Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 568



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 568: Khởi đầu ngọt ngào (4)

 

Những… kiểu xưng hô này, thật sự làm khó những người vô cảm với khói lửa nhân gian như Phó Thắng Nam.

Dù là vợ chồng nhiều năm, nhưng xưng hô giữa tôi và anh ấy chưa bao giờ quá thân mật.

Bị đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm, tôi đờ đẫn vài giây mới cố gắng nói: “Chồng?” Một người luôn không lộ rõ vui buồn như Phó Thắng Nam dường như đã bị choáng váng.

Thấy vậy, tôi không nhịn được muốn cười, thật sự đáng yêu, tôi không thế không dựa vào lồng ngực anh ấy, nhẹ giọng nói: “Ông xã!” Thật khó cho tôi. Âu Dương Noãn nói rằng khi một người phụ nữ làm nũng, cô ấy phải nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt ngấn nước, và giọng nói phải kéo thật dài để người nghe có thể cảm nhận được dòng điện chạy qua từ đầu đến chân.

Khi cảm nhận được sự căng cứng trong da thịt Phó Thắng Nam, tôi không khỏi có chút vui mừng, có vẻ phương pháp của Âu Dương Noấn thực sự rất hữu ích.

Sau niềm vui thầm kín ấy, tôi hơi ngượng vì cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi không nhịn được mở to mắt nhìn Phó Thắng Nam, mặt đỏ bừng, “Anh..” tôi không ngờ khi tôi hét lên như thế này, anh ấy lại phản ứng lớn như vậy! Và chúng tôi…

Tôi không thể không bật được vài từ qua kế răng, “Hư hỏng!” Phó Thắng Nam siết chặt bàn tay đang ôm eo tôi, khàn giọng nói: “Chữ “chồng” này thật khiến anh không kìm lòng được!” Nói xong, anh cúi đầu, áp đầu mũi vào chóp mũi của tôi, để tôi cảm nhận được nhịp thở của anh, giọng nói khàn khàn, “Nói thêm một lần nữa đi!” Tôi cảm thấy nóng, không thể nói gì, chỉ biết di chuyển đầu để né tránh anh.

Bị anh giữ chặt, tôi lập tức nhảy ra khỏi đùi anh, tìm được chạy trốn, “Anh làm việc đi, em đói bụng, phải kiếm gì ăn đã” Lời vừa nói ra, anh ôm lấy tôi từ phía sau, áp lưng vào lưng tôi, cằm tì lên vai tôi, “Đã như thế này rồi, vậy mà vẫn nghĩ đến việc rời đi sao?” Tôi vươn tay muốn đẩy anh, vừa thẹn vừa bực, “Là tại anh không biết kiềm chế, chuyện đấy liên quan gì đến em?” Anh ôm tôi ngồi lên bàn, thanh âm trầm thấp, đầy từ tính, “Cả người đều nóng thế này rồi, rõ ràng không có lý do gì để dừng lại, phải không?” Quen biết nhau nhiều năm, anh đã quá quen thuộc với thân thể của tôi, sau vài lần vuốt ve, tôi đã mất đi khả năng phản kháng, cảm giác như bị nắm gọn trong lòng bàn tay.

Đặt tay lên trái tim anh, tôi cự tuyệt anh, “Phó Thắng Nam, đêm qua anh không nhẹ nhàng một tí nào cả, thực sự không được mài!” Tuy rằng đây là lời từ chối, nhưng chẳng khác gì đang mời mọc, anh không những không dừng động tác, mà càng ngày càng mất kiểm soát.

Miệng bị anh chặn lại, từ cổ họng anh phát ra giọng nói, “Đã hưng phấn thế này rồi, em chịu dừng lại được sao?” Tôi…

Tôi muốn khóc không ra nước mắt.

Nhưng làm thế nào được đây, mũi tên đã bắn ra, làm sao lấy lại được? Mùa thu tháng chín, màn đêm dài hơn, tôi mở mắt từ lúc bảy giờ, lúc này trên bầu trời chỉ gợn chút ánh sáng.

Chuông điện thoại vang lên, có hơi ồn ào, tôi đưa tay muốn chạm vào thì được Phó Thắng Nam cầm giúp, ngay lập tức, điện thoại nằm gọn trong tay.

Tôi hơi tỉnh táo, bắt máy, giọng vẫn khô khốc, “A lôi” “Thẩm Xuân Hinh, Âu Dương Noãn đã tỉnh, muốn gặp cô!” Giọng nói Mục Dĩ Thâm có chút nặng nề.

Tôi sửng sốt một chút, thoáng chốc, lập tức trở nên tỉnh táo: “Được, tôi tới ngay!” Tôi cúp điện thoại, tay Phó Thắng Nam vẫn đặt trên eo tôi, trên người tôi vốn không mặc gì, lúc chăn bông rơi xuống, cảm giác thật kỳ lạ.

Đặt điện thoại sang một bên, tôi nhìn anh ta nói: “Âu Dương Noãn tỉnh rồi, em phải đến đó!” Anh ấy gật đầu, anh thật đẹp trai, thậm chí khi còn đang ngủ.

Tôi vừa định đứng dậy, đã bị anh giữ lại, thấp giọng nói: “Để một lát!” “Âu Dương Noấn đã tỉnh, Mục Dĩ Thâm gọi điện sớm như vậy, chắc đã có chuyện gì. Em phải qua xem thử!” Tôi nói, gạt tay anh ra.

“Hừ!” Anh không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ vậy thôi, không biết là có ý gì.

Nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt, tôi không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, tôi thổi vào tai anh.

Thân thể anh đột ngột đông cứng, đôi mắt đen kịt không đáy nhìn tôi, “Muốn chơi với lửa?” Tôi tỏ vẻ vô tội, “Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi” Sau đó tôi cũng không thèm để ý tới anh, liền đứng dậy, nhưng anh đột nhiên trở mình, đè lên người tôi.

Như sực nhớ ra điều gì đó, anh cầm một cái hộp nhỏ, đưa về phía tôi, “Lấy ra hai viên đi!” Tôi cầm lấy chiếc hộp, xem những viên thuốc bên trong và đọc tờ hướng dẫn. Tôi sửng sốt một hồi, “Thuốc bổ à?” Anh đóng quyển sổ trong tay, gật đầu, “À, dì anh mang từ Úc về. Nó rất tốt cho việc bồi bổ khí huyết.” Tôi mím môi, nhưng dù sao thì đó là ý muốn của anh nên liền ngoan ngoãn uống.

Trông anh có vẻ không vội, tôi bất lực nói: “Anh mau tắm rửa đi, lát nữa cùng em đi gặp Âu Dương Noãn!” Trên đường đến bệnh viện, sau khi Phó Thắng Nam nói chuyện điện thoại, anh nhìn tôi đây vẻ có lỗi, “Khả năng cao là anh không thể cùng em đi gặp Âu Dương Noãn!” Tôi gật đầu, vừa rồi chắc hẳn là cuộc gọi khẩn cấp, “Anh đậu xe ở ngã tư phía trước, rồi em sẽ tự bắt taxi!” Anh ấy không nói, dường như cũng không định dừng lại. Thấy vậy, tôi không nói gì nhiều và để mặc tùy ý anh.

Đến bệnh viện, anh dừng xe lại. Để không làm trễ thời gian của anh, tôi cầm túi xách, chuẩn bị rời đi.

Nhưng thấy anh không mở cửa, anh bất động nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.

Tôi không khỏi sửng sốt, vô thức hỏi: “Làm sao vậy?” “Em định bỏ đi như thế này?” Tôi gật đầu, “Còn gì nữa?” Trên gương mặt đẹp trai lộ ra chút bất mãn, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy không đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.