Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 535



Chương 535: Hoàn toàn chọc giận Phó Thăng Nam (2)

 

Nói xong, tôi đi thẳng ra khỏi công trường, Lưu Thanh lái xe tải chuẩn bị đi tới điểm du lịch, thấy tôi đi ra ngoài, anh ta nói: “Cô Thẩm, cô có muốn đi điểm du lịch không, chúng ta đi cùng đi!” Tôi chạy về phía trước, nói: “Ừ, vậy phiền anh” Vì vậy, tôi lên xe với anh ta và đi thẳng đến điểm du lịch.

Đôi khi vô tâm vô phế mà sống kỳ thật cũng rất tốt, trên xe tôi và Lưu Thanh nói một vài chỉ tiết về dự án của tập đoàn Thuận Phát, anh ta nói: “Mấy ngày gần đây chúng tôi rất bận, cô vừa mới đến có thể sẽ không quen lắm, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, có khi chúng tôi bận đến rạng sáng cũng chưa kết thúc, hôm sau lại dậy
sớm làm tiếp” Ta sửng sốt một chút nói: “Từ đây lái xe trở về nội thành chắc cũng mất gần một tiếng hả? Đi tới đi lui cũng rất lãng phí thời gian” Anh ta gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, cho nên ở đây cũng có chỗ ở tạm thời, bất quá tối nay chắc cũng không bận như vậy. Một chút cùng ăn cơm với khách của Tổng giám đốc Nam xong, rồi húng ta xã giao xong là có thể trở về”

Xe tải dừng ở điểm du lịch, anh ta trực tiếp dẫn tôi đến khách sạn ở điểm du lịch, dọc đường cũng giới thiệu cho tôi một số điều.

Có lẽ là đêm qua tôi ngủ không ngon, lúc vào khách sạn tìm chỗ ngôi đợi mọi người thì tôi mê man ngủ quên mất.

May mẫn thay, Lưu Thanh kịp thời đánh thức tôi và nói: “Đừng chợp mắt, một lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài đón vị khách mà Tổng giám đốc Nam đã nói” Tôi gật đầu đi theo anh ta ra khỏi khách sạn, đến cửa khách sạn, Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An cũng chậm rãi bước tới.

Có lẽ bởi vì những gì tôi vừa nói quá nặng nề, Phó Thắng Nam vẫn nghiêm mặt, dường như không nhìn tôi.

Một chiếc ô tô Bentley màu đen xuất hiện trước cửa khách sạn, sau đó một ông cụ khoảng ngoài bảy mươi tuổi bước xuống xe, mặt mũi hiền lành, nhìn có vài phần thân thiết.

“Thắng Nam, đã lâu không gặp, ông sắp không nhận ra con rồi” Ông cụ nói, giọng nói trầm ấm.

Phó Thắng Nam mỉm cười, đưa tay ra làm động tác mời rồi nói: “Mấy năm nay có nhiều việc quá, cũng không có thời gian đến thăm ông, thật sự có lỗi” Tôi không biết người này, vì vậy tôi không thể không đi đến bên cạnh Lưu Thanh hỏi: “Anh biết người đó không?” Lưu Thanh gật đầu nói: “Ông cụ là một người có máu mặt ở thành phố Tân Châu, Âu Dương Cơ.

Nhưng ông cụ cũng không có yêu cầu quá cao, mua một mảnh đất ở thôn Hòa An này, bình thường sẽ ở đây trồng hoa. Ông cụ đức cao vọng trọng, vô cùng có tiếng nói ở thành phố Tân Châu, ai ai cũng kính sợ” Âu Dương? Vì tò mò, tôi không nhịn được hỏi: “Dòng họ Âu Dương ở thành phố Tân Châu có nhiều không?” Anh ta lắc đầu: “Không nhiều lắm, chỉ có một nhà Âu Dương thôi, sao vậy?” Tôi lắc đầu, nhưng trong đầu lại nghĩ về thái độ của Âu Dương Noãn đối với Vương Đại Lâm khi gặp chuyện ở trong quán bar.

Nghĩ lại, ông cụ trong miệng Âu Dương Noãn hẳn là Âu Dương Cơ này.

Vào đại sảnh khách sạn, Phó Thắng Nam và ông cụ đã đi vào phòng riêng, ngồi xuống, người phục vụ bưng một món súp khai vị.

Ông cụ nhìn mấy người ngồi cùng bàn thì rất vui vẻ, nhìn Chu Nhiên An đang ngồi bên cạnh Phó Thắng Nam thì nói: “Thắng Nam, ít nhiều con cũng phải giới thiệu một chút đi!” Phó Thắng Nam khẽ cười nói: “Con cũng muốn giới thiệu với ông, nhưng vừa muốn ngồi xuống nên nghỉ tạm một chút” Sau đó, Phó Thắng Nam giới thiệu từng người một, nghe thấy tên của Chu Nhiên An, ông cụ nói: “Trước kia ông nội của con gọi điện thoại cho ông nói vợ của con họ Thẩm mà, là do bà Thẩm Lâm Phong nhận nuôi, tại sao bây giờ đổi lại thành họ Chu rồi?” Chu Nhiên An đứng dậy, mỉm cười: “Ông nội Âu Dương, con họ Chu, ông có thể gọi con là Nhiên An!” Đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo, Phó Thắng Nam cũng không có giải thích với ông cụ, chỉ không nặng không nhẹ liếc tôi một cái, sau đó giới thiệu hết một vòng cho ông cụ.

Ông cụ đã lớn tuổi quá rồi, nên tất nhiên không nhớ được nhiều người như vậy, người phục vụ mang đồ ăn lên, Phó Thắng Nam thì nói chuyện với ông cụ.

Trái lại thì tôi có chút thất thần, Âu Dương Cơ vừa nói tên bà ngoại của cô, chẳng lẽ bà ngoại và ông ấy biết nhau? Mặc dù trong đầu tôi có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi han gì, trong lòng tôi vẫn đang nghĩ khi nào thì nhờ Âu Dương Noãn đưa tôi đi thăm ông cụ một chút.

Không phải vì leo lên, mà là tôi ngày càng tò mò về thân thế của bà ngoại, vốn dĩ tôi luôn nghĩ rằng bà đang sống ở Hoàng An.

Nhưng sau đó, tôi gặp được ông nội Phó, trong tay tôi lại có thêm một chiếc hộp tinh xảo và bí ẩn như vậy, giờ thì ngay cả gia đình Âu Dương ở thành phố A cũng biết bà ngoại, điều này cho thấy bà ấy không phải đến từ thị trấn nhỏ Hoàng An.

“Thẩm Xuân Hinh!” Lưu Thanh gọi bên tai tôi mấy lần, anh ta không nhịn được giơ tay đẩy tôi một cái, nói: “Ông cụ đang nói chuyện với cô đó!” Tôi sửng sốt, ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen như mực của Phó Thắng Nam rơi vào tôi, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại.

Ông cụ nhìn tôi cười, ánh mắt dịu dàng từ ái: “Con bé này lại thất thần!” Tôi nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi: “Ông nội Âu Dương, con không cố ý, xin lỗi, xin lỗi!” Ông cụ cười nói: “Không sao, không sao, các con tuổi trẻ thích không khí sôi động, ăn cơm cùng ông già như ông thì không tránh khỏi nhàm chán, ông có thể hiểu được!” Tôi không khỏi xấu hổ, mặt có chút đỏ lên, vừa muốn giải thích, Phó Thắng Nam lại nói với ông cụ: “Cô ấy luôn như vậy, ông nội đừng lo lắng” Âu Dương Cơ cười cười, nhìn tôi rồi nói: “Ông nhìn cô bé này rất quen, không biết đã gặp ở đâu chưa” “Ông nội Âu Dương, con nghe nói ông thích tách trà nên khi ở Hà Nội con đã đặc biệt chọn một bộ cho ông, ông ông nhìn xem có thích không!” Chu Nhiên An nói, đưa chiếc hộp xinh đẹp trong tay cho Âu Dương Cơ.

Trong lúc nhất thời đã thu hút sự chú ý của những người khác.

Chén trà mà Chu Nhiên An tặng rất tinh xảo, thợ làm vô cùng khéo léo, đối với những người lớn tuổi yêu thích đồ gốm mà nói thì nhất định rất vui vẻ.

Mọi người trò chuyện xung quanh chủ đề đồ gốm, vô cùng sôi nổi.

Lưu Thanh xê dịch cái ghế, đến gần tôi nói: “Trước đây, cô và Tổng giám đốc Nam rất quen thuộc hả?” Ta sững sờ, lắc đầu: “Làm sao vậy?” “Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác hình như anh ấy luôn nhìn cô!” Anh ta cười cười: “Tổng giám đốc Nam luôn lạnh lùng, rất ít khi để ý đến một người, chưa kể bên cạnh còn có một người đẹp như vậy!” Tôi khế cười, không nói gì.

Chu Nhiên An và Âu Dương Cơ nói chuyện, bởi vì có Phó Thắng Nam giữa bọn họ, cho nên không thể tránh khỏi việc dựa gần vào người Phó Thắng Nam, nhìn có cảm giác như cô ta đang dán vào anh.

Tôi lạnh nhạt uống nước, thản nhiên cười nhìn cảnh đó, Chu Nhiên An và Âu Dương Thần nói xong thì khát nước, cô ta lấy cốc nước trước mặt Phó Thắng Nam nhấp một ngụm, chiếc cốc sứ trắng để lại dấu son môi mờ nhạt.

Phó Thắng Nam nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nói chuyện ngắn với Âu Dương Cơ.

Không có mấy người chú ý tới chỉ tiết này, người phục vụ dọn món ăn xong, mọi người trò chuyện vui vẻ, Chu Nhiên An để một đĩa rau trước mặt Âu Dương Cơ, cười nói: “Ông nội Âu Dương, nếu ông có thời gian thì phải đến Hà Nội một chuyến đi, dì Phó nấu ăn ngon lắm, ông nhất định phải nếm thử” Âu Dương Cơ gật đầu cười: “Lúc nhỏ con bé Bảo Hân làm thế nào cũng không chịu vào bếp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.