Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 536



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 536: Hoàn toàn chọc giận Phó Thắng Nam 3 làm khó cho nó rồi”

 

Tôi không khỏi sững người, Chu Nhiên An và Phó Bảo Hân trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Sau khi rời khỏi Hà Nội lâu như vậy, một số việc thay đổi cũng là bình thường, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó nữa.

Lưu Thanh tiến lại gần tôi, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói Tổng giám đốc Nam đã kết hôn từ lâu, nhưng tôi chưa biết vợ anh ấy là ai. Chẳng lẽ là cô Nhiên An này?” Tôi cúi đầu ăn cơm, cười nhẹ: “Tôi cũng không rõ lắm!” Lưu Thanh trầm giọng nói: “Một tuần nay, cô Nhiên An luôn đối với người khác thờ ơ, nhưng cô ấy vẫn rất quan tâm đến Tổng giám đốc Nam và đối với người lớn rất dụng tâm, cô ấy thật xứng đôi với Tổng giám đốc Nam” Tôi không mở miệng, không vui không buồn, yên lặng ăn vài miếng.

Có lẽ Âu Dương Cơ cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An, lôi kéo hai người căn dặn phải sống chung một cách hòa thuận.

Phó Thắng Nam mím môi, lạnh lùng nhìn tôi bằng ánh mắt trầm thấp, thấy tôi vừa rồi thờ ơ nhìn anh, ánh mắt anh không khỏi lạnh thêm mấy phần, lại để cho Âu Dương Cơ tiếp tục hiểu lầm.

Chu Nhiên An đương nhiên vui vẻ tiếp chuyện, cũng tự nhiên thuận theo Âu Dương Cơ, khéo léo đáp ứng.

Ông cụ đang chăm chú ăn cơm, tôi đứng dậy đi nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh bước ra tôi lại bị bể bơi ngoài trời ở bên ngoài khách sạn thu hút.

Tôi không nhịn được bước xuyên qua hành lang đến bể bơi, đang là trưa hè tháng tám nên đông người, ở chỗ nước cạn có trẻ con cầm vòng bơi nổi lên mặt nước chơi đùa.

Vùng nước sâu không có nhiều người, chỉ có vài người lớn, đều là nam giới, xem ra buổi trưa bọn họ cũng không có gì làm cho nên tới đây để xua đuổi cái nóng.

Tôi đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, lúc này nghĩ về lúc nãy, ước chừng Âu Dương Cơ vẫn chưa ăn xong, Chu Nhiên An và Phó Thắng Nam đang ở cùng với ông cụ, chỉ bằng tôi nghỉ ngơi ở đây một chút.

Bên bể bơi có một cặp đôi đang ngồi, cả nam và nữ đều thay đồ bơi, chắc là thanh niên mới yêu, lần đầu mặc đồ bơi hở hang trước mặt nhau nên cả hai có vẻ hơi ngại.

Hai người quấn khăn tắm ngồi bên hồ bơi không xuống nước, cô gái hơi ngại ngùng, ghé vào tai chàng trai thì thầm: “Em không biết bơi!” Chàng trai cười toe toét nói: “Anh biết, anh sẽ dạy eml” Sau đó, cậu ta ném chiếc khăn tắm sang một bên, nhảy xuống nước trước, trong bể bơi sâu 1,5m, chàng trai cao lớn, nước chỉ đến ngực cậu.

Cô gái không dám xuống nước, nắm chặt khăn tắm, đứng trên bể bơi nhìn người con trai, ngượng ngùng nói: “Anh bơi đi, chờ khi nào em dám xuống nước sẽ gọi anh tới!” Chàng trai gật đầu, trước mặt người yêu, kỹ năng bơi lội càng thêm thuần thục, cậu ta bơi quanh trong nước mấy lần.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi không khỏi mỉm cười yếu ớt, tình cảm thời trẻ cũng có phần bắt mắt, hai người đơn thuần gặp nhau, đến với nhau bằng tình cảm chân thành: Tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, có lẽ đây là diện mạo ban đầu của tình yêu.

 

Tôi nhướng mày cười nhạt: “Cô sai rồi, dù là quan hệ gì đi nữa thì cũng là chuyện của hai người chúng ta. Kỳ thật, bất luận là ai mập mờ với anh ấy, thật ra tôi cũng không quan tâm. Vì vậy, cô không cần ở đây nói với tôi những lời vô ích” Không chiếm được cảm giác thành tựu trên người tôi, cô ta cảm thấy có chút không vui, khit mũi nói: “Cô đừng có giả bộ, thỉnh thoảng dùng cách này thì tốt, nhưng lâu dần sẽ khiến đàn ông ghét cô. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì, cô muốn nũng nịu giả vờ đẩy Phó Thắng Nam ra. Giữa nam nữ làm chuyện này, vừa muốn cự tuyệt lại vừa không nỡ, làm cho đàn ông muốn ngừng mà không ngừng được, cô không cho anh ấy đến gần, anh ấy càng muốn đến gần cô, không thể không nói, Thẩm Xuân Hinh, thủ đoạn cô thật cao minh”

 

Tôi bật cười, tôi thực sự không nhịn được, nghiêng đầu nhìn cô ta, không khỏi muốn nói: “Cô Nhiên An, cô thật sự là một thiên tài. Thật sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có tâm tư sâu như vậy, vừa cự tuyệt vừa nghênh tiếp, haha! Nghe thật giống chuyện” Vẻ giễu cợt trên mặt cô ta cũng không nguôi đi: “Đúng vậy, nếu không có những thủ đoạn mê hoặc này, với tướng mạo và gia cảnh của cô, nhà họ Phó làm sao có thể coi trọng cô? Phó Thắng Nam làm sao có thể bị cô dụ dỗ? Nói trắng ra là do cô gặp Phó Thắng Nam trước tôi mấy năm mà thôi. Nếu chúng ta đồng thời gặp anh ấy cùng một lúc, tôi e rằng cô không thể so sánh với tôi trong bất kỳ điều kiện nào”

Càng nói điều này, cô ta càng cảm thấy thỏa mãn, giọng điệu mỉa mai, không buông tha tôi mà nói: “Thẩm Xuân Hinh, ngoại hình và năng lực của cô thực sự khá bình thường, cô chỉ phù hợp với một người đàn ông bình thường, nhưng Phó Thắng Nam, thành thật mà nói, cô thực sự không xứng, chỉ riêng cô là một đứa trẻ mồ côi, cô đã không xứng với Phó Thắng Nam” Thành thật mà nói, những gì cô ấy nói khiến tôi rất tức giận, cô ấy có học thức cao và ngoại hình đẹp, đây là những điểm tôi ngưỡng mộ cô ấy.

Tôi nén giận, mỉm cười: “Nói thật với cô Nhiên An, tôi thực sự có phần ngưỡng mộ cô. Cô là người có học thức cao, ưa nhìn, tính tình thẳng thắn. Cô gái như vậy thực sự khá hấp dẫn.Nhưng sau khi nghe những gì cô vừa nói, tôi chợt nhận ra một sự thật, con người mà, thật sự cần phải có thời gian mới hiểu được”.

“Học vấn cao không có nghĩa là người tử tế và có nhân phẩm tốt, ngoại hình đẹp không có nghĩa là xuất sắc. Người phụ nữ như cô có thể sẽ sống chung hòa thuận trong thời gian ngắn, còn lâu dài thì sau khi hiểu rõ bản chất, nhân cách của cô, nếu sớm chiều ngày đêm ở chung thì kỳ thực rất phiền lòng” “Cô..” Cô ta tức giận đến mức mặt mũi tím tái, nếu không phải có nhiều người đàn ông xung quanh nhìn cô ta, e rằng cô ta sẽ trực tiếp đẩy tôi xuống nước.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thư thản không ít, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Bị cô ta chặn đầu, bởi vì khống chế được nội tâm tức giận, nét mặt tinh xảo tựa như cười như không của cô ta nhìn có chút dữ tợn: “Thẩm Xuân Hinh, cô tại sao nói tính tình của ta không tốt? Cô cho rằng cô có thể tốt hơn tôi chỗ nào? Cô thậm chí sẽ không thể có con nữa. Cô còn không thể giữ được đứa con của chính mình. Nhắc mới nhớ, cô mới là người phụ nữ chê cười nhất?” Tôi sững người nhìn cô ấy: “Có vẻ như cô biết khá nhiều. Tôi đã làm phiền cô. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu tôi. Cảm ơn cô!” Cô hừ lạnh một tiếng: “Cô thật sự cho rằng Phó Thắng Nam sẽ luôn bám riết lấy cô. Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cướp lấy anh ấy” Tôi gật đầu, rất tán đồng với lời cô ấy: “Ừ, chúc cô thành công Sắc mặt cô ta vẫn không tốt lắm, có lẽ là vì cảm thấy nắm đấm đánh vào bông, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.