Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 548



Chương 548: Chuyến đi cắm trại 5

 

Tâm trạng Đoàn Thanh Lan đêm nay không tốt lắm, giọng điệu lạnh như băng: “Vốn dĩ đã không phải là một người phụ nữ đứng đắn, sớm không đau bụng, muộn không đau bụng, lại đau bụng ngay vào lúc này, còn không phải là có ý đồ gì sao.” Bảo Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra trước kia, không khỏi nói: “Đoàn Thanh Lan, hình như cô không thích cô Nhiên An này lắm Đoàn Thanh Lan hừ lạnh một tiếng: “Kiểu phụ nữ như cô ta thì chỉ có đàn ông thích, còn hầu hết phụ nữ đều ghét” Tôi không tham gia vào cuộc thảo luận của họ nữa, thấy một chỗ ở giữa núi trà tối hơn mấy chỗ khác một chút, không khỏi tò mò, tôi bước tới.

“AI” Vừa bước ra được vài bước, đã dẫm lên một khoảng không ngã xuống! “Thẩm Xuân Hinh!” Bảo Lâm hét lên, lập tức hoang mang.

Hình như tôi đã rơi vào một cái hố, lúc đó nhất thời không có cách nào để phán đoán được tình hình cụ thể, đành phải lên tiếng: “Bảo Lâm, cô trước hết gọi cho mọi người bên Âu Dương Noãn đi, cái hố này xem ra khá sâu” “Được, cô đừng sợ, tôi sẽ gọi ngay cho họi” Cô ấy một bên trấn tĩnh tôi, một bên gọi điện thoại.

Lúc đưa tay sờ túi thì tìm mãi không thấy điện thoại di động đâu, chắc là lúc rơi xuống hố bị rớt mất rồi.

Đưa tay sờ soạng trên mặt đất một hồi lâu, tay đã dính đầy bùn đất nhưng vẫn không thấy điện thoại di động, cái hố này quá sâu không nhìn thấy được gì.

Trong lòng tôi có chút sợ hãi, lo lắng mình có thể chạm vào thứ gì đó như rắn hoặc sâu bọ, nên tôi dứt khoát chỉ xổm trên mặt đất, không dám động đậy làm gì nữa.

“Thẩm Xuân Hinh, đừng sợ, mọi người bên Âu Dương Noãn sẽ sớm tới đây. Cô ở đây chờ thêm một chút, tôi đi tìm họ, rồi sẽ trở lại ngay!”

Bảo Lâm ở mặt trên nói với Đoàn Thanh Lan: “Đoàn Thanh Lan, cô ở đây cùng nói chuyện với Thẩm Xuân Hinh, đừng để cô ấy sợ, tôi đi tìm người!” Đoàn Thanh Lan dừng lại một chút nói: “Hay là để tôi đi đi, thể lực của tôi tốt hơn cô, sẽ đi nhanh hơn!” Bảo Lâm gật đầu để Đoàn Thanh Lan đi, cô ấy ở lại.

Cô ấy ghé sát vào miệng hố, lấy điện thoại di động chiếu xuống, nói: “Thẩm Xuân Hinh, cô có nghe thấy tiếng tôi nói không?” Thấy có chút ánh sáng, tôi gật đầu nói: “Tôi nghe, tôi không sao cả, nhưng dưới này tối quá.” Cô ấy định ném chiếc điện thoại xuống cho tôi nhưng tôi ngăn lại: “Đừng ném nó xuống, bây giờ tôi không thể xác định được cái hố này có hình dạng như thế nào, nhỡ đâu ném xuống lại làm mất, cô nói chuyện cùng tôi là được rồi”

Cô ấy gật đầu nói, có chút lo lắng nói: “Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, hy vọng Đoàn Thanh Lan sẽ nhanh chóng đến, ngọn núi này cũng khá lớn, mọi người cũng không quen địa hình ở đây, tôi hơi sợ cô ấy sẽ đi lạt, lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền toái!”

Cũng không thể chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện đó. Tôi tuy rằng rất lo lắng nhưng tôi vẫn an ủi cô ấy rằng: “Không có việc như vậy đâu, đừng nghĩ đến chuyện đó, ở đây chung quy cũng không xa thành phố lắm, tệ nhất đến sáng cũng sẽ có người đến cứu chúng ta, sẽ không gặp phải chuyện gì không may đâu!”

Cô gật đầu, trong lòng vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà, không phải Dương Ánh Tuyết nói ở đây cũng có thể sẽ có lở đất sao? Nếu lát nữa trời mưa thì sao?” Tôi nửa cười nửa mếu, nhưng không thể không nói: “Sẽ không đâu, vừa nảy Âu Dương Noãn nói hôm nay cô ấy đang xem dự báo thời tiết, trời sẽ không mưa”

Cô ấy gật đầu nói, có chút lo lắng nói: “Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, hy vọng Đoàn Thanh Lan sẽ nhanh chóng đến, ngọn núi này cũng khá lớn, mọi người cũng không quen địa hình ở đây, tôi hơi sợ cô ấy sẽ đi lạt, lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền toái!” Cũng không thể chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện đó. Tôi tuy rằng rất lo lắng nhưng tôi vẫn an ủi cô ấy rằng: “Không có việc như vậy đâu, đừng nghĩ đến chuyện đó, ở đây chung quy cũng không xa thành phố lắm, tệ nhất đến sáng cũng sẽ có người đến cứu chúng ta, sẽ không gặp phải chuyện gì không may đâu!” Cô gật đầu, trong lòng vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà, không phải Dương Ánh Tuyết nói ở đây cũng có thể sẽ có lở đất sao? Nếu lát nữa trời mưa thì sao?”

Tôi nửa cười nửa mếu, nhưng không thể không nói: “Sẽ không đâu, vừa nảy Âu Dương Noãn nói hôm nay cô ấy đang xem dự báo thời tiết, trời sẽ không mưal” Cô ấy ừm vài tiếng trả lời tôi, ghé sát vào miệng hố, chắc trong lòng vừa sợ hãi vừa nằm xuống cửa hố, cô ấy liên tục nói chuyện với tôi: “Thẩm Xuân Hinh, cô có cảm thấy tiếc khi bỏ một người đàn ông xuất sắc như Phó Thắng Nam không?” Tôi suy nghĩ sau đó trả lời một cách nghiêm túc: “Sẽ rất đáng tiếc, nhưng con người sinh ra không phải là dù gặp bất cứ điều gì cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối sao?” “Đúng vậy!” Cô gật đầu thở dài, nói: “Cô nói Chu Nhiên An có thật sự là.. “ “Rầm rầm..” Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên.

Cô ấy đang nói giữa chừng thì dừng lại, khóc không ra nước mắt, mở miệng nói: “Trời sẽ không mưa đúng không?” Tôi cũng hơi lo lắng, vì trong cái hối này rất tối tôi không thể nhìn thấy gì, nếu trời mưa thật sự thì nước từ trên núi chảy xuống sẽ đổ vào hang, và lưu lượng nước quá lớn thì tôi sẽ không tránh khỏi việc bị dìm.

Tôi không thể không ngửa đầu lên nói: “Bảo Lâm, cô nhìn lên bầu trời xem thử, có khi chỉ là tiếng sấm trống không thôi, chỉ cần không có mây đen, trời sẽ không mưal” Bảo Lâm chút nữa là khóc, trong giọng nói cũng mang theo một chút tiếng khóc: “Có mây đen đột nhiên kéo tới, hình như cũng có mưa nhỏ rồi, Đoàn Thanh Lan sao lâu vậy, đến giờ còn chưa tới!” Tôi mím môi, lúc này nói không sợ là nói dối, nhưng bây giờ có làm gì cũng vô ích, chỉ có thể tự mình tìm cách cứu mình.

Nếu trời thực sự mưa, bị dìm vẫn là chuyện nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó có một trận lở đất xảy ra thì tôi sẽ bị chôn sống.

Tôi ngửa đầu lên nói: “Bảo Lâm, cô trước hết đừng quá căng thẳng, cô đi bốn phía xung quanh xem thử có cành cây nào rắn chắc hoặc là dài một chút ném xuống đây cho tôi mấy cái!” Cô ấy gật đầu, đáp lại một vài tiếng, và sau đó liền đi tìm nó.

Trong động tối om, lúc nảy có cô ấy nói chuyện tôi thì cũng không sao, lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong lòng liên tục sợ hãi.

Hơn nữa bùn đất ẩm ướt, tâm trí tôi bất giác nghĩ đến cái đêm sinh đứa bé bị sinh non, và cơ thể tôi không tự chủ được bắt đầu bất giác run lên.

Nhưng lúc này, lý trí nói với tôi rằng tôi không được sợ hãi, nếu không tôi có thể sẽ chết ở đây, tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa hoàn thành xong, Tứ Quý vẫn chưa lớn, tôi cũng chưa thực hiện được ước mơ của mình.

“Thẩm Xuân Hinh, cô có nghe thấy không? Tôi đã tìm thấy được mấy cành cây, cô cẩn thận, tôi ném nó xuống đây” Giọng nói của Bảo Lâm phát truyền đến từ cửa cái hố.

Tôi trả lời: “Được, cô ném xuống đi!” Không bao lâu, vài cành cây rơi xuống, tiếp theo là giọng nói của Bảo Lâm vang lên: “Thẩm Xuân Hinh, cô lấy mấy cái cành cây này để làm gì? Tôi sờ sờ đề mấy cành cây, cầm nó gõ vào môi trường xung quanh, xung quanh đều là đất.

Tôi thử thăm dò được vài bước, rồi lại ngẩng đầu lên nói: vào truyện one nhé“Tôi dùng nó để xem xem mặt đất xung quanh, tôi sợ cái hố này không trống rỗng, nhỡ đâu cô dẫm trúng chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn” “Ra là vậy, cô thật thông minh, cô ở đây chờ tôi tìm cây mây.” Tôi không nghe thấy giọng nói của cô ấy, tôi cầm cành cây tiếp tục xem xét và bước đi, đi được vài bước thì phát hiện có điều gì đó không ổn, đất dưới chân tôi quá xốp và có vẻ như đang chìm dần xuống.

Trái tim tôi chùng xuống, mồ hôi lạnh toát ra, và phản ứng đầu tiên trong đầu chính là tôi đã bước vào một đầm lầy trong cái hố này.

Tôi ngửa đầu lên hướng về phía cửa hố, kêu †o: “Bảo Lâm, cô có ở đó không?” Bảo Lâm cũng không đi quá xa, nghe thấy giọng tôi liền chạy tới, hỏi: “Làm sao vậy?” “Tôi gặp rắc rối rồi!” Tôi nói, trong lòng có chút tuyệt vọng, nói: “Có lẽ tôi đã giãm phải đầm lây trong này rồi” “Hả?” Cô ấy đột nhiên hét lên, rồi hỏi: “Bây giờ làm sao đây? Tôi nên làm gì bây giờ?” Tôi cũng rất tuyệt vọng, cơ thể cứ chìm xuống dần, căn bản không có đáy.

“Bảo Lâm, cô đừng vội, mau đi tìm một dây mây, hoặc kêu cứu, tôi có thể nhịn một lúc, đừng hoảng sợ!” Tôi giữ bình tĩnh hết mức có thể, trong đầu nhanh chóng nghĩ rằng vừa rồi mình chỉ bước được mấy bước, đất mới bắt đầu xốp rồi lún xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.