Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 517



Chương 517: Có được tất có mất 5

 

Cô ấy gật đầu ra hiệu cho người phụ nữ làm việc rồi nhìn tôi và nói: “Cậu muốn ăn gì?” Nhất thời không nghĩ ra được gì, liền đơn giản nói: “Ăn cá đi, gần đây mình rất muốn ăn cá” “Được rồi, đi thôi!” Cô ấy đi vào phòng ngủ loay hoay một lúc, may mà cô ấy không có tính lề mầ, nếu không chắc phải rất muộn mới ra khỏi cửa được.

Có một trung tâm mua sắm gần nơi cô ấy ở, cô ấy tìm thấy một cửa hàng nấu cá nồi bằng đá, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ rồi gọi món cá.

Vừa ngồi xuống được một lúc cô ấy bắt đầu tám chuyện và nhìn tôi nói: “Chị em tốt, kể mình nghe về chuyện tình của cậu và Phó Thắng Nam đi” Tôi gần như không phun ra một ngụm nước nào, tôi nhìn cô ấy ho khan và nói: “Phó Thắng Nam và mình là làm theo mệnh lệnh của cha mẹ mình. Ông nội nhà họ Phó đã sắp xếp vì vậy hầu như không thể thay đổi được” Âu Dương Noãn chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, nhìn Tôi nói: “Một lát nữa cậu định trở về thủ đô à?” Tôi sửng sốt, không nhịn được nói: “Nếu muốn hỏi chỗ ở của Mục Dĩ Thâm thì cậu cứ hỏi, mình sẽ nói cho cậu những gì mình biết” Sau khi bị tôi vạch trần, cô ấy cười xấu hổ: “Khi nào thì anh ấy đi ra thủ đô?” “Có thể phải đợi dự án này hoàn thành rồi mới đi, có lẽ mình cũng phải đi. Hay là cậu cũng tiện thể đi ra thăm thú thủ đô đi?” “Được không?” Cô có chút kích động.

Tôi gật đầu: “Được, nhưng vé do cậu tự chỉ trải” “Đương nhiên!” Âu Dương Noãn sờ cằm, không biết đang suy nghĩ gì mà cười một cách ngây ngốc.

Người phục vụ bước đến rót nước, tôi nhịn không được nói: “Nhưng mà cậu đang nghĩ gì vậy?” “Đang suy nghĩ làm sao có thể theo đuổi được Tổng giám đốc Thâm!” Tôi nhận ra tâm tư thiếu nữ của cô ấy: “Làm sao theo đuổi?” “Cậu biết gì về Mục Dĩ Thâm, cậu từng gặp anh ấy sao? Xung quanh anh ấy có đối tượng mập mờ nào không?” Cô ấy chống cằm nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngô.

Tôi gật đầu: “Có chứ, mình nè Cô ấy không nói nên lời: “Mình đang nói về người khác không phải cậu, có không?” “Cậu!” “Hahahal” Tôi biết mà, cô ấy cười một tiếng rồi nhìn tôi một cách khổ sở, nói: “Xin cậu hãy giúp mình để ý xem anh ấy có sở thích gì, hay anh ấy thường thích làm gì, sau đó nói cho mình biết!” Nghĩ ngợi một lát tôi nói: “Mình nghĩ cậu có thể làm quen với Linda. Cô ấy chắc chắn biết nhiều hơn mình” “Linda?” Cô ấy tự hỏi: “Chắc không phải là đối tượng mập mờ của anh ấy chứ?” Chắc chắn rồi, chỉ số thông minh của phụ nữ đôi khi là chỉ là vật trang trí. Tôi dừng lại và nói: “Con cô ấy đang học tiểu học. Đừng nghĩ về điều đó. Cô ấy là trợ lý đặc biệt của ông cụ nhà họ Mục. Về sau lại đi theo Mục Dĩ Thâm nên mình nghĩ cô ấy hiểu rất rõ về Mục Dĩ Thâm” “Được rồi, hôm nào cậu hẹn với cô ấy đi.

Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!” Cô ấy bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi nói: “Nếu không thì tối nay đi, buổi tối sau khi tan làm cậu hẹn cô ấy một lát” “Được, nhưng buổi tối cậu phải đến công ty đón mình, tiện thể mang cơm tối đã nấu đến đấy” “Không ra ngoài ăn sao? Nấu cơm tối làm gì?” “Mục Dĩ Thâm có vấn đề về dạ dày. Người đàn ông này bị bệnh thần kinh. Nhất định phải ăn uống đầy đủ. Mình sẽ sắp xếp ba bữa cơm mỗi ngày cho anh ấy, nếu không sẽ là sơ suất trong công việc!” Âu Dương Noãn nói với vẻ tràn đầy ghen tị: “Hay là cậu giao việc này cho mình đi, để mình chăm sóc cho anh ấy, được không!” “Được rồi! Từ bây giờ, một ngày ba bữa của anh ta sẽ do cậu phụ trách.” Tôi đang mong mà không được, nhận lấy hạng mục từ Tập đoàn Phó Thiên chắc chắn sẽ bận đến điên người.

Trò chuyện một hồi, người phục vụ bưng một đĩa cá lớn lên, nhìn thấy Âu Dương Noãn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Tôi nhịn không được nói: “Đừng nghĩ có mơ mộng nữa, mau ăn đi, lát nữa mình còn phải trở lại công ty!” Cô ấy không nhìn ra bên ngoài nữa, thở dài nói: “Cậu nói thử xem, sao người với người lại khác nhau lớn đến vậy. Vì sao mọi người đã có dáng vẻ đã đẹp rồi lại còn thông minh nữa. Sao mình lại không được như thế. Trên thế giới này có thêm một người đẹp là mình sẽ bạo loạn sao?Lúc Nữ Oa nặn người chắc là tuỳ hứng mà nhào nặn rồi!”

Tôi mỉm cười: “Cậu có thể tìm Nữ Oa mà hỏi, hơn nữa bản thân cậu cũng không xấu, biết chăm chút cho bản thân thêm chút nữa là đẹp rồi, sao phải tự chê bai mình như vậy chứ?” Cô ấy nâng cằm lên, nói: “Nhìn qua kia, tuyệt phẩm trên đời, đẹp đến mức khiến cho người khác tự ti, màu đỏ Cayenne, là một cô gái xinh đẹp ngát hương. Loại phụ nữ này có lẽ cả đời cũng không cần phải quan tâm nên kiếm tiền nuôi sống bản thân thế nào, đã có đại gia bao nuôi rồi”

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, không khỏi sửng sốt. Là Chu Nhiên An, không phải cô ấy đang ở thủ đô sao, sao lại đến nơi này? “Khu biệt thự này là khu sang trọng nhất thành phố Tân Châu. Phần lớn những người sống trong đó đều là những người khá giả, phần lớn đều là người địa phương” Âu Dương Noãn nhìn về phía Chu Nhiên An rồi nói: “Cô gái xinh đẹp kiểu này vừa nhìn mình đã biết không phải dân địa phương, nhìn thần thái không phải loại người được bao nuôi, chắc là năng lực của bản thân cũng không tệ. Chắc có lẽ là đang mua nhà ở đây”

Thấy cô ấy phân tích tốt như vậy, tôi không khỏi thốt lên: “Cô ấy là người phụ trách lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn Phó Thiên và được Phó Thắng Nam đặc biệt mời từ nước ngoài trở về. Vừa giàu vừa đẹp, đúng là mục tiêu phấn đấu của hầu hết phụ nữ” “Mẹ kiếp! Bên cạnh Phó Thắng Nam có người đẹp như vậy, cậu không sợ người đàn ông của mình bị cướp đi à?” Cô ấy không lo ăn mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Chu Nhiên An đang đứng bên cạnh xe của cô ấy.

Có vẻ như cô ấy đang đợi ai đó.

“Nếu anh ấy ở bên cô ấy, mình nghĩ trái tim mình vẫn cân bằng. Dù sao thì đối với một người phụ nữ như Chu Nhiên An, người đàn ông bình thường, cô ấy sẽ không thích Âu Dương Noãn nhìn tôi không nói nên lời, ghê tởm nói: “Sao mình lại cảm thấy cậu cứ như đang tự đẩy người đàn ông của mình ra xa vậy? Cậu đang nghĩ gì thế?” “Cá được nấu chín đến nhừ luôn rồi, nếu không ăn nữa là không được đâu” Tôi vừa mở miệng liền đánh gãy đề tài của cô ấy.

Cô ấy cong môi còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại sửng sốt nhìn tôi một cách ngượng ngùng: “Hình như miệng mình là miệng quạ, nói đúng rồi kìa” Tôi sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông đi ra từ cửa bên hông của biệt thự không phải ai khác, mà là Phó Thắng Nam.

Lúc này anh ấy đang mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám sẫm và có vẻ như sắp đi ra ngoài ăn.

Cũng tốt, anh và Chu Nhiên An có thể tiến đến với nhau thì cũng được xem như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Tôi thu lại tầm mắt không nhìn nữa, chỉ cúi đầu thờ ơ ăn cá.

Âu Dương Noãn lại đứng ngồi không yên, nhìn tôi: “Phản ứng của cậu là thế nào đây? Người đàn ông của cậu và một cô gái xinh đẹp đang ở cùng nhau mà cậu lại có dáng vẻ thế này? Anh ta là người đàn ông của cậu đói” Tôi hít một hơi rồi nhìn cô ấy cười nhẹ: “Mau lên, cá sẽ tan mất” Cô ấy cau mày, không thể ngồi yên, đột ngột đứng dậy, nhìn tôi nói: “Thẩm Xuân Hinh, nếu là người đàn ông của mình thì mặc kệ tình địch xấu hay đẹp, chỉ cần là người thứ ba thì sẽ tự biết xấu hổ” Thấy cô ấy lon ton chạy ra, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cô ấy vọng vào từ bên ngoài: “Tổng giám đốc Phó, thật là trùng hợp” Tối: * Nhìn thấy Âu Dương Noãn đã chạy ra chào hỏi Phó Thắng Nam, tôi vẫn ngồi trong phòng ăn và chuẩn bị vờ như không nhìn thấy.

Nhưng Âu Dương Noãn đã nói rồi, giọng cô ấy đặc biệt lớn: “Thẩm Xuân Hinh, cậu nhìn xem! Đúng là Phó Thắng Nam nhà cậu này!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.