Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 510



Chương 510: Thử yêu nhau theo một cách khác (8)

 

“Đúng vậy!” Nhất thời, Đoàn Thanh Lan giống như được mở ra chủ đề nói chuyện: “Thời gian trước bọn tôi có cùng nhau đi Malaysia, chút suýt nữa thì chết ở đó, nói thẳng ra có thể anh không tin, mấy người chúng tôi thật sự đều chịu rất nhiều khổ cực, nhất là Thẩm Xuân Hinh. Trong mấy người con gái chúng tôi, cô ấy là người trông giống với yêu cầu kia nhất, chúng tôi bị người ta nhốt vào trong phòng phẫu thuật.. ” Nói đến đây, cô ta gần như vì để bầu không khí thêm phần căng thẳng chút, nên cô ta sụt sùi mấy tiếng, giọng trâm xuống cho phù hợp với tình cảnh.

Mặc dù tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của Phó Thắng Nam nhưng lúc này anh không nói gì, có lẽ là có nghe cô ta nói.

Thấy Đoàn Thanh Lan không tiếp tục nói nữa, anh chủ động hỏi: “Phòng phẫu thuật?” “ỪI!” Đoàn Thanh Lan mở miệng, giọng nói còn mang theo tiếng khóc: “Tôi không biết nên nói sao với anh nữa, mọi thứ bên trong đó đều là ác mộng của bọn tôi. Khi ấy mọi việc đều quá đáng sợ, những kẻ xấu đó đưa mấy cô gái nội địa tới là để dùng thân thể bọn họ làm công cụ vận chuyển, điều đau khổ hơn cả bị làm phẫu thuật đó là lúc đợi làm phẫu thuật ấy.. ” “Cũng là vào khoảng thời gian trước đó, Thẩm Xuân Hinh vì cứu những người xấu ấy nên mới xảy ra chuyện”
Tôi đột nhiên không hiểu được suy nghĩ củacô ta, tôi vì cứu bọn họ nên mới xảy ra chuyện sao? Phó Thắng Nam mở miệng, giọng nói sắc lạnh: “Cô tiếp tục nói đi!” Đoàn Thanh Lan nói: “Thật ra ban đầu, Thẩm Xuân Hinh có thể an toàn rời đi, cô ấy và người nhà họ Mục hình như có quen nhau, vậy nên khi những người xấu đó tìm đến chúng tôi, chúng đã quyết định đưa cô ấy đến Monstar tặng cho người nhà họ Mục, thế nhưng cô ấy không đi. Khi cô ấy biết những người xấu đó muốn làm phẫu thuật với chúng tôi, cô ấy đã đi câu xin người tên Bảo kia…

Tôi nhíu mày, cảm thấy câu chuyện cô ta kể hơi loạn.

Tôi tiếp tục nghe cô ta nói tiếp: “Anh Bảo đó vốn không thích phụ nữ, anh ta ném Thẩm Xuân Hinh cho ba người đàn ông, kêu cô ấy đi phục vụ bọn họ, chỉ cân cô ấy đồng ý, anh ta sẽ suy xét tới việc buông tha cho chúng tôi…

Tôi tự dưng cảm thấy lạnh toát cả người, từ khi nào mà câu chuyện của tôi lại trở nên đặc sắc đến nỗi ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình đã trải qua những gì vậy?
Bên cạnh tiếp tục truyên tới tiếng của Đoàn Thanh Lan: “Hôm qua tôi nhìn thấy Thẩm Xuân Hinh không muốn đi với anh, có lẽ trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy hoặc là cảm thấy bản thân mình quá dơ bẩn, vậy nên không muốn để anh lại gần. Những điều này thật ra không thể trách cô ấy được, cô ấy cũng không muốn thành như vậy” “Lại nói, những ngày ở Malaysia, có lẽ là những ngày đen tối, suy sụp nhất của chúng tôi.

Sự xuất hiện của Mục Dĩ Thâm như một ánh sáng, cho Thẩm Xuân Hinh cảm thấy ấm áp, vì để cứu Thẩm Xuân Hinh, Mục Dĩ Thâm đã chịu rất nhiều vết thương. Sau này anh ấy đưa chúng tôi tới Tây Âu, dưỡng thương một khoảng thời gian, Thẩm Xuân Hinh và Mục Dĩ Thâm thật sự là hai người xứng đôi nhất mà chúng tôi từng gặp” “Nếu không phải tối qua tôi gặp anh ở Linda, chúng tôi còn luôn cảm thấy Thẩm Xuân Hinh và Mục Dĩ Thâm là một đôi tình nhân cơ, sau này bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc” Nhất thời tôi có chút không biết nên nói gì, tự dưng cảm thấy hơi nực cười.

Âu Dương Noãn quay trở lại, thấy tôi lén lút cười, cô ấy thấp giọng nhìn tôi hỏi: “Nghe thấy gì rồi? Sao cậu cười âm hiểm như vậy?” Tôi mỉm cười, lên tiếng nói: “Không có gì, nghe thấy một câu chuyện tình máu chó nên cảm thấy thú vị phết thôi” Cô ấy híp mắt lại, thì thâm: “Có khi nào cô ta lại đang bày vẽ gì không?” Tôi cười, không nói gì mà đứng dậy, cũng không lo lắng bọn họ sẽ nhận ra tôi nữa.

Khi đi tới trước bàn ăn ở bên cạnh, Đoàn Thanh Lan đang khóc thút thít nhìn thấy tôi, cô ta đột nhiên mở to mắt, không kịp nói ra lời trong miệng nữa.

Ánh mắt Phó Thắng Nam rơi xuống người tôi, anh nhìn tôi, trong ánh mắt là sự đau xót.

Nhìn dáng vẻ này có lẽ anh đã tin lời Đoàn Thanh Lan nói rồi. Với hiểu biết của tôi về Đoàn Thanh Lan, có lẽ cô ta nghĩ Phó Thắng Nam sẽ bởi vì việc tôi không sạch sẽ mà trong lòng nảy sinh sự ghét bỏ với tôi, vậy nên cô ta mới cố ý thêm thắt vào như vậy.

Còn về việc tại sao lại cố ý thêm vào chỉ tiết Mục Dĩ Thâm chăm sóc tôi, có lẽ cô ta muốn để Phó Thắng Nam cho rằng tôi là một con điế*, ai cũng đều thích, ai cũng đều đắm chìm.

Nói vậy tôi phải cảm ơn câu chuyện mà cô ta sáng tác ra rồi, nếu không thì tôi sẽ không có lí do để đẩy Phó Thắng Nam ra xa nữa.

“Đoàn Thanh Lan, thật ra người phụ nữ như cô đừng nói là người đàn ông ưu tú tí tẹo sẽ để ý đến cô, cho dù là người bình thường cũng sẽ không thèm cô đâu. Cô chẳng có nhan sắc vóc dáng gì, càng không cần nói tới tài hoa năng lực nữa, lại nói thêm về sự nữ tính để thu hút một người đàn ông, tất cả cô đều không có. Thành thật mà nói, nếu như lúc này người phụ nữ ngồi ở đây đổi thành cô gái như Âu Dương Noãn hoặc Dương Ánh Tuyết, tôi có thể nguyện ý để người đàn ông mình ra đi, tôi sẽ rộng lượng đẩy anh ấy cho cô, nhưng mà cô thì lại không đáng.” “8.

Cô ta tức đến nỗi không nói được câu gì.

Tôi nhìn Phó Thắng Nam, mỉm cười: “Phó Thắng Nam, vừa nãy tất cả những lời cô ta nói đều là lời em muốn nói với anh, em bị vấy bẩn rồi, đã không còn xứng với anh nữa, một tầng ý khác nữa là, có lẽ anh còn hiểu hơn em. Người phụ nữ không những xấu xí mà nội tâm còn độc ác, ghê tởm này để ý đến anh rồi, cô ta đang thăm dò, lợi dụng để tiếp cận anh đấy” Anh ấy nhìn tôi, anh đưa tay ra, kéo tôi vào trong lòng, anh ấy không nhìn vào Đoàn Thanh Lan mà nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt mang theo sự đau lòng: “Cô ta không xứng!” Nói xong, anh kéo tôi ra khỏi quán, Trần Văn Nghĩa ở phía sau cũng đi theo.

Bên ngoài quán! Tôi đẩy Phó Thắng Nam ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh: “Kịch diễn xong rồi, buông tay ra đi” Anh ấy nhíu mày, ánh mắt rơi xuống người tôi: “Lí do em đẩy anh ra là vì chuyện gặp phải ở Malaysia sao?” Tôi gật đầu, nói: “Tôi hạnh phúc hơn bọn họ vì không phải trải qua mấy nhát dao ấy, nhưng điều †ồi tệ hơn thì cũng có, Phó Thắng Nam/tôi có lựa chọn của riêng mình” “Em muốn lựa chọn cái gì?” Sắc mặt anh tím tái: “Thẩm Xuân Hinh, từ đầu tới cuối em chưa từng nhắc tới chuyện này, tự mình đẩy anh ra xa, đối với em mà nói, anh không đáng tin, đáng để em dựa vào thế sao? Em tình nguyện đi tìm Mục Dĩ Thâm, tìm một người đàn ông chỉ gặp qua mấy lần giúp em cũng không chịu đi cầu xin anh, với em mà nói, anh là cái gì?” Tôi mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói sao, thật ra tôi đang cố nghĩ cách đẩy anh ra.

“Không phải chứ?” Âu Dương Noãn đi ra, cô ấy hơi khó hiểu: “Hai người các người giờ thì cãi nhau cái gì chứ? Anh là Phó Thắng Nam đúng không?” Cô ấy cao một mét sáu, không tính là cao lắm, nhìn lên Phó Thắng Nam cao mét tám tám thì hơi vất, cô ấy ưỡn ngực nói: “Tổng giám đốc Nam, sản nghiệp lên đến mấy nghìn tỷ thì anh có thể quản lý ổn thỏa hết, sao không thể dùng chút lí trí đó để hiểu tâm tư con gái nhỉ, mấy lời nói dối của cô gái bên trong kia mà anh cũng tin? Là người đã có não thì đều sẽ hỏi thật hay giả đấy, sao anh không hỏi gì đã bắt đầu chất vấn đủ kiểu rồi, anh này, anh cảm thấy nó hợp lí không?” Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi và Phó Thắng Nam đều ngây người, Phó Thắng Nam hơi nhíu mày, anh nhìn cô ấy: “Cô có ý gì?” “Ý trên mặt cả đấy!” Âu Dương Noãn hơi tức giận, cô ấy kéo tôi: “Đi thôi, não của người đàn ông này căn bản là không có gì hết, cậu đừng nên lãng phí thời gian làm gì”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.