Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 531



Chương 531 Đơn ly hôn (10)

 

Dùng một chút, cô ấy nhìn vê phía tôi, bát quái nói: “Mình cảm thấy Phó Thắng Nam chuyển đến đây để đánh trận lâu dài với cậu. Nói chứ, mình thực sự yêu thích phong cách hành sự của người đàn ông này.” Tôi không nói gì, cũng không nói tiếp.

Ngồi một lúc, nhìn trời cũng sắp tối, cô ấy chuẩn bị chạy lấy người, khi tôi tiễn cô ấy xuống lầu thì thấy Phó Thắng Nam và Mục Dĩ Thâm đang ở dưới lâu tán gẫu cái gì đó.

Nhìn thấy Âu Dương Noãn chuẩn bị rời đi, Mục Dĩ Thâm đứng lên nói: “Tôi tiễn cô!” “Không cần đâu, tôi lái xe đến!” Âu Dương Noãn có vẻ buôn bực.

Không biết vừa rồi hai người đã nói gì với nhau.

Không cần biết Âu Dương Noãn có đồng ý hay không, Mục Dĩ Thâm đi cùng cô ấy ra khỏi phòng khách.

Tôi định đi theo, nhưng bị Phó Thắng Nam ngăn lại: “Em đi ra ngoài làm gì?” Tôi sửng sốt, mở miệng nói: “Đương nhiên là tiễn Âu Dương Noãn rồi!” “Sẽ có người tiễn!” Nói xong thân hình thon dài của anh đứng chắn trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi.

Đột nhiên anh nói: “Còn đau bụng không?” Tôi lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Vừa rôi cảm ơn anh, bây giờ em đỡ nhiều rôi” Vốn nghĩ sắc trời cũng không còn sớm nữa nên định bảo anh đi về, nhưng anh đột ngột nói: “Mùa thu rồi, sau này nếu có ra ngoài thì nên mặc nhiều quân áo một chút” Tôi gật đầu: “Ừ” Cổ tay bị anh nắm chặt, tôi nghĩ muốn thu tay lại, nhưng lại bị anh giữ lại: “Thuốc mỡ đâu?” Nhận thấy anh đang nhìn vào chỗ bị bỏng lúc trưa, tôi mím môi nói: “Tốt hơn rồi, không sao đâu!” Anh cau mày, trực tiếp mở túi xách của tôi ra, lấy thuốc mỡ rồi bôi thuốc cho tôi.

Một đôi mắt đen láy nhìn tôi, sâu như biển: “Liệu Mục Dĩ Thâm vẽ đẹp hơn tôi sao?” Tôi sững sờ, có chút bất đắc dĩ, không khỏi nói: “Thời gian không còn sớm nữa, anh…

“Đuổi anh đi?” Tôi thở dài, gật đầu nói: “Ừm, chẳng lẽ anh định ở đây?” “Không được?” Vẻ mặt anh vô hại.

Tôi có chút không nói nên lời: “Tùy anh!” Sau khi bôi thuốc xong, anh vẫn ở trong biệt
thự, tôi mặc kệ anh đi thẳng vào phòng ngủ.

Dù sao thì sau khi tiễn Âu Dương Noãn về, Mục Dĩ Thâm cũng sẽ trở lại, nếu Phó Thắng Nam thích đứng ở chỗ này thì đứng đi! Sau khi tắm rửa xong, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện Phó Thắng Nam vẫn còn ở trong biệt thự, nhìn thời gian thì cũng đã hơn mười giờ, tôi đơn giản lau khô tóc, đọc sách xong liên đi ngủ.

Trời tháng tám, mưa thu lặng lẽ đến, ban đêm mưa rơi tí tách tí tách, gió lạnh lùa vào phòng ngủ làm tôi bị lạnh mà tỉnh.

Tôi đứng dậy, bước xuống giường rôi đóng cửa sổ.

“Âm đùng!” Tiếng sấm đột ngột nổ lớn, tia sét sáng chói đánh vào phòng làm tôi sợ hãi toát mồ hôi hột.

Lúc nãy cô vội vàng lao tới cửa sổ đóng nó lại, nhưng vì quá nhanh nên đã va vào góc của ghế quý phi cạnh giường.

Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Cơn đau từ phần sụn truyền đến khiến tôi hít thở không thông, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, muốn đứng lên khỏi mặt đất nhưng cố gắng mấy lần đều không được.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn đứng dậy đóng cửa sổ, nên chỉ mở đèn ngủ trên tủ đầu giường, ngọn đèn mờ ảo, gió lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào phòng.

Gió lạnh mang theo hơi nước, rèm cửa bị gió thổi bay phần phật trong phòng, hơn nữa biệt thự trống trải yên tĩnh, khiến nó trở nên đặc biệt đáng sợ.

Vì chuyện của con nhỏ, tiếng sấm sét và trời mưa đã để lại bóng ma trong lòng tôi. Lúc này, tôi không thể đứng lên bật đèn, lại càng không thể đi đóng cửa sổ.

Trong lòng tôi không khỏi bắt đầu hoảng sợ, bóng mà trong đầu tác động, cả người run lên, cố gắng đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng lại không đứng vững mà té vào tủ đầu giường.

“Loảng xoảng!” Cái đèn đặt trên tủ đầu giường và những thứ đặt ở đó đều bị rớt xuống đất, sau đó đèn cũng tắt ngúm.

Một nỗi sợ hãi mạnh mẽ quét về phía tôi, tôi thu mình trong góc, dường như nghe thấy tiếng khóc của đứa bé trong bóng tối.

Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, nỗi sợ hãi này dần dần dâng cao, những thứ mà tôi ngấm ngầm chịu đựng bấy lâu nay bỗng ập đến như thủy triều, trong phút chốc tôi gần như sụp đổ.

Trong đầu tôi hoàn toàn bị sự bất lực và sợ hãi đêm hôm đó bủa vây, ánh mắt rơi xuống đất, vết máu từ ngoài cửa sổ rỈ vào trong phòng.

Tôi đột ngột hét lớn: “A a a..” Trong lúc nhất thời tinh thần của tôi có chút suy sụp.

“Thẩm Xuân Hinh!” Bên ngoài cửa sổ, có người đang gọi tôi.

Tôi cả kinh gào to: “Biến đi, các người cút đi!” Bởi vì sợ hãi, tôi chôn chặt đầu vào giữa hai đầu gối, cơ thể tôi run lên bần bật.

“Thẩm Xuân Hinh, là anh đây, anh là Phó Thắng Nam đây!” Một giọng nói trấn an vang lên bên tai tôi, sấm sét ngoài cửa sổ như ngừng lại.

Tôi sững sờ, ngước mắt lên, đèn trong phòng đều bật sáng, có chút chói mắt, rèm cửa vốn đã bị gió thổi tung cũng đã được buộc lại, cửa sổ vẫn để mở.

“Anh đây, đừng sợi” Một giọng nói trầm thấp trấn an vang lên bên tai tôi.

Tôi hít thở vài hơi, thích ứng với ánh sáng mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình, đó là Phó Thắng Nam.

Dường như trong nháy mắt, tôi không chút nghĩ ngợi mà nhào vào vòng tay anh, nước mắt rơi như mưa, giọng nghẹn ngào: “Là đứa nhỏ đó, thằng bé đến đây, thằng bé… trách em, trách em không bảo vệ được cho thằng bé!” Phó Thắng Nam ôm chặt lấy thân thể của tôi, anh hít một hơi dài, khàn giọng nói: “Không đâu, thằng bé biết em rất yêu nó thì làm sao có thể làm tổn thương người yêu thương mình như vậy, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, không sao cả!” Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi dựa vào vòng tay anh ấy, nước mắt không thể ngừng chảy, trong lòng khó chịu: “Thật xin lỗi, em thật sự đã rất cố gắng, nhưng sợi dây quá dày, em không thể giấy dụa ra được” Anh gật đầu, ôm tôi rất chặt: “Thằng bé biết, thằng bé biết hết, thằng bé không trách em” Sau khi ghé vào lòng anh xoa dịu một lúc, tôi mới tìm lại được lý trí, đứng dậy khỏi anh, hai mắt nhức nhối.

Anh ôm tôi trở lại giường, đắp chăn bông cho tôi, thân hình thon dài ngồi ở mép giường.

Tôi ngây ngốc nhìn vệt nước trên mặt đất, sau đó mới nhận ra thứ tôi nhìn thấy trong bóng tối vừa rồi không phải là máu mà là bên ngoài mưa †o quá mà tôi không đóng cửa sổ nên nước mới lọt vào.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vệt nước, Phó Thắng Nam khế nhíu mày: “Em buồn ngủ không?” Tôi hỏi một đăng trả lời một nẻo: “Anh vào bằng cách nào vậy?” Vừa rồi anh không vào bằng cửa phòng ngủ.

Anh đưa tay lên lau mũi rồi nói: “Hai cái ban công thông nhau, thời điểm thích hợp có thể qua đây.

Tôi sửng sốt, cau mày nhìn anh: “Phó Thắng Nam, anh xông vào nhà riêng của người ta” Anh không thèm để ý, ánh mắt rơi vào khuỷu †ay tôi, nhíu mày: “Sao lại bị thương?” Sau đó tôi nhận ra rằng trên cánh tay mình có một vết bầm tím lớn, tôi vẫn chưa phản ứng.

Phó Thắng Nam đã vén chăn bông lên, nhấc gấu váy của tôi lên, trong lúc nhất thời cô cả kinh tránh đi: “Phó Thắng Nam, anh đúng là đồ lưu manh..” Đôi mắt đen như mực của anh nhìn tôi, đôi lông mày tuấn tú cau lại, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của tôi.

Tôi mở miệng, còn chưa kịp nói gì hết thì anh đã bỏ đi, người đàn ông này …

Vài phút sau, anh lại quay lại, tay cầm hộp cứu thương, ngồi bên giường, trật tự xoa thuốc cho tôi.

Nhìn anh vô cùng thành thạo.

Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan thâm thúy, lông mày kiếm mắt sáng, môi mỏng răng trắng, dáng người như ngọc, đếm thời gian, tôi đã biết anh mười năm, sau bao nhiêu năm, khuôn mặt anh dường như không hề thay đổi, vẫn luôn đẹp trai như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.