Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 520



Chương 520: Có được tất có mất (8)

 

“Bạn bè thì sao đây?” Linda tiếp tục nói: “Cũng giống như vậy. Chẳng qua là, làm chuyện gì cũng nên biết đủ,
không thể quá nhiều, cũng không thể thiếu xót, nếu không sẽ phản tác dụng” Tôi cảm thấy có chút nhụt  chí nói: “Mấy thứ này thiên về lý thuyết nhiều quá, lúc thực sự gặp phải, vẫn không có cách nào giải quyết. Cô ta nhíu mày hỏi lại: “Gặp phải chuyện gì?

Cô nói một chút tôi nghe xem, dù sao đi nữa tôi cũng chỉ hơn cô mười mấy tuổi, không thể cam đoan những điều bản thân tôi nói ra có thể giúp ích cho cô.’ “Nếu như chị cãi nhau với bạn thì phải làm thế nào bây giờ?” Cô ta sửng sốt một chút, lập tức hỏi lại tôi: “Trước giờ cô chưa cãi nhau với bạn bao giờ à?”
Tôi lắc đầu: “Không tính là có!” Trước đây tôi và Vũ Linh cũng từng cãi nhau, thế nhưng có rất nhiều lần tôi im lặng không mở miệng. Cơ bản là không biết mở miệng phản bác cô ấy thế nào mới được. Chờ đến khi cô ấy hết giận, sẽ tự động tìm đến tôi.

Lần này không giống thế, có lẽ chính tôi cũng không nói ra được thái độ của bản thân với Âu Dương Noãn rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa mọi chuyện còn liên quan đến Phó Thắng Nam, thế nên càng thêm phức tạp.

Suy nghĩ một chút cũng không có cách nào làm rõ suy nghĩ của bản thân, thế nên tôi nhìn Linda và nói: “Buổi tối chị có bận gì không? Nếu không chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?” Trông Linda hơi kinh ngạc: “Khéo thật đấy,
hôm nay cha mẹ tôi qua đây trông con giúp tôi, tôi còn đang định ra ngoài thả lỏng một chút, vừa hay có cô làm bạn luôn: Sau khi thu xếp đồ đạc và ra khỏi công ty, tôi và Linda đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, ăn thêm không ít đồ. Cô ta còn nói vất vả lắm mới được đi ra ngoài một chuyến, rất muốn đến bar chơi.

“Cô biết không, từ sau khi sinh con xong, tôi chưa bao giờ bén mảng đến quán bar một lân nào. Nó làm cho chính bản thân tôi còn có cảm giác bản thân mình đã là bà lão tám mươi. Cô đấy nhé, phải thường xuyên ra ngoài một chút, mới có thể kích thích tế bào, duy trì tuổi trẻ!” Tâm trạng của Linda đang rất không tệ nên gọi thêm mấy chén rượu, vừa uống rượu vừa tán gẫu với tôi.

Chỉ một lát sau cô ta đã uống không ít, hai mắt híp lại đến gần tôi: “Tuổi trẻ tốt quá đi mất, chỉ cần dịu dàng ngồi đây không làm gì cả đã có thể rước tới vô vàn ánh mắt.

Tôi nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên thấy được có người nhìn chằm về phía mình, nhưng cũng không quá để ý. Thấy Linda uống hơi nhiều, tôi mở miệng nhắc: “Chị uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe tý nào.” Cô ta khẽ cười bảo: “Yên tâm, tửu lượng của tôi tốt lắm!” Tôi gọi một ly nước trái cây, qua loa uống vào mấy ngụm, có hơi mất tập trung mà ngồi đó.

Thấy tôi nhìn màn hình di động mấy lần, Linda không nhìn nổi nữa, mở miệng nói: “Thẩm Xuân Hinh, cô có biết phía trên thế giới này điều đáng sợ nhất là gì không?” Tôi lắc đầu. Cô ta nâng ly chạm vào ly nước trái cây của tôi một cái, mở miệng nói: “Là dùng dằng không dứt khoát. Bình thường vào những lúc như thế này, cô càng kéo dài, thì cuộc đời cô càng dễ dàng mất đi người hoặc đồ vật quan trọng nhất.” Nói xong, Linda cứ thế giật lấy điện thoại di động của tôi, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.

Vốn tôi còn muốn cướp lại, nhưng bị giọng nói đột nhiên xuất hiện ngăn lại: “Cô Xuân Hinh?” Tôi ngạc nhiên, sau khi quay đầu lại thấy được người phía sau không khỏi nhíu mày. Hóa ra là người quen, tôi lập tức cười chào hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, chào ông!” Ông ta cũng cười, mở miệng nói: “Cô Xuân Hinh, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt nhau rồi đúng không? Một tháng gặp ba lần, nói thế nào cũng coi như là có duyên có phận. Cô nói xem có đúng không nào?” Tôi cười cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo dài khoảng cách với ông ta rồi nói: “Tổng giám đốc Lâm đến đây bàn chuyện công việc sao? Vậy tôi không quấy rầy ông nữa” Nói xong, tôi lôi kéo Linda đi khỏi, thế nhưng lại bị ông ta chặn lại. Bên cạnh ông ta có người, đám người đó theo lệnh ông ta tiến lên vây kín hai người chúng tôi.

Tôi không nhịn được nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía ông ta hỏi: “Tổng giám đốc Lâm có ý gì thế?” Ông ta vẫn cười, có mấy phần hèn mọn nhìn tôi nói: “Cô Xuân Hinh vẫn tự tin như vậy, xem ra là vẫn chưa rõ tình cảnh của bản thân rồi nhỉ!” Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhìn ông ta nói: “Tổng giám đốc Lâm, ông nói vậy có ý gì? Tôi tự nhận là, bản thân tôi chưa từng đắc tội gì với ông, thế mà ông lại cho người ngăn cản trắng trợn như vậy là sao đây?” Ông ta ha ha cười vài tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Linda, sau đó cười lạnh lùng nói: “Nhìn dáng dấp của cô thế này, có vẻ như mấy năm qua cô sống không tệ đâu nhỉ, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Còn chưa kịp thăm dò xem tình huống rõ ràng thế nào, Linda đã mở miệng mắng người: “Nếu như ông muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ nhằm vào một mình tôi là được rồi, để cho cô ấy đi trước” “Thật trùng hợp, tôi đến đây là vì hai cô đấy!” Tổng giám đốc Lâm mở miệng, nhìn tôi nói.

“Thẩm Xuân Hinh, sao cô vừa mới thổi gió bên gối đã bị Phó Thắng Nam đá rồi? Hôm nay tôi đã nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn ta đấy, quả là vật báu nhân gian mà. So sánh giữa cô và cô gái đó, nếu như tôi là Phó Thắng Nam, tôi cũng sẽ đá cô đi. Chẳng qua là, trong lòng tôi cô vẫn được coi là bảo bối quý giá. Cô đã không còn Phó Thắng Nam làm chỗ dựa nữa rồi, thế nào, có muốn suy tính đến tôi không?” “Vương Đại Lâm, ông có thấy bản thân buồn nôn không?” Linda mở miệng, kéo tôi về phía sau lưng mình, nhìn ông ta nói: “Vì sao ông đến thành phố Tân Châu, chính ông còn không rõ ràng hay sao. Hay ông lại muốn sang thị trấn Lăng Cô một chuyến nữa?” “Con mẹ nó mày dám uy hiếp tao?” Tổng giám đốc Lâm quýnh lên, ngay cả lời thô tục cũng văng ra.

Linda cũng không yếu thế, lạnh lùng nói: “Có phải là uy hiếp hay không, trong lòng ông tự rõ.

Ông đừng quên, làm sao ông tới được thành phố Tân Châu? Tôi có thể làm cho ông xuống một lần, thì cũng có thể làm cho ông xuống thêm lần nữa” “Bốp!” Cái tát đến quá đột nhiên, làm tôi không kịp phản ứng.

Linda nhanh chóng bụm mặt lại, có máu chảy ra khỏi kẽ tay cô ta. Vương Đại Lâm lạnh giọng mở miệng: “Con mẹ nó, tao phải cho mày mặt mũi cơ à? Mày nghĩ tao ngu tới mức ngã hai lần vào trong cùng một cái hố? Mày cho rằng mày có nhà họ Mục làm chỗ dựa, tao không làm gì được mày hả?” Anh ta nhìn một vòng, ra hiệu cho mấy tên đàn ông đi tới, mở miệng nói: “Đưa hai con đàn bà này tới phòng tầng hai.” “Vương Đại Lâm, mày muốn chết hả!” “Bốp!” Linda lại bị ăn một cái bạt tai nữa.

“Con mẹ nó đừng có phí lời với tao. nếu như nhà họ Mục thực sự có bản lĩnh đâ đến bắt tao lâu rồi, không phải đợi đến lúc này. Mấy lời này đủ để cho thấy anh ta ngông cuồng tự đại đến mức nào.

Động tĩnh phía chúng tôi quá lớn, đưa tới sự chú ý của những người bên cạnh. Bọn họ cũng vây xem, nhưng có vẻ như Vương Đại Lâm làm chuyện này đã thành quen, cứ thế sai người đàn áp đám đông.

Hai người phụ nữ không phải là đối thủ của mấy tên cao to kia. Tôi và Linda gần như là bị xách lên tầng hai.

Sau khi vứt chúng tôi vào phòng, mấy tên đàn ông kia nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ để lại mình Vương Đại Lâm ở đó.

Người đàn ông có cái bụng bia kia nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nụ cười trên mặt bỉ ổi không thể tả: “Con mẹ nó, lâu rồi tao không chơi đùa.

Lần này cũng coi như sẽ được sung sướng rồi.” Linda tức giận, nhanh tay cầm lấy đồ vật bên cạnh ném về phía ông ta nhưng ông ta đã nhanh chóng né ra tránh thoát.

Sơ Linda làm xằng bây, Vương Đai Lâm goi người vào trói cả hai chúng tôi lên trên ghế.

Ông ta vô cùng đắc ý nhìn tôi và nói: “Cô Xuân Hinh, cô nói thử xem. Nếu như ban đầu cô hợp tác với tôi, cho dù sau này Phó Thắng Nam không cần cô nữa, cô còn có thể theo tôi, đâu cần phải khổ như thế chứ?” Tôi cảm thấy con người này thật buồn nôn, không muốn nói gì với ông ta nữa.

Ông ta kéo cái ghế ngồi xuống phía trước tôi, nhìn tôi nói: “Chẳng qua là bây giờ cũng vẫn chưa muộn. Nếu em theo tôi, ông đây sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp như bây giờ, thế nào?” “Đừng ghê tởm như thế có được không?” Nếu lúc này tay tôi không bị trói, tôi nhất định sẽ vả cho cái tên đàn ông đáng ghê tởm này một phát.

Ông ta không những không giận mà còn cười: “Có cá tính, thảo nào Phó Thắng Nam lại thích em như vậy.” Linda mỉa mai nói: “Vương Đại Lâm, xưa nay mày không soi gương à? Cái bản mặt của mày không làm ghê tởm chính mình, thì cũng làm người khác ghê tởm. Tốt nhất mày nên nhanh chóng thả chúng tao ra, nếu không lát nữa chỉ sợ mày chịu không nổi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.