục Dĩ Thâm nói, “Anh sẽ kêu người đặt giường, một lát sẽ ngủ ở đây luôn, không có vấn đề gì cả. Bây giờ về nhà, anh chỉ thêm lo lắng, không ngủ được!” Nói xong, anh ta ngước mắt lên nhìn tôi nói: “Còn nữa, nếu em không về trong đêm, phỏng chừng anh Thắng Nam sẽ ép chặt vụ Hòa An hơn.

Đến lúc đó chắc anh kiệt sức chết, không làm nổi chuyện gì!” Tôi không biết phải nói gì trong giây lát.

Âu Dương Noãn gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nếu cậu khiến Phó Thắng Nam vui vẻ, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn” Nói rồi, cô ấy giữ chặt lấy cánh tay Mục Dĩ Thâm, nói một cách đáng thương, “Em không nên làm khổ anh thế này!” Tôi day day trán, hai người này đang cho tôi ăn thức ăn chó à? Nghĩ đến đây, tôi cắn môi vài cái, liền nói: “Ừ, mình ăn gần xong rồi, hay là mình về trước, để hai người từ từ nói chuyện?” Mục Dĩ Thâm đứng lên, nhìn tôi và nói: “Để anh tiễn eml” Tôi sửng sốt, nhìn Âu Dương Noãn, cô ấy gật đầu nói: “Thôi, để Mục Dĩ Thâm tiễn cậu, cậu không lái xe, để anh ấy gọi taxi cho cậu!” Tôi mỉm cười, đồng ý! Cổng vào bệnh viện.

Tôi nhìn Mục Dĩ Thâm nói: “Anh có gì muốn nói với tôi sao?” Anh đút hai tay vào túi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói: “Em và Phó Thắng Nam đã hòa giải?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.