Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 526



Chương 526: Đơn ly hôn (5)

 

Đi sau hai người họ, tôi vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hai người đó đi quá nhanh nên tôi cũng không có cơ hội để hỏi.

Đến sảnh tâng 1, Mục Dĩ Thâm bước nhanh tới trước, nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao tiếp khách: “Xin chào tổng giám đốc Nam” Tôi ngước mắt lên nhìn, mọi chuyện diễn ra hết sức tình cờ. Là Phó Thắng Nam và một nhóm
người cùng tiến vào, tất cả đều mặc vest chỉnh tê.

Tôi biết ngay mà, một cuộc họp bình thường thì Mục Dĩ Thâm đâu tới mức phải tự mình ra đón khách.

Tôi cúi đầu đi đằng sau Mục Dĩ Thâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn những người ở phía bên kia, rôi thỉnh thoảng còn phải dẫn đường cho những người bên Phó Thiên nữa.

Phó Thắng Nam và Mục Dĩ Thâm rõ ràng chưa từng nói chuyện trao đổi qua lại với nhau nhưng đến khi trò chuyện lại tỏ ra như rất thân quen. Vừa nhìn đã biết đây là nghi thức thường thấy trong những cuộc xã giao tiếp  khách Linda đứng bên cạnh tôi, thấy tôi hơi đờ đẫn thì nói: “Bây giờ đang trong giờ làm việc, những chuyện khác tạm thời để sang một bên, đừng phân tâm.

Tôi gật đầu, hít vào một hơi rồi cùng đi vào trong phòng làm việc, Linda đã sắp xếp một cô thư ký làm công việc châm trà rót nước.

Không biết vì sao, khi đang nói chuyện với Mục Dĩ Thâm, Phó Thắng Nam tự nhiên hỏi: “Giám đốc Thâm, tôi vừa xem bảng nhân viên của bên anh, cô Thẩm Xuân Hinh này là thư ký của anh à?” Mục Dĩ Thâm gật đầu và nhìn về phía tôi, nói:
“Đúng vậy, cô ấy vừa vào công ty nhưng năng lực làm việc rất tốt” Phó Thắng Nam gật đầu, làm như đang suy
nghĩ gì đó: “Chả trách mà anh lại để cho cô ấy phụ trách dự án với Phó Thiên.” Tôi cau mày, sao anh ta tự nhiên đổi chủ đề như vậy.

Không khí có phần hơi căng thẳng, cô thư ký rót nước vào tay bị bỏng nhưng trong không khí yên tĩnh hiện tại, tiếng rên khế của cô trở nên vô cùng rõ ràng.

Mục Dĩ Thâm khẽ cau mày, rồi nói: “Tổng giám đốc Nam, chúng ta tiếp tục thảo luận về dự án thôn Lan Khê nhé.” Phó Thắng Nam “ừ” một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn sang cô thư ký vừa bị bỏng tay kia, nói: “Cô bị thương rồi thì nghỉ ngơi một chút đi” Phó Thắng Nam nói câu này ra rất tự nhiên, giống như đang tiện thể nói chơi vậy: “Cô Hinh có ngại ra rót trà cho chúng tôi không?” Linda là người lên tiếng trả lời lại Phó Thăng Nam chứ không phải tôi: “Tổng giám đốc Nam, thật là ngại quá. Anh cũng biết rôi đấy, mặc dù Thẩm Xuân Hinh là thư ký của giám đốc Thâm nhưng lần này dự án với Phó Thiên, cô ấy là người phụ trách chính. Vậy nên một lát nữa, cô ấy sẽ phải giải thích cụ thể phương án hợp tác cho mọi người và phụ trách bàn bạc với bên phía các anh” Phó Thắng Nam nhướn mày: “Chỉ là rót nước thôi mà cũng đâu ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Nếu như mọi người thây yêu cầu của
tôi không hợp lý thì cũng không sao.” Phó Thắng Nam nhìn sang Chu Nhiên An đang ngồi bên cạnh: “Giám sát An, công việc rót nước này đành phiền cô vậy” Chu Nhiên An gật đầu cười mỉm, trông rất có khí chất.

Phó Thắng Nam làm như vậy tạo cho người khác cảm giác bên của Thuận Phát rất so đo, tính toán. Trong thoáng chốc, sắc mặt của Linda trở nên rất xấu.

Mục Dĩ Thâm lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng  nhìn tôi: “Thư ký Hinh, cô làm đi. Làm gì có chuyện để khách đi rót nước chứ” Tôi gật đầu đứng dậy, lấy ấm trà trong tay cô thư ký vừa nãy.

Chu Nhiên An đã đứng dậy nhưng thấy Mục Dĩ Thâm nói thế thì cười nhạt: “Giám đốc Thâm không cần khách sáo. Mọi người đang ngồi chung một bàn họp với nhau, sau này biết đâu còn có thể còn làm việc với nhau nữa. Về sau chuyện hợp tác còn kéo dài, chúng ta cũng không cần phân chủ khách như thế? Mục Dĩ Thâm cười: “Đương nhiên rồi, nhưng việc gì chúng tôi nên làm thì chúng tôi phải làm cho tốt” Phó Thắng Nam nhìn Chu Nhiên An với một nụ cười quan tâm: “Được rồi, được rồi. Nếu thư ký Hinh đã muốn phục vụ cho tất cả mọi người thì em cũng không cần phải tranh giành nữa. Vết thương trên chân em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, em cứ ngồi xuống đi” Bình thường nghe thấy câu nói này, hoặc những lúc riêng tư không có ai hai người nói với nhau hoặc do người khác nói ra thì còn không kì quái chứ không ngờ câu nói này lại được chính “tảng băng ngàn năm” như Phó Thắng Nam nói ra.

Không khí trong phòng trở nên vô cùng ái muội, mọi người nhìn nhau khó hiểu, đặc biệt là những nhân viên ở Phó Thiên chưa gặp tôi bao giờ.

Mọi người không phản ứng gì để mọi chuyện qua đi, tất cả đều có cảm giác như Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An đang ở bên nhau vậy.

Chu Nhiên An cũng hơi ngơ người ra, khuôn mặt trắng nõn không tì vết bỗng nhiên đỏ ửng lên, trông thật quyến rũ mê người.

Thôn Lan Khê là dự án du lịch do Thuận Phát phát triển, chủ yếu dùng những bảo vật quý hiếm để thu hút khách du lịch từ khắp nơi tới thăm, kết hợp với công nghệ AI do bên Phó Thiên phụ trách.

Mục đích của Thuận Phát là muốn dùng trí tuệ nhân tạo khai thác vườn đào 10000 ha, từ đó thu hút khách du lịch.

Công nghệ AI của Phó Thiên đang được quảng bá rộng rãi tại đây, đương nhiên trong lúc này bên Phó Thiên cũng xây dựng một phòng tham quan khoa học kỹ thuật quy mô lớn ở thôn Lan Khê như một sản phẩm tuyên truyền kiểu mẫu.

Hai sếp lớn ngồi thảo luận với nhau về dự án thì chúng tôi đương nhiên phải ngồi im lắng nghe.

Nhóm người của bên Phó Thiên tới cũng không đông lắm, ngoại trừ Chu Nhiên An, Trần Văn Nghĩa, Phó Thắng Nam thì cũng chỉ còn hai nhân viên khác, có lẽ nhóm này phụ trách công việc bên thành phố Tân Châu này.

Chuyện bưng trà rót nước này tôi cũng chưa phải chưa từng làm, nhưng tôi không ngờ là lúc đi ngang qua người Chu Nhiên An tôi bị vấp và ngã sóng soài ra đất.

“Xì! Nước bên trong ấm rất nóng, tất cả đổ hết lên người tôi. Linda đỡ tôi dậy, cô ấy quan tâm nói: “Tôi đi cùng với cô ra nhà vệ sinh xử lý vết thương” Nói rồi, Linda lập tức kéo tôi đi, nhưng Chu Nhiên An gọi chúng tôi lại: “Một lát nữa, hội nghị dự án sẽ diễn ra, cô Hinh hình như còn phải báo cáo dự án mà nhỉ? Nếu việc này kéo dài lâu quá thì không tiện đâu, chiều nay tổng giám đốc của chúng tôi còn có việc.” Linda chau mày: “Cô ấy bị bỏng, chúng tôi ra ngoài xử lý vết thương một chút thôi” Chu Nhiên An gật đầu tỏ ra rất thông cảm, lại còn quan tâm hỏi han tôi: “Tôi biết mà, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn nhắc hai người chút thôi, thời gian không có nhiều, hai người mau đi đi. Cô Hinh đừng để cho vết thương để lại sẹo nhé”

Đọc full tại truyen.one nhé Chúng tôi nói chuyện như vậy, tự nhiên Phó Thắng Nam và Mục Dĩ Thâm cũng chú ý tới chỗ bọn tôi. Mục Dĩ Thâm liếc nhìn Phó Thắng Nam một cái rồi lại quay sang nhìn tôi: “Không sao chứ?” Tôi gật đầu: “Nước cũng không nóng lắm, tôi ra ngoài thay quần áo rồi lập tức sẽ vào ngay” Mục Dĩ Thâm gật đầu nói: “Phòng nghỉ trong phòng làm việc của tôi có quần áo đấy, cô mau chóng thay ra rồi quay lại đây” Tôi ngơ người ra một lát rồi gật đầu. Tôi bảo Linda không cần ra ngoài cùng tôi nữa: “Không sao đâu” Ra khỏi phòng họp, tôi tới thẳng phòng làm việc của Mục Dĩ Thâm, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa: Bây giờ tôi có ra ngoài mua quần áo thì chắc cũng không có mà mua nữa.

Trong phòng nghỉ của Mục Dĩ Thâm có một chiếc giường, một nhà tắm, một tủ quần áo, một cái sofa và một chiếc bàn. Bài trí trong phòng rất đơn giản, nhã nhặn mà cũng rất lạnh lẽo, phong cách này không khác mấy so với tính cách của Mục Dĩ Thâm.

Mở tủ quần áo ra, tôi thấy bên trong có mấy bộ vest và cà vạt, sơ mi và cà vạt được xếp rất ngăn nắp. Đúng như Mặc Thâm nói, trong tủ còn có cả quần áo nữ nữa. Tôi nhìn bộ quần áo này rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi không ra, tôi đành nhanh chóng lau qua người rồi thay quần áo.

Bộ quần áo rất vừa người tôi, những chỗ vừa nãy bị bỏng đỏ hồng lên, vừa nhìn là có thể thấy ngay.

Vội trở lại phòng họp nên tôi cũng không quan tâm đến nó nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.