Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 544



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 544: Chuyến đi cắm trại 1

 

Tôi gật đầu, quả thật là như vậy. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng Âu Dương Cơ nhận lầm rằng cô ta với Phó Thắng Nam là vợ chồng là do không giải thích, không thanh minh gì. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì quả thật là Chu Nhiên An này từ lúc nhìn thấy ông cụ đã tự cho mình là mợ Phó mà tới hỏi han ân cần ông cụ như đúng rồi, lại thêm Phó Thắng Nam vẫn chưa nói gì nên mọi người tự mặc định cô ta là mợ Phó là phải thôi.

Nghĩ tới đây tôi không khỏi buột miệng nói: “Thế nên cô ta là hoa sen trắng à?” Cô ấy vỗ tay “bộp” một cái thật vang, rồi mở miệng: “Thông minh, hoa sen trắng chính là cách gọi chính xác nhất, cậu thử nghĩ mà xem, nhớ là những bộ phim thần tượng cậu đã xem xem, nữ chính trong cái bộ phim “Truyền thuyết Mị Nguyệt” hai năm trước í, hoàn toàn là một đóa hoa sen trắng từ đầu đến chân”

Tôi cũng chưa từng xem bộ phim đó nên không rõ lắm, hơi ngưng một chút tôi lại hỏi: “Thế trà xanh thì sao?” Cô ấy đá cái lông nheo rồi nói: “Cậu để ý Đoàn Thanh Lan chứ, nói cho mình nghe, từ khi gặp cô ta đến giờ thì thứ gì mà cậu khiến nhớ về cô ta nhất, ấn tượng nhất là gì?” “Chính là lúc cô ta gặp Phó Thăng Nam và nói mấy lời kia” Tôi nói mà gần như không phải đắn đo gì, những chuyện thế này, thực ra không cần phải nhớ đến làm gì cho mệt não, nhưng lúc đó cô ta đã mang toàn bộ sự việc xảy ra ở Myanmar kể cho Phó Thắng Nam Nghe, đổi thành một phiên bản mới hoàn toàn.

Nếu không phải lúc đó chúng tôi cũng đang ở đó nên kịp thời sửa chữa chuyện này thì chắc hẳn Phó Thắng Nam sẽ tin những gì cô ta nói mà gây ra những hiểu lầm.

Âu Dương Noãn nhìn về phía Phó Thắng Nam rồi hất hàm hàm một cái và nói: “Xem kìa, cô ta lại đang xum xoe ve vấn, nịnh bợ người đàn ông của cậu kìa, cậu thật sự không có qua đó xem sao?”

Tôi lắc đầu, thản nhiên nói: “Mình đã nói rõ ràng với Phó Thắng Nam rồi, bọn họ có quan hệ gì thực ra không liên tới mình. Hơn nữa, nếu mình qua đó thì làm được gì? Chẳng nhẽ đến đó đẩy cô ta ra rồi quát lên chửi mắng cô ta, không cho Phó Thắng Nam được qua lại với những người phụ nữ khác sao? Vậy khác gì mình đang giành ăn với chó? Nếu thế thì mình với hoa sen trắng và trà xanh có gì khác nhau đâu.”

Cô ấy bỗng trợn mắt nhìn tôi và nói: “Mình bỗng phát hiện, thì ra Chu Nhiên An là hoa sen trắng, Đoàn Thanh Lan là trà xanh, còn cậu chính là kẻ điên. Hơn nữa còn là loại tâm thần hết thuốc chữa rồi” Tôi biết cô ấy chỉ thấy tiếc cho tôi thôi, tôi cũng không hề phản bác, cô bỗng nhìn chằm chăm vào Chu Nhiên An tôi không khỏi nhắc nhở: “Cậu chuyên tâm thái rau củ đi, cẩn thận tập trung vào cẩn thận không bị thương đó” Cô ấy hơi nhíu mày nói: “Không phải, mình thấy vòng tay của Chu Nhiên An, hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi” Tôi nghe cô ấy nói vậy cũng ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy trên cảnh tay Chu Nhiên An chính là chiếc vòng tay Long Phượng mà hôm qua Âu Dương Cơ cho người gửi đến.

Tôi vừa định mở miệng thì đã thấy Âu Dương Noãn đột nhiên buông con dao ở trong tay xuống, đứng dậy và đi thẳng đến chỗ Chu Nhiên An, đi được vài bước cô ấy lại quay lại và cầm theo con dao nhỏ đi, trong miệng rõ ràng đang lẩm bẩm: “Cô ta làm những thứ khác mình còn có thể nhịn chứ cô ta dám đeo lên vòng tay Long Phượng của bà ngoại mình thì nước đi này cô ta đi sai rồi, thật đúng là tự nghĩ mình thành mợ chủ nhà họ Phó rồi sao?”

Khi tôi thấy cô ấy cầm lên con dao thì sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, vội càng chạy tới giữ chặt cô ấy và nói: “Cậu đừng xúc động như vậy, vòng tay kia là ông đưa cho vợ của Phó Thắng Nam, Chu Nhiên An có thể đeo tức là đã có được sự cho phép của Phó Thắng Nam rồi, câu đừng nghĩ quẩn!”

Giọng nói cô ấy đầy không vui nói: “Ông nội thật hồ đồ mà, cả cậu cũng thật hồ đồ nữa, Phó Thắng Nam chắc chắn sẽ không lấy Chu Nhiên An đâu. hơn nữa, thứ nhất cái vòng tay kia là để cho vợ của Phó Thắng Nam đeo không sai nhưng chắc chắn không phải để cô ta đeo, đây là sỉ nhục bà nội mình, thứ hai, ông nội mình cho người đem vòng tay tới tặng là để tặng cho vợ của Phó Thắng Nam, cũng chính là cậu đấy, còn cô ta, chẳng qua chỉ là kẻ thế thân, thậm chí cô ta còn lừa cả ông nội, việc này mình nhất định không tha cho cô ta”

Thấy cô ấy bộ dáng đùng đùng nổi giận đi tới chỗ Phó Thắng Nam cùng Chu Nhiên An và mở miệng nói: “Cô An à, cái vòng này cô đeo thuận tay chứ?” Chu Nhiên An thấy Âu Dương Noãn cầm theo con dao nhỏ thì bị dọa tới mặt mũi trắng bệch, lui về sau mấy bước, hoa quả trên tay cũng thiếu chút nữa mà rơi xuống đất.

“Cô Âu Dương, cô làm gì thế” Chu Nhiên An mở miệng, người bắt đầu dựa sát đến gần Phó Thắng Nam nên hình như cô ta có dũng khí đối mặt với sự phẫn nộ của Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn cũng không thèm quan tâm cô ta muốn chơi trò gì, phẫn nộ tới mức lớn giọng nói: “Thứ gì không phải của mình tốt nhất lên trả lại: Chu Nhiên An nghe vậy lại chẳng hiểu gì cả, khó hiểu đáp lời: “Cô muốn cái gì?” “Vòng tay!” Âu Dương Noãn gần như đang gắn lên, sau đó lại mắng cô ta xa xả: “Cô cho rằng cô là ai, ai cho cô cái tư cách đeo lên chiếc vòng của bà nội tôi chứ? Trên đời này còn có loại người nào không biết liêm sỉ như cô không? Ông nội tôi cũng quá hồ đồ rồi, mới bị cô nói có mấy câu thì đã lập tức bị cô lừa mất chiếc vòng này đeo lên tay. Cô An, phiền cô chú ý đến liêm sỉ của mình được không?”

Âu Dương Noãn quát tháo gây ra động tĩnh rất lớn khiến cho khách khứa không khỏi ngoái đầu nhìn sang bên này, Dương Ánh Tuyết cũng phải chạy sang bên này, khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Sao lại cầm dao như vậy? Mọi người có chuyện gì từ từ nói, đừng động đến dao, nguy hiểm lắm” Bảo Lâm mở miệng, tay thì muốn đoạt lấy con dao trong tay Âu Dương Noãn lại bị Âu Dương Noãn tránh được.

Cô ta nhìn thẳng về phía Âu Dương Noãn và nói: “Âu Dương Noãn, cô cố tình gây sự như thế là không đúng đâu. Chiếc vòng tay này đúng là ông tặng cho tôi, hôm nay ngay cả cô Thẩm Xuân hinh cũng ở đây chứng kiến tận mắt ông ấy tặng vòng tay cho tôi mà, sao bây giờ có thể nói là tôi lừa gạt được? Sao? Chẳng lẽ nhà Âu Dương mấy người có thói quen tặng đồ xong rồi đòi lại à? Nếu người khác nghe được chuyện này chỉ sợ danh tiếng của nhà Âu Dương sẽ bị hủy sạch đó!”

“Buồn nôn!” Âu Dương Noãn từ trước đến này đều chưa từng kiêng dè cái gì, trong lòng cô ấy đang khinh bỉ Chu Nhiên An vô cùng, miệng cũng không hề tha cho cô ta: “Chiếc vòng tay này là ông nội đưa cho mợ chủ nhà họ Phó, cô có tư cách gì để đeo nó? Lấy tư cách gì đeo đồ của bà nội tôi?” “Ha ha!”

Nhiên An cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường hướng sang phía tôi: “Là cô sao Thẩm Xuân Hinh? vào truyện one đọc nhé, cảm ơn các bạn Cô đúng là có thể đổi mới nhận thức của tôi mà, cô biết không? Một bên thì muốn đẩy người ta ra, một bên lại không muốn từ bỏ những gì đạt được khi ở bên người đó, thế này là thế nào? Thấy tôi đeo vòng tay này khiến cô cảm thấy bất công, nhìn thấy ghen tị, muốn đeo nó? Nêu bây giờ tìm người đến hỗ trợ?

Thậm chí còn không dám tự mình đứng ra, nếu cô muốn thì tự mình đoạt lại đi! Nếu cô quang minh chính đại nói ra tôi sẽ cho cô, cô chỉ cần gật đầu một cái thì mọi thứ sẽ là của cô, cô cần gì phải dùng những thủ đoạn này để làm người ta thêm buồn nôn chứ?” Tôi nhíu mày, trong lòng lại rất buồn cười, nhìn thấy cô ta đang định tháo vòng tay ra, tôi tiến đến đè tay cô ta lại.

Anh mắt đảo qua Phó Thắng Nam vẫn luôn đứng xem ở bên cạnh, rồi lại nhìn thẳng vào Chu Nhiên An, thản nhiên nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, Âu Dương Noãn không muốn nhìn thấy cô đeo chiếc vòng này là chuyện của cô ấy, tôi cũng không có chỉ điểm gì cho cô ấy như cô suy diễn đâu, thứ nhất, tôi với Phó Thắng Nam không có quan hệ gì, thế nên anh ta muốn cho ai đeo cái vòng này cũng chẳng liên quan tới tôi, thứ hai, nếu cô ấy không muốn cho cô đeo, chỉ có thể nói rằng cô không xứng, cô lên xem lại cách sống của mình chứ đừng đổ thừa cho ai cả” vào truyện one nhé “Cô..” Cô ta bị nói như thế thì bị á khẩu không nói được gì, mặt mũi vì tức giận mà trở nên méo mó chỉ đành đổi giọng quay sang cầu cứu Phó   Thắng Nam, điềm đạm, đầy ủy khuất nói: “Tổng giám đốc Nam, vòng tay này tôi đành trả lại cho anh vậy, về sau tôi sẽ không dám cầm nữa” Nói xong cô ta tháo vòng tay xuống rồi nhét vào tay Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam từ đầu đến cuối đều không nói câu nào mà chỉ nhìn cô ta bằng một ánh mắt lạnh lùng.

Lúc Chu Nhiên An quay đầu rời đi anh bỗng tiến lên và níu cổ tay cô ta lại. Chu Nhiên An được một phen giật mình sửng sốt mà nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.