Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 561



Chương 561: Tình yêu trong những điều nhỏ nhất (9)

 

Tôi nghĩ là một người phụ nữ không ai có thể cưỡng lại được lời khen tặng của người đàn ông vào lúc này.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng ổn định lại, giọng nói có chút khàn khàn kèm theo tiếng khóc như lên án: “Phó Thắng Nam, anh là đồ khốn nạn, em đã nói là em không muốn nữa mà anh còn.. ” Tôi vốn tưởng rằng đã kết thúc nhưng chưa từng nghĩ tới đó mới chỉ là bắt đầu, trôi nổi không biết bao nhiêu lần từ chín tầng mây lại bất chợt rơi xuống địa ngục rồi lại không ngừng lên đỉnh phù vân, mọi thứ giống như một đám mây mất kiểm soát không hề có phương hướng mà tùy theo gió cuốn trôi.

Một lần nữa tỉnh lại tôi thở hổn hển và nhắm chặt mắt nằm bò trên người anh.

Giọng nói trầm thấp và từ tính của anh vang lên bên tai tôi: “Cùng nhau tắm không?” Tôi bất giác lắc đầu mệt đến mức không muốn nhúc nhích, còn anh lại ung dung nở nụ cười nhạt dường như rất vui vẻ.

Cũng không màng tới tôi có đồng ý hay không mà ôm tôi lên rồi trực tiếp đi vào phòng tắm.

Bồn tắm của khách sạn vô cùng lớn đủ cho hai người trưởng thành nằm cạnh nhau.

“Em không muốn tắm!” Tôi mở miệng nói với giọng khàn khàn.

Anh khẽ cười: “Anh tắm cùng em” “Phó Thắng Nam anh đi ra ngoài đi!” Trên khuôn mặt anh tràn ngập ý cười và không hề có ý định rời đi thong thả ở bên cạnh châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá tôi nhíu mày lại: “Sao anh còn hút thuốc thế?” Có lẽ thấy tôi cau mày nên anh dập điếu thuốc và lên tiếng nói: “Ngày thường không hay hút!” Dường như đang giải thích với tôi.

Tôi cũng không nói thêm gì nữa mà nằm trong bồn tắm thư giãn một lúc lấy lại sức lực thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài vang lên.

Tôi quên mất hôm nay vẫn còn phải đi làm nên không khỏi tắm rửa qua loa một chút nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi thực sự không có cách nào phá vỡ tấm rào cản trong lòng đó và chung sống một cách hòa hợp với anh, tôi hít sâu một hơi và nói: “Phó Thắng Nam anh có thể đi ra ngoài được không?” Anh nhìn tôi với đôi mày kiếm khẽ giương lên: “Chúng ta là vợ chồng mà!” “Vợ chồng cũng phải có quyền riêng tư chứ!” “Tất cả những chỗ nên xem hay không nên xem trên người em anh đều đã thấy cả rồi” Người đàn ông này thật sự là! Tôi đứng dậy và không thèm nói chuyện với anh kéo chiếc khăn tắm và quấn quanh người rồi mở miệng nói: “Anh tắm trước đi em ra ngoài đây!” Thấy tôi như vậy anh cuối cùng cũng thỏa hiệp và nhướng mày nói: “Để anh ra ngoài!” Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng tắm xong, tôi chỉ đơn giản xoa lung tung một lát rồi lập tức đi ra khỏi phòng tắm.

Trong tủ có quần áo hẳn là anh đã chuẩn bị từ trước, tôi mặc quần áo lên và không khỏi cau mày lại.

Quay đầu nhìn anh đang ôm hai tay ở trên giường và nói: “Sao anh lại có thể chắc chắn em sẽ quay lại tìm anh vậy còn chuẩn bị sẵn quần áo nữa?” Anh nhướng mày và không hề do dự lên tiếng: “Anh quá hiểu eml” Tôi…

Cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi.

Tôi mím môi và cầm lấy điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ đều là Linda gọi tới.

Tôi gọi điện lại cho cô ta đầu dây bên kia lập tức bắt máy: “Xuân Hinh, tối qua cô đi đâu vậy? Sao lại cả một đêm không về thế?” “Tôi ở cùng Phó Thắng Nam!” Tôi mở miệng nói và trong lòng không khỏi thở dài cuối cùng vẫn là như vậy.

Cô ta sửng sốt một chút rồi không kìm chế được cất tiếng hỏi: “Hai người đã làm hòa với nhau rồi à? Hay là chị vì chuyện của căn cứ mà thỏa hiệp rồi?” Tôi nhún vai không biết nên nói như thế nào cho phải dừng lại một chút rồi nói: “Đều có đi, cô không cần phải lo lắng về chuyện của căn cứ sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn” Cô ta ừ một tiếng rồi ngập ngừng một lúc mới nói: “Xuân Hinh cám ơn chị!” Tôi cười nhạt: “Không cần cám ơn, tôi còn chưa trả được số tiền hơn ba trăm năm mươi triệu đó đâu, con người luôn phải cúi đầu với cuộc đời mà.

Một bóng đen che phủ trên đỉnh đầu, tôi vội vàng cúp máy và ngẩng đầu nhìn Phó Thắng Nam, anh nhìn tôi chăm chú với đôi mắt đen nhánh: “Em định bán mình cho anh sao? Còn cúi đầu với cuộc đời nữa chứ?” Vào truyện one đọc full nhé.Tôi cũng không có né tránh mà gật đầu: “Ừ, ở đây làm nhiều hơn một chút chuyện không sạch sẽ sau này nếu có cãi nhau thì em cũng sẽ không tự tin đến vậy” Anh đột nhiên bật cười và vươn tay ra muốn ôm tôi một lần nữa nhưng bị tôi né tránh: “Tổng giám đốc Thắng Nam đi tắm thôi đã trưa rồi đấy, anh không muốn lúc đi căn cứ bị người ta chỉ trích đấy chứ?” Anh nhướng mày và trực tiếp kéo tôi lên hôn một cái rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.

Tôi bỗng chốc cảm thấy dở khóc dở cười, quả nhiên đàn ông cho dù đã tám mươi tuổi thì trong xương cốt vẫn còn giữ tính cách trẻ con như cũ.

Tôi ra khỏi khách sạn cùng với Phó Thắng Nam thì đã giữa trưa rồi nên đơn giản dùng bữa trong nhà hàng của khách sạn.

Vốn nơi đó cũng không lớn nên cũng không có nhiều nơi để ăn uống vì vậy gặp người quen là chuyện bình thường.

Linda nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam cùng nhau bước vào nhà hàng, ánh mắt mờ ám đảo vài vòng trên người tôi rồi bước tới chỗ tôi và nói: “Chắc là rất đói đi đều để lại dấu vết rồi kìa” Tôi sửng sốt một chút, câu nói này của cô ấy có hai nghĩa nên khiến tôi bỗng chốc không nói lên lời rồi sau đó xấu hỏi nói: “Buổi sáng cô tới căn cứ rồi à?” Cô ta gật đầu: “Anh chị cứ ăn trước đi, một lát nữa chúng ta lại nói chuyện, em không quấy rầy anh chị nữa” Cô ta nói xong tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.

Tôi liếc nhìn Phó Thắng Nam sau đó lặng lẽ trừng mắt với anh: “Chuyện tốt mà anh làm đấy!” Để lại nhiều dấu vết trên cổ như vậy dù tôi có muốn che đi cũng che không hết.

Anh đưa tay lên sờ sống mũi cao và cười nói: “Không ảnh hưởng gì còn khá đẹp!” Đẹp? “Một lát nữa em cũng để lại một vài vết trên người anh để xem anh có thấy đẹp hay không?” Anh khế mỉm cười và ánh mắt trở nên thâm thúy: “Một lát nữa thời gian cũng quá vội đợi buổi tối đi anh rất vui lòng góp sức!” Tôi…

Tự nhiên vô cớ lại bị anh chiếm tiện nghi rồi.

Tôi lười để ý đến anh mà trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống sau đó bắt đầu gọi món.

Sự xuất hiện của Chu Nhiên An dường như đã được tính toán từ trước, ngay khi chúng tôi vừa gọi món thì cô ta đã đứng bên cạnh, trên người mặc một chiếc váy màu đen mê người, đôi chân dài đang đeo một đôi giày Martin vô cùng bắt mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.