Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 551



Chương 551: Chuyến đi cắm trại (8)

 

Đột nhiên tôi cảm giác xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều, sau đó bỗng ngây người nhìn anh trong bóng tối.

Từ đầu đến cuối anh không hề nói một câu nào mà chỉ ôm tôi rồi vỗ nhẹ lên lưng để tôi có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Vốn dĩ tôi đã buồn ngủ sẵn nên không bao lâu sau đã thiếp đi, một giấc này vừa ngủ là cả một đêm.

Ngày thứ hai tỉnh lại sắc trời đã sáng hẳn, cả một đêm mưa bão nên ánh nắng ban mai mang theo hơi ẩm ướt.

Tôi bất giác nhìn về phía bên cạnh và không thấy ai cả, cảm thấy sững sờ trong giây lát.

Người này thật sự là đến nhanh mà rời đi cũng mau chóng, nếu như không phải nút bịt tai vẫn còn nhét trong tai thì tôi còn tưởng rằng tối qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Tôi hơi đau đầu tỉnh lại một lúc rồi nhưng vẫn nằm như cũ, Âu Dương Noãn bước vào thấy tôi đang nằm và mở mắt.

Sửng sốt một chút rồi nói: “Sao vậy? Trên người có chỗ nào khó chịu à?” Tôi lắc đầu rồi mở miệng nói: “Đau… đầu quá!” Một câu vẫn còn chưa nói hết đã cảm thấy cổ họng khàn tới nỗi không chịu được.

Xong rồi, có lẽ tôi bị sốt nhẹ rồi.

Nghe thấy giọng nói khản đặc của tôi, cô ấy cau mày lại và đưa mu bàn tay lên sờ thử trán tôi rồi kinh ngạc kêu lên: “Sao trán cậu lại nóng như vậy chứ? Cậu bị sốt rồi” Sau đó cô ấy gấp gáp chạy ra ngoài và nói: “Chúng ta mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đến thành phố Tân Châu thôi, Xuân Hinh bị sốt rồi, rất nóng!” Tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng đau đến mức nói không ra lời.

Phó Thắng Nam đi vào trong lều và nhìn khuôn mặt tôi với đôi mắt đen nhánh và u ám, rồi đưa mu bàn tay lên trán tôi thử nhiệt độ, cau mày nói: “Bị sốt rồi Âu Dương Noãn cũng đi theo phía sau anh và lên tiếng: “Tổng giám đốc Thắng Nam, anh đưa cô ấy đến căn cứ bên kia khám bác sỹ trước đi, ở đó có phòng khám” Phó Thắng Nam gật đầu rồi ôm tôi lên, đầu tôi đau kinh khủng biết mình bây giờ nói gì cũng vô ích cho nên đều nghe theo bọn họ sắp xếp.

Vì vậy sau đó Phí Thắng Nam và tôi trực tiếp đến căn cứ trước còn nhưng người khác theo sau.

Tôi hơi đau đầu nên vừa lên xe không được bao lâu đã tiếp tục ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy cả người đều đang bay lơ lửng.

Hầu như vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc nóng lúc lạnh và liên tiếp gặp ác mộng làm sao cũng không dậy nổi.

Trong lúc mơ hồ tôi dường như nhìn thấy Phó Thắng Nam đứng bên cạnh mình, muốn đưa tay ra kéo anh lại nhưng làm thế nào cũng đều không thể chạm vào anh được.

Sau mấy lần cố gắng tôi có chút suy sụp tiếp theo cảm xúc dao động không khỏi bật khóc.

Sau lại tựa hồ cảm giác được anh ôm lấy tôi và nói điều gì đó nhưng ngay cả một chữ tôi cũng không nghe rõ.

Cảm giác không có cách nào trao đổi được với thế giới bên ngoài thực sự rất tồi tệ, sau mấy lần tôi mới phát hiện mình không thể nói chuyện chỉ đành bỏ cuộc.

Tiếp theo đó lại bắt đầu đắm chìm vào những giấc mơ sâu hơn, đáng sợ hay hạnh phúc, mơ hồ đều rõ ràng như thể tôi đã trải qua hết thảy những chuyện đó vậy.

Rất nhiều hình ảnh và cảm xúc thật sự rất chân thật đối với tôi khiến tôi thoáng chốc không thể phân rõ là hiện thực hay chỉ là mộng.

Cứ kéo dài liên tục như vậy đến khi tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh trắng xóa, đây là phòng bệnh của bệnh viện.

Tôi bắt đầu tỉnh táo lại, cổ họng vẫn còn đau rát và cố gắng thử động một chút cơ thể muốn đứng dậy uống nước.

Nhưng cả người đều đau nhức đến không được.

“Tỉnh rồi, Xuân Hinh tỉnh lại rồi!” Giọng nói quen thuộc của Âu Dương Noấn vang lên.

Cô ấy chạy đến bên giường và kéo tôi đầy hưng phấn và nói: “Ôi trời ạ, cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh, cậu có biết mấy ngày nay dọa chúng tôi sợ gần chết hay không” Tôi mở miệng muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng nói không nổi chỉ đành chỉ vào cốc nước.

Cô ấy phản ứng lại và lên tiếng: “Có phải cậu muốn nước hay không?” Tôi gật đầu, cô ấy duỗi tay đi lấy lại bị người giành trước một bước, chúng tôi nhìn sang theo bản năng thì thấy là Phó Thắng Nam.

Âu Dương Noãn thấy anh đến nên nở nụ cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy mờ ám, sau đó cô ấy đứng dậy tránh sang một bên.

Phó Thắng Nam ngồi xuống bên cạnh tôi và đỡ tôi khỏi giường bệnh, để cho tôi dựa vào bờ vai anh rồi đưa chiếc cốc kề sát bên miệng tôi.

Vốn dĩ tôi đã rất khát tuy rằng lúc này trong lòng còn có rất nhiều cảm xúc khác lạ nhưng vẫn không từ chối uống mấy ngụm.

Cổ họng đã thoải mái hơn một chút anh lại vẫn ôm tôi như cũ rồi mở miệng nói: “Em còn muốn uống nữa không?” Tôi lắc đầu lên tiếng: “Cảm… ơn” Cổ họng vẫn có chút khó chịu như cũ.

Anh mím môi cũng không nói gì cả, đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh và nhìn về phía Âu Dương Noãn nói: “Cần phải gọi bác sỹ đến xem xem sao” Âu Dương Noãn gật đầu hiểu ra ý anh lập tức chạy ra ngoài.

Tôi cử động một chút thân thể muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại bị anh giữ lại, giọng nói từ tính trầm thấp ra lệnh: “Em ngồi yên đi!” Tôi khế cau mày lại cổ họng vẫn còn hơi đau: “Phó Thắng Nam, nằm như vậy làm em cảm thấy không thoải mái.” Anh hơi nhướng mày nhưng cũng may không nói thêm gì nữa mà chỉ là nâng giường lên sau đó để tôi dựa vào giường.

Âu Dương Noãn đã gọi bác sỹ đến và kiểm tra giúp tôi, sau khi đo nhiệt độ vị bác sỹ trung niên mặc áo blouse trắng lên tiếng nói: “Bệnh nhân đã hạ sốt rồi nhưng có thể là do quá mệt mỏi khoảng thời gian gần đây, cho nên cần phải uống nhiều nước và nhớ uống thuốc đúng giờ, nằm viện thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện được rồi” “Dạ, dạ, cám ơn bác sỹ” Âu Dương Noãn mở miệng nói, sau khi tiễn bác sỹ rời đi cô ấy nhìn tôi và nói: “Xuân Hinh cô thật sự là mệnh lớn đều đã sốt đến 40 độ rồi mà còn đầu óc còn không bị nóng tới mức hỏng, thật đúng là kỳ tích” Tôi mỉm cười thực sự không còn sức để trò chuyện với cô ấy nên chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn cô ấy.

Phó Thắng Nam thấy vậy lập tức nhìn cô ấy và nói: “Tôi sẽ ở đây chăm sóc Xuân Hinh, cô cứ đi bận việc của mình đi!” Không biết có phải Ậu Dương Noãn cố ý làm vậy hay không, cô ấy nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không bận đâu, một người rảnh rỗi như tôi thì có việc gì để mà bận chứ, rất rảnh đó!” Cô ấy vừa nói vừa cười với anh: “Nhưng còn anh, Tổng giám đốc Thắng Nam gần đây hẳn là rất bận đi” Phó Thắng Nam cau mày lại vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, anh vốn đã rất ít nói nên lúc này dứt khoát không mở miệng nói chuyện nữa.

€ó lẽ là do vừa rồi uống thuốc tôi lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dựa vào một lúc thì nhắm mắt lại.

Tôi cứ mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi.

Hai ngày tiếp theo Phó Thắng Nam vẫn luôn túc trực ở bệnh viện, anh chăm sóc một ngày ba bữa cho tôi, ngay cả việc đi vệ sinh cũng đều là anh đi cùng.

Tôi có chút bối rối nhìn anh và nói: “Phó Thắng Nam, em đã đỡ hơn nhiều rồi, anh cứ đi bận việc của mình đi” Anh làm như không nghe thấy lời nói của tôi, đưa cốc nước trên tay cho tôi và nói: “Ăn táo đi!” Tôi bỗng chốc nghẹn lời, ngập ngừng một lát vẫn lên tiếng nói: “Hôm nay em có thể xuất viện rồi, mấy ngày nay cám ơn anh!” Anh “ừm” một tiếng tựa hồ không hề để tâm đến lời nói của tôi rồi nhìn tôi và nói: “Minh Tuệ kỳ nghỉ hè này vẫn luôn không đi đâu chơi muốn qua đây thăm em” Tôi sững sờ trong giây lát, không ngờ tới rằng anh sẽ nhắc tới Minh Tuệ, cô bé đã tám tuổi rồi nhỉ, nghĩ kỹ lại thì kỳ nghỉ hè này đã qua rồi trước đây đã tôi từng hứa sẽ dẫn cô bé đi Hoàng An chơi nhưng đoạn thời gian này bận rộn nên tôi đã quên mất chuyện này rồi.

“Dạo gần đây con bé có khỏe không?” Tôi mở miệng hỏi, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ nên giọng nói không lớn lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.