Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 522



Chương 522: Đơn ly hôn (1)

 

“Không phải đâu” Tôi thở dài nói: “Là mình không biết cách giải quyết vấn đề, mình luôn phức tạp hóa những vấn đề đơn giản lên. Như thế thì đây là lỗi của mình mới đúng, cậu chỉ là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, hơn nữa cậu còn là bạn của mình nên nhất định cô sẽ không muốn mình làm bừa” Linda thấy tôi tự trách mình thì cười và nói: “Hai người đáng yêu thật đấy, nào, chúng ta uống thêm ly nữa. Bạn bè không giận nhau lâu được đâu, sau này chúng ta vẫn là bạn bè” Sau đó, ba người chúng tôi không kiềm chế gì
nữa mà thoải mái uống với nhau.

Uống rượu vào Âu Dương Noãn trở nên rất đáng sợ, sau mấy ly cô ấy như biến thành một con người khác. Cô hỏi Linda mọi chuyện trong cuộc sống của Mục Dĩ Thâm và cả các loại kinh nghiệm tình trường.

Lúc đầu Linda cũng bình thường nhưng vê sau thì chuyện gì cũng nói, nói nhiều thì đương nhiên kể ra rất chỉ tiết.

Hai cô gái ngồi nói chuyện, buông hết cả quá khứ tám đời của Mục Dĩ Thâm.

Cũng may tôi cũng còn tỉnh táo, tôi lo lắng lát nữa cả ba người cùng say thì không có ai chăm sóc cả bọn nên uống đến khi nửa tỉnh nửa say thì tôi cũng tự bảo mình không được uống nữa.

Mục Dĩ Thâm gọi điện thoại tới, giọng nói hơi trầm xuống và mang theo vẻ tức giận: “Cô đang ở đâu vậy?” Tôi nhớ lại, lúc chiều sau khi tan làm, tôi gọi Linda ra ngoài luôn chứ không hề trở về nấu cơm tối cho anh, bây giờ chắc anh vẫn chưa ăn cơm.

Thân kinh tôi tự nhiên căng lên như dây đàn, tôi không để ý xem Âu Dương Noãn đang nói chuyện gì nữa mà lập tức tỉnh tảo lại: “Xin lỗi giám đốc Thâm. Tối nay tôi và bạn ra ngoài, tôi..” “Tôi hỏi cô đang ở đâu?” Tôi chưa kịp trả lời thì Âu Dương Noãn đã lên tiếng: “Quán bar Bất Nhị ở trên đường Tương Đàm” “Cô đi cùng ai?” Từ giọng nói cũng thấy anh đang rất tức giận.

“Linda và Âu Dương Noãn” Tôi trả lời thật.

Tôi suy nghĩ một lát rôi hỏi: “Giám đốc Thâm, anh ăn cơm chưa?” Điện thoại đã ngắt, anh chắc không nghe thấy
câu tôi vừa nói.

Thấy tôi gọi điện thoại thì Âu Dương Noãn đang say quắc cần câu giật lấy điện thoại trong tay tôi rôi nói bằng giọng say rượu lèm bèm: “Cậu gọi điện cho ai vậy? Gọi cho Phó Thăng Nam à?” Nói rồi Âu Dương Noãn giật điện thoại trong tay tôi đi. Âu Dương Noãn vừa nghịch điện thoại vừa nói: “Cậu nên gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta đi khỏi chỗ của cô Chu Nhiên An kia đi. Anh ta là người đàn ông của cậu, dựa vào cái gì mà bắt người đàn ông của cậu đi chăm sóc cho một người phụ nữ khác.

Tôi xoa xoa trán, cảm thấy hơi bất lực. Uống rượu vào nên hơi đau đầu, tôi đứng dậy dìu Âu Dương Noãn ngồi xuống sofa.

Linda uống rượu xong rất ngoan ngoãn, say xong thì chỉ nằm im một chỗ chứ không giống Âu Dương Noãn thích đi loanh quanh quậy phá.

Tôi đứng dậy rót cho cô ấy một cốc nước. Tôi hơi lảo đảo, có lẽ đã uống hơi nhiều thật.

“Phó Thắng Nam, Thẩm Xuân Hinh uống say rôi. Anh có định tới chăm sóc cô ấy không?” Nghe thấy Âu Dương Noãn nói thế, tôi quay lại thấy cô ấy đang cầm điện thoại của tôi ấn lung tung, tôi không khỏi cau mày: “Âu Dương Noãn, đừng nghịch nữa.”
Cô ấy không để ý gì tới tôi. Mặt cô ấy đỏ lên, đưa điện thoại tới gần tai rồi nói: “Ở quán bar Bất Nhị” Sau đó lại nói tiếp: “Không đúng, bây giờ tôi uống say rồi, không nên gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam mà nên gọi cho Mục Dĩ Thâm để anh ấy tới đón..” Mới nói được một nửa thì hình như Âu Dương Noãn đã ngủ quên mất.

Tôi không nhịn được mà bật cười. Người phụ nữ này đúng thật là! Thấy vậy, tôi không rót nước nữa mà đi đến chỗ Âu Dương Noãn, dìu cô ấy lên giường nằm.

Tôi đắp cho Linda cái chăn xong thì bản thân cũng mơ mơ màng màng, định nhắm mắt dựa vào sofa ngủ một lát.

“Cộc… cộc..” Tự nhiên có tiếng gõ cửa phòng, tôi đơ người ra rồi ngồi bật dậy.

Men rượu bốc lên làm tôi hơi đau đầu, lo sợ người nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa kia là người xấu nên tôi căng thẳng, ngồi thẳng người trên sofa.

Một lát sau, cửa phòng tự động mở ra, người đi vào là Mục Dĩ Thâm. Sau lưng Mục Dĩ Thâm là nhân viên quán bar đang cầm theo chùm chìa khóa.

Thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, lại còn hỗn loạn, lung tung, Mục Dĩ Thâm trầm mặt xuống: “Uống bao nhiêu rượu rồi?” Thấy Mục Dĩ Thâm nhìn chằm chằm mình bằng dáng vẻ đằng đẳng sát khí, tôi trả lời thật: “Nhiều lắm, Âu Dương Noãn và Linda uống nhiều nhất” “Có phải tôi nên khen cô là người biết tiết chế không?” Mục Dĩ Thâm cười lạnh, rõ ràng là anh đang hơi tức giận rồi.

Đầu tôi lúc đó đã choáng váng rồi nhưng tôi vân cố giữ cho mình phải tỉnh táo: “Mục Dĩ Thâm, tôi…

“Mục Dĩ Thâm?” Âu Dương Noãn đang nằm trên giường bỗng dưng ngồi bật dậy. Đôi mắt mơ mơ màng màng của cô nhìn xung quanh phòng rồi nhìn về phía Mục Dĩ Thâm. Tiếp sau đó là một tràng cười ngây ngốc.

Âu Dương Noãn hỏi: “Mục Dĩ Thâm, anh đến rồi à? Anh đến đón tôi về nhà sao?” Nói rồi, Âu Dương Noấn bò dậy, lảo đảo đi đến chỗ của Mục Dĩ Thâm, rồi bắt đầu nói linh tinh: “Tôi biết ngay mà, anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi đấy. Linda nói 17 tuổi anh đã không còn là xử nam nữa, hí hí, anh nhất định rất giỏi…

Tôi…

Mục Dĩ Thâm…

Lúc nãy tôi cũng không để ý Linda và Âu Dương Noãn đã nói những gì với nhau nhưng có vẻ hai người đã nói rất nhiều chuyện.

Người phục vụ có vẻ hơi ngượng nên nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Sắc mặt của Mục Dĩ Thâm không tốt lắm. Lúc đầu anh đã tức giận rồi, nay còn bị Âu Dương Noãn bám lấy nên anh càng tức giận hơn.

Ánh mắt tăm tối của anh nhìn về phía tôi, ánh mắt đó giống như đang muốn xẻo thịt tôi ra vậy.

Tôi định kéo Âu Dương Noãn ra nhưng không có tác dụng.

“Thẩm Xuân Hinh, cô được lắm” Có lẽ anh đang nghiến răng ken két.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, thật sự quá ngượng. Linda vốn dĩ đang nằm yên, hình như bây giờ cũng nghe thấy động tĩnh gì rồi.

Linda mơ màng bò dậy, nhìn thấy Mục Dĩ Thâm thì sững sờ, có lẽ tỉnh luôn ra mấy phần.

Linda cố đứng dậy, nói: “Xin chào chủ tịch Thâm.

Tôi vẫn còn việc, tôi đi làm việc đã” Tôi…

Má, đây đúng là say quắc cần câu rồi mà.

Linda vô cùng nghiêm túc đi ra ngoài.

Tôi ngỡ ngàng, có phải Linda đang nghĩ mình còn đang trong giờ làm không vậy? Cô ấy ra ngoài như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Tôi cũng không nghĩ được nhiều, tôi chỉ biết vội vàng xin lỗi Mục Dĩ Thâm: “Chủ tịch Thâm, thật lòng xin lỗi anh. Linda uống hơi nhiều rồi, tôi đi xem cô ấy thế nào đã” Tôi chạy theo Linda ra ngoài. Ra tới cửa, tôi không cẩn thận đâm sầm vào một người. Chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, tôi đã vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi Tôi còn chưa kịp ra ngoài thì đã bị người khác kéo tay trở lại phòng. Lần này thì tôi đã nhìn rõ người kia là ai.

Tôi mở to mắt,Phó Thắng Nam? Sao anh lại tới đây? Lúc nãy, Âu Dương Noãn thật sự đã gọi điện cho Phó Thắng Nam sao? “Phó…” Tôi còn chưa kịp nói thì anh đã nói trước: “Định đi đâu vậy?” “Linda, cô ấy uống nhiều rồi, một mình cô ấy ra ngoài không an toàn” Tôi nói, trong đầu tôi đang rất hỗn loạn.

Phó Thắng Nam nhìn Mục Dĩ Thâm đang bị Âu Dương Noãn bám lấy. Sắc mặt anh có vẻ tốt hơn lên, anh không nhìn nữa mà kéo tôi ra khỏi quán bar.

Ở ngoài quán bar, Linda đang dựa vào cửa để ngủ.

Tôi gọi mấy lần nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại. Phó Thắng Nam gọi một cuộc điện thoại, tầm mười phút sau, Trần Văn Nghĩa xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.