Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 519



Chương 519: Có được tất có mất 7

 

Nhìn thấy chúng tôi, Âu Dương Noãn nói: “Có lẽ cô ấy gãy xương rồi, nên đến bệnh viện một chuyến xem sao” Thấy đôi mắt Chu Nhiên An đỏ lên, tựa như đang cố gắng nhẫn nhịn để bản thân không khóc lên, tôi sửng sốt, mở miệng nói: “Anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi. Lát nữa bọn em còn có chút việc, không thể đưa cô ấy đi được” Lời này là lời tôi nói với Phó Thắng Nam.

Âu Dương Noãn nhìn tôi, có chút nóng nảy, nhíu mày nói: “Lát nữa tôi không bận gì cả, để mình đưa cô ấy đi!” “Không cần, không nghiêm trọng như vậy, tôi có thể tự đi được.” Chu Nhiên An mở miệng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, hai chữ oan ức viết hết lên trên mặt.

Phó Thắng Nam nhìn tôi một cái, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi. Tôi đưa tay kéo ống tay áo của Âu Dương Noãn, mở miệng nói với cô ấy: “Lát nữa cậu theo mình đến công ty một lát, để Tổng giám đốc Phó đưa cô ấy đi đi!” Âu Dương Noãn nhíu mày: “Tổng giám đốc Phó?” Sau đó nhìn về phía Phó Thắng Nam mang ý dò hỏi.

Đột nhiên, Phó Thắng Nam không nhìn tôi nữa. Anh đi đến ôm ngang người Chu Nhiên An lên, cứ thế đi thẳng không nói tiếng nào.

“Đệt!” Âu Dương Noãn mở miệng, nhìn tôi bày ra dáng vẻ rất muốn khóc nói: “Thẩm Xuân Hinh cậu có bị bệnh không thế? Anh ấy là người đàn ông của cậu đấy! Cậu cứ đẩy anh ấy ra ngoài như thế mà được à? Cậu điên rồi?” Tôi cảm thấy hơi buồn phiền, lạnh nhạt nói: “Mình và anh ấy đã chẳng còn tý quan hệ gì nữa rồi. Đi thôi, đến Tập đoàn Thuận Phát với mình nào.

“Cái gì gọi là không có tý quan hệ gì nữa rồi.

Bộ cậu mù hả, không nhìn thấy ánh mắt Phó Thắng Nam nhìn cậu thế nào à? Sao cậu lại phải đẩy anh ấy ra xa mình như thế? Nếu anh ấy có làm cái gì không tốt, cậu nói rõ ràng với anh ấy là được. Đâu cần phải dùng loại này bạo lực lạnh nhạt này để làm tổn thương người ta thế chứ? Thẩm Xuân Hinh, cậu đáng sợ quá rồi.”

Cô ấy vô cùng tức giận, nói xong mấy câu đó   cũng không thèm đợi tôi cứ thế đi thẳng Tôi thấy có chút ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện có vẻ như cô ấy rất tức giận, liền nhanh chóng đuổi theo bước chân cô ấy. Đuổi kịp rồi, tôi kéo cô ấy lại nói: “Âu Dương Noãn, đây là việc của mình, cậu không cần để bụng cũng không cần tức giận như thết”

Đột nhiên cô ấy đứng lại, quay đầu nhìn tôi, trong đôi con ngươi trong veo ngập tràn nỗi thất vọng: “Đúng vậy, những chuyện này đều là chuyện của cậu. Mình đây chỉ là một người ngoài không hơn không kém, thế nên không cần tức giận để làm gì. Thế nhưng Thẩm Xuân Hinh này, lòng người chỗ nào cũng là thịt cả, cậu có biết tại sao mình tức giận không?” “Lúc gặp cậu ở Myanmar, từ lần đầu tiên không nói với nhau câu nào cho đến khi ăn ý với nhau lúc trốn đi, mình đã biết, cậu là một cô gái rất thông minh. Sau đó từ lúc chúng ta sống bên nhau trong rừng rậm mãi cho đến cậu nghĩ ra biện pháp cứu chúng ta thoát khỏi tay anh Bảo.

Mình luôn cảm thấy cậu là một người dũng cảm, trọng tình trọng nghĩa. Mình cảm thấy chúng ta như người nhà của nhau vậy. Thế nên sau khi về nước mình đã quyết định, nhất định phải trở thành bạn tốt của cậu, đi khắp muôn nơi với cậu.” “Thế nhưng lúc này đây mình thật sự rất tức giận. Bởi vì đột nhiên mình cảm thấy cậu không giống với những gì mình đã từng tưởng tượng.

Mình không giận cậu, mà là đang tự giận chính bản thân mình. Cả một quãng thời gian dài như vậy, cậu vốn chưa hề xem mình là bạn, đúng không?” Tôi lập tức lắc đầu: “Không phải!” Cô ấy “A” lên một tiếng nói: “Không phải? ‘Thẩm Xuân Hinh, cậu đã thật lòng trao tim, trao phổi cho người khác bao giờ chưa? Cậu chưa từng yêu Phó Thắng Nam, cũng chưa bao giờ xem chúng mình là bạn. Hay nói đúng hơn là, từ đầu tới cuối cậu chỉ xem tất cả chúng mình như người qua đường trong sinh mệnh của cậu thôi.”

Thấy tôi sững sờ đứng đó, cô ấy tiếp tục nói: “Thật ra cậu không biết thế nào mới là bạn bè thực sự. Dưới cái nhìn của cậu, chỉ cần hai người có thể nói chuyện được với nhau sẽ được xem là bạn bè, ngay cả Đoàn Thanh Lan cũng vậy. Mặc dù cô ấy rất đáng ghét, nhưng cậu vẫn xem mình và cô ấy ngang nhau, Còn với Phó Thắng Nam, nếu như cậu thật sự yêu anh ấy, sẽ không thể không nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh ấy dành cho cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dù thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng chú ý đến tình trạng của cậu.

Tựa như lúc ban nãy, anh ấy luôn luôn im lặng kiên quyết phản đối chuyện cậu đem Chu Nhiên An giao cho anh ấy. Thế nhưng cậu vẫn nhẫn tâm làm thế. Anh ấy không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt của bản thân, mà cậu, lại xem tất cả những chuyện ấy là lẽ đương nhiên. Thậm chí còn cảm thấy điều mà bản thân mình làm là đúng, đúng không?” “Thẩm Xuân Hinh, có phải là dưới cái nhìn của cậu, người khác sẽ không bao giờ bị thương, sẽ không bao giờ biết khó chịu, chỉ có mình cậu biết đau biết khó chịu hay không?” Tôi đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn cô ấy. Đây là lần đầu tiên, có người nói với tôi mấy lời như vậy.

“Mình…” Tôi muốn mở miệng biện giải cho bản thân, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, không nhịn được bật cười, có chút tự giễu gật đầu, mở miệng nói: “Ừm, cậu nói đúng lắm. Mình rất xin lỗi, vì đã gây ra nhiều hành vi có lỗi với cậu và người khác.” Giải thích mãi cũng không được, tôi đến ven đường, lái xe, đi thẳng tới Tập đoàn Thuận Phát.

Trong lòng có chút buồn bực, có lẽ những người có tính cách lạnh lùng cũng như vậy, không biết nên làm gì cho phải! Lúc trở lại công ty, trong lòng tôi vẫn thấy hơi buồn bực. Nhanh tay xem qua mấy tài liệu Mục Dĩ ‘Thâm muốn tôi ký tên, tôi luôn cảm thấy bản thân có chút khó chịu không tan đi được.

Mãi cho đến lúc tan việc, Linda thấy tôi còn chưa về, bèn gõ cửa đi vào, nhíu mày hỏi: “Làm sao thế?” Tôi thấy người trong phòng làm việc đã về cả rồi mới lạnh nhạt nói: “Không sao, chắc là do sắp tới ngày đèn đỏ, nên mới thấy có chút buồn bực.” Linda nói với vẻ hơi tiếc nuối: “Tiếc quá, hai ngày nữa là lễ Thất Tịch của Trung Quốc rồi. Lúc này rồi mà đèn đỏ còn ghé thăm đúng là có chút không vuil” Lễ Thất Tịch? Thời gian này bận rộn nhiều việc, bản thân tôi cũng quên rất nhiều, tôi khế thở dài nói: “Đều già đầu cả rồi, nghĩ đến Thất Tịch làm cái gì, cũng đã không có ý nghĩa gì nữa rồi.” Nghe vậy cô ta lập tức mắng tôi một trận: “Cái gì gọi là già đầu cả rồi chứ? Cô nghĩ xem độ tuổi nào thì được gọi là khô khan, vô vị? Chẳng phải chuyện đó nhàm chán lắm sao?” Tôi cười cười, đột nhiên nhớ tới chuyện buổi trưa Âu Dương Noãn đã gọi điện hẹn Linda cùng đi ăn cơm tối.

Thế nên lời nói đã đến bên mép, tôi lại phải nhanh chóng thu lại. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, không biết tâm trạng Âu Dương Noấn đã tốt hơn chút nào chưa.

“Linda, chị có bạn thân hay rất thân không? Hoặc là người rất yêu ấy?” Linda gật đầu. Bởi vì đôi giày cao gót quá cao, cô ta nhanh chóng tìm một cái ghế mang đến ngồi bên cạnh tôi nói: “Chắc chắn phải có chứ. Tôi có một người bạn thân, quen biết nhau đã mười lăm năm rồi, người đó rất biết quan tâm yêu thương người khác, con của tôi, cha mẹ tôi đều thích tôi đến với người đó.” Tôi chân chờ một chút, hỏi: “Chồng chị đâu?” Cô ấy hơi im lặng một chút, một lát sau mới nói: “Ly hôn rồi” Tôi nhanh chóng dừng lại, cảm thấy bản thân rất có lỗi nên nhanh chóng nói: “Xin lỗi, em…” “Chuyện này hết sức bình thường. Cô đã bước sang tuổi trung niên, ít gặp biến cố cuộc đời.

Thẩm Xuân Hinh, cuộc sống không hẳn phải hoàn hảo vẹn toàn, Chỉ cần chọn một cuộc sống mình muốn trải qua là được” Vẻ mặt Linda hơi hờ hững, tựa như những lời cô ấy nói nhẹ như gió thoảng mây bay, không đáng để tâm vây.

Tôi gật đầu, khế mỉm cười.

Linda mỉm cười hỏi tôi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Nói qua nói lại mấy lần rồi, không cần thiết phải che che giấu giấu. Thế nên tôi gật đầu, mở miệng nói: “Có lẽ em không biết cách đối xử với những người ở bên quan tâm săn sóc em cho lắm. Có lẽ em bị ma xui quỷ khiến mới đẩy bọn họ ra xa mình như thế” Linda sờ cằm, nhìn tôi và hỏi: “Bạn thân và người yêu?” Tôi gật đầu thầm nghĩ: “Ừm, hình như từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa bao giờ được học cách yêu thương người khác, giống như em bây giờ vậy.” Linda kinh ngạc hỏi: “Không phải cô có con rồi sao? Cô yêu đứa bé thế nào? Tôi không biết người khác lý giải ra sao, nhưng cá nhân tôi thấy yêu là một loại tình cảm xuất phát từ nội tâm, hy vọng đối phương luôn hạnh phúc vui vẻ. Tựa như cô quan tâm chăm sóc con cô vậy, không cần biết phải bỏ ra những gì, lúc ấy cô chỉ muốn nghĩ tất cả các biện pháp cho đứa bé một cuộc sống tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.