Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 553



Chương 553: Tình yêu trong những điều nhỏ nhặt @)

 

Trong một lúc tôi hơi sửng sốt, mở miệng nói: “Có phải là anh ta mua hơi nhiều, nên lúc mang về mới thuận tiện mặc luôn không?” Cô ấy lắc lắc đầu, sắc mặt có hơi thảm hại: “Người như anh ta, sẽ tiếc một bộ quần áo sao? Đi đường xa như vậy còn mang theo trở vê!” Nghĩ rồi, tôi liền mở miệng nói: “Âu Dương Noãn, chuyện này trước hết cậu đừng để trong lòng, chờ biết rõ rồi chúng ta nói tiếp, cái kiểu cùng phụ trách lẫn nhau như này giữa hai người, kiêng ky nhất chính là không hiểu rõ mọi chuyện đã bắt đầu hiểu lầm nhau, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tình cảm đối với nhau cũng nên dùng lý trí, không nên suy nghĩ quá nhiều hiểu không?” Cùng một chỗ với Phó Thắng Nam nhiều năm như vậy, nhiều khi thật ra có khó chịu và uất ức cũng bởi vì tôi không có mở miệng cũng không chịu giải thích nên mới tạo thành như vậy.

Nhiều năm qua như vậy, bên trong chút tình cảm này, tôi chịu quá nhiều khổ sở nên không muốn Âu Dương Noãn lại phải trải qua, một đoạn tình cảm nếu như có thể cứ ngọt ngào sâu sắc mãi như lúc đầu thì sao lại không chịu giữ chứ? Cô ta gật đầu cũng tỉnh táo lại: “Được, mình nghe cậu, chờ hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện mới quyết định Giúp cô ấy thu thập xong đồ vật, Mục Dĩ Thâm đi công ty, tôi liền cùng đi với hai người họ, cô ấy đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm trưa, không cho tôi đi vào, nói trong bếp khói dầu nặng, không thích hợp với người bệnh.

Thấy vậy tôi dứt khoát không làm gì, vì trời mưa nên trong viện có chút nước đọng, mấy ngày nay không có người quét dọn, nên tôi tự mình cầm chổi đi quét dọn vậy.

Đột nhiên Mục Dĩ Thâm trở về, tôi có hơi không ngờ tới, thấy trong tay anh ta có đem không ít đồ ăn về, tôi ngẩn người, có hơi phản ứng không kịp, khó hiểu hỏi: “Anh đây là?” “Không phải mọi người muốn làm cơm sao?” Anh ta mở miệng, thuận tay đưa tôi cầm túi hoa quả, mở miệng nói: “Trong nhà không có người giúp việc, cần các người tự làm vậy” Tôi gật đầu, cái này tôi vẫn biết, nhưng lúc này, anh ta không nên ở công ty à? Thấy anh ta vội vã vào biệt thự như vậy, tôi cầm theo túi hoa quả ngẩn người đi theo vào.

Nhận ra có ánh mắt đang nhìn tôi, tôi ngước mắt lên thấy sát vách là dáng người sừng sững của Phó Thắng Nam, dáng người như ngọc, khuôn mặt đẹp trai bức người.

Thấy anh nhìn mình, tôi cười xòa, gật gật đầu xem như chào hỏi.

Sau đó cầm theo túi hoa quả đi vào trong biệt thự, Âu Dương Noãn và Mục Dĩ Thâm đều ở trong phòng bếp, hai người phân công công việc hợp tác, tôi ngược lại không thể nào chen chân vào được.

Thấy vậy tôi dứt khoát sau khi rửa sạch hoa quả thì ngồi một bên bàn ăn chờ ăn thôi.

Chuông cửa vang lên, Âu Dương Noãn nhìn về phía tôi nói: “Tham ăn đi mở cửa đi!” Tôi đứng dậy, đi tới bên ngoài vườn, thấy dáng người cao lớn của Phó Thắng Nam đang đứng đấy.

Tiến lên phía trước tôi nói: “Tổng giám đốc Thắng Nam, anh có việc gì sao?” Anh “ừm” một tiếng, mở miệng nói: “Tôi tìm Mục Dĩ Thâm có chút chuyện” Tôi mở cửa, để anh đi vào, nghĩ thầm, lúc này anh tìm Mục Dĩ Thâm làm cái gì? Chẳng lẽ còn có việc gì phía trên cần làm sao? Trong phòng bếp, Âu Dương Noãn và Mục Dĩ Thâm đang vô cùng bận bịu, nhìn thấy Phó Thắng Nam, hai người hình như không chút ngoài ý muốn nào.

Mục Dĩ Thâm mở miệng nói: “Tổng giám đốc Thắng Nam, hoan nghênh hoan nghênh, anh ăn hoa quả ướp lạnh trước đi, tôi bận một chút là xong!” Phó Thắng Nam gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, thuận tay cầm lấy miêng lê tôi vừa gặm ban nấy, sau đó bình thản như không có gì mà cắn.

“Tổng giám đốc..” Tôi muốn mở miệng ngăn cản, nhưng miếng lê đã đi vào, không lẽ tôi kêu anh phun ra sao? Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng nhất là đó là miếng lê đã ăn một nửa, anh cứ ăn như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu nha! Ăn vài miếng, anh ngước mắt nhìn tôi, trong con ngươi đen nhánh là khó hiểu và nghi ngờ: “Sao vậy?” Tôi lắc đầu, không nhìn nữa, lại cầm một miếng trái cây khác lên ăn, tôi cũng không thể đoạt miếng lê từ trong tay anh được đúng không! Thấy tôi ngồi đối diện, anh hơi cau mày, hình như mới nhận ra được cái gì đó mở miệng nói: “Miếng lê này là em đã ăn qua rồi hả?” “Khụ khụ…’ Trong lúc nhất thời tôi không phòng bị kịp nên ho một cái, thiếu chút nữa phun ra, người này chắc là có bệnh rồi.

Trước bàn có đẩy một ly nước tới, tôi uống xong, bình thường lại một chút.

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt nặng nề lại sâu xa: “Sao vậy?” Tôi tức giận, trong lòng buồn bực nói chuyện cũng không kìm chế được, nói thẳng ra: “Không có gì!” Tôi vô cùng nghỉ ngờ, người đàn ông này chắc chăn là cố ý, nhìn thì như vô tình nhưng thật ra là có ý định trước đây! Anh gật nhẹ đầu, ngược lại hình như không để tâm tới chuyện này lắm.

Tôi bình tĩnh lại một chút, hít thở thông thuận, mới dời lực chú ý của mình sang đôi nam nữ ở trong phòng bếp.

Âu Dương Noãn nhìn thì thấy tùy tiện, tính tình lại vội vàng xúc động, nhưng thật chất bên trong lại thuộc loại hình phụ nữ truyền thống đàng hoàng, từ nhỏ cô ấy đã ăn sung mặc sướng mà lớn lên, nhưng đúng là không có chút nào làm giá kiểu tiểu thư con nhà giàu cả, luyện ra được một tay nấu ăn thật ngon, có rất nhiều cô gái bài xích việc tới phòng bếp lu bu nhưng cô ấy lại rất thích ở trong phòng bếp.

Mục Dĩ Thâm thực chất mới là người bên trong lạnh lùng hờ hững, càng là loại người như vậy thì càng khát vọng được ấm áp.

Nhìn như vậy có thể thấy hai người họ thật sự rất xứng đôi.

“Mục Dĩ Thâm không phải người lương thiện gì, em biểu hiện như thể mình độc thân như vậy cũng vô ích thôi!” Giọng nói Phó Thắng Nam vang lên.

Tôi cau mày nhìn anh, trong lòng cảm thấy anh có hơi đáng ghét: “Từ chỗ nào anh nhìn thấy em cố ra vẻ mình là người độc thân?” Anh cau mày, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Người mình thích phối hợp ăn ý với người khác, cười cười nói nói, em không đó không phải ra vẻ thì là gì hả?” Tôi sửng sốt một hồi, quay đầu lại nhìn anh, thấy anh hình như vẫn luôn nhìn tôi, tôi có hơi không tập trung lắm tránh đi ánh mắt của anh, mở miệng nói: “Tổng giám đốc Thắng Nam, anh thật sự là người rất biết xuyên tạc ý tứ của người khác, chẳng qua là em cảm thấy nhìn họ như vậy trông rất ấm áp mà thôi.” Anh cong môi: “Thật sao?” Không giải thích, tóm lại loại chuyện như vậy giải thích một chút liền trở thành chuyện buồn bực hơn thôi.

Sờ sờ cằm nhìn vào hai người trong phòng bếp, Phó Thắng Nam nghiêng người nhìn cô, bầu không khí có hơi xấu hổ, thấy vậy tôi dứt khoát đứng dậy, trực tiếp đi tới phòng bếp.

Nhìn hai người bận rộn kia nói: “Hai người có cần hỗ trợ gì không?” “Không cần không cần!” Âu Dương Noãn mở miệng, cười nói: “Đã nói rồi, hôm nay cậu là người bệnh, nghỉ ngơi cho tốt là được, trong phòng bếp khói dầu nặng mùi, cậu đừng đi vào!” Tôi ngẩn người, không nhịn được nhìn về phía Mục Dĩ Thâm nói: “Tổng giám đốc Dĩ Thâm, nếu không anh đi làm việc của mình đi? Tôi có thể làm người giúp đỡ cho Âu Dương Noãn nha” Âu Dương Noấn mở miệng, nhìn về phía Mục Dĩ Thâm nói: “Một hồi còn bàn công việc hả?” Mục Dĩ Thâm ngước mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam đang ngồi chờ ở bàn ăn, lắc đầu nói: “Không cần, sao vậy?” Tôi sững sờ, vậy Phó Thắng Nam tới đây làm gì? Ăn ké? Âu Dương Noãn nhìn tôi, mập mờ cười nói: “Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, trong phòng bếp không có chuyện gì, xong ngay đây.” Tôi nhìn lại Phó Thắng Nam chờ bên bàn ăn, nghĩ nghĩ, vẫn tiến vào phòng bếp, đứng bên cạnh Âu Dương Noãn nói: “Biết cậu quan tâm tới rồi, trong lòng mình cũng rất vui vẻ, cậu cũng đừng có đuổi tớ mà, mình muốn ở đây giúp cậu chút thôi!” Âu Dương Noãn là người thông minh như vậy, ghé mắt nhìn bên ngoài phòng bếp một cái, lại nhìn tôi cười nói: “Cậu đúng là kiếm cớ thật hay ha, nhưng mà cậu tránh cái gì chứ? Tóm lại tệ gì cũng làm bạn bè của nhau, chẳng lẽ cậu còn dự định mỗi người mỗi ngả với anh ấy sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.