Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 508



Chương 508: Thử yêu nhau theo một cách khác 6

 

“Vậy nên, khi cô đưa ra phương án, không cần cố ý ép giá xuống mức thấp nhất hoặc rất cao, tóm lại là không cần ra giá này nọ, anh chỉ cần đưa ra một giá cả có thể bảo đảm chất lượng về sau đồng thời chúng ta cũng có thể kiếm được tiền là được, sau đó sẽ lại suy xét tới kế hoạch phát triển sau này của tập đoàn Phó Thiên tại thành phố Tân Châu.

Bên cạnh đó, có lời tôi nhất thiết phải nói, tôi kiến nghị tổng giám đốc Nam và tổng giám đốc Thanh nói chuyện riêng một lần, sự giao lưu của hai người mạnh như mấy vị sẽ có tác dụng hơn đám dế choắt chung tôi, từ đó sự việc cũng dễ giải quyết hơn nhiều” Nói xong, cô ấy tiến đến gần tôi, cười nói: “Phương án này là kiến nghị của tôi dành cho anh, anh có thể đi trưng cầu ý kiến của những người khác, dù sao cách nghĩ và năng lực của mỗi người đều có giới hạn” Tôi gật đầu, đứng dậy nói lời cảm ơn.

Thấy cô ấy rời đi, tôi trầm mặc một hồi, Âu Dương Noãn gọi điện tới.

Một tràng những lời nói vang lên: “Thẩm Xuân Hinh, cậu đang làm gì đấy, mình đang ở dưới công ty cô rồi, cậu xuống uống cafe với mình đi” Tôi không biết nói sao: “Chị hai à, bây giờ mình đang trong thời gian làm việc, ông chủ Mục Dĩ Thâm vừa giao cho mình một củ khoai lang nóng bỏng tay đây, bây giờ mình chẳng khác nào con kiến trên chảo nóng cả, lấy đâu ra tâm trạng uống trà với cậu chứ!” “Có khoa trương quá không đấy? Không phải anh ta kêu cậu làm thư ký cho anh ta hay sao? Sao lại còn bóc lột cậu vậy?” Tôi thở dài: “Tóm lại là không tiện nói ra hết, à phải rồi, vừa nấy cậu đi đâu mà vội vàng thế?” “Mình nhìn thấy một anh đẹp trai nên không làm chủ được mà si mê lái xe đuổi theo, giờ mình quay về rồi nè, sao, cơm mình làm ngon không?” “Ừ, cũng ngon lắm đấy!” Một lúc sau, tôi nói: “Cậu biết Đoàn Thanh Lan làm gì không?” Cô ấy nghi ngờ một lúc rồi nói: “Không phải chứ, cậu đột nhiên hỏi cô ấy làm gì? Lẽ nào cậu tìm cô ấy có chuyện hả?” “Không phải!” Tôi nói: “Phương án Mục Dĩ Thâm giao cho mình có hơi phức tạp, mình cảm thấy Đoàn Thanh Lan cũng quen biết với vài người trong nghề nên muốn hỏi chút” Cô ấy nói: “Trước đây có ây làm lá trà, có lẽ là lá trà cao cấp đấy, bảy tám năm trước nếp sống xã hội không tốt lắm, rất nhiều người thích mua một ít lá trà được đẩy lên giá cắt cổ để tặng người khác. Cô ấy làm nghề này, đa số đều tiếp xúc với người giàu có, có lẽ cũng quen biết vài người, nhưng tôi thấy cô tìm cô ấy không quá đáng tin đâu!” “Phương án của tập đoàn Thuận Phát là muốn tranh giành chỗ đứng với doanh nghiệp nhà nước, tôi không hiểu kết cấu của thành phố Tân Châu lắm, muốn đi hỏi chút, dù sao thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà!” Tối qua khi thấy Đoàn Thanh Lan nhìn một cái liền nhận ra vị cục trưởng đi cùng Phó Thắng Nam, cô nghĩ có lẽ cô ấy quen biết rất nhiều người như vậy.

Bên cạnh đó, thấy tình hình tối qua của Phó Thắng Nam, có lẽ vị cục trưởng này cũng đi bàn chuyện hợp tác với anh ta.

Một lúc sau, Âu Dương Noãn nói: “Nếu cậu hỏi cô ấy chi bằng hỏi mình hoặc Dương Ánh Tuyết cho nhanh. Mặc dù ông nội mình đã về hưu rồi nhưng quan hệ thì vẫn còn, có thể cho cậu vài thứ dùng được, hơn nữa, bây giờ chồng Dương Ánh Tuyết còn đang làm trong ngành trà cao cấp, vòng tròn xã hội của cô ấy có lẽ còn có thể cho cậu nhiều thông tin hữu ích hơn, tìm cô ấy còn đáng tin hơn chút” Nghĩ một hồi, tôi bất giác nói: “Cậu vẫn đang ở dưới công ty hả?” Cô ấy gật đầu: “Đúng vậy, xuống đi uống trà với mình đi, đừng có xem thường mình, mặc dù tôi chỉ là người nhàn rỗi nhưng không có nghĩa mình là người vô dụng đâu đấy!” “Đợi mình một lát!” Tôi tắt máy, thu dọn đồ đạc, sau đó đi xuống tầng.

Xuống dưới đại sảnh của công ty, tôi thấy cô ấy đang ngồi chơi điện thoại, trong tay xách một chiếc hộp mới mua.

Thấy tôi cô ấy cười híp mắt: “Đi, đi uống trà chiều nào!” Tôi thấy cô ấy xách túi lớn túi nhỏ, đều là hàng cao cấp hết, tôi không nhịn được mà hỏi: “Nhà có mỏ vàng à?” Cô ấy không đi làm mà chỉ cần tiêu tiền thôi? Cô ấy cười nói: “Có mỏ gì đâu chứ, mấy năm trước ông nội mình có làm một mỏ than hợp pháp, không kiếm được nhiều tiền nhưng đủ cho mình ăn no, không chết được” Quả nhiên, có những người sinh ra đã phải lặn lội tìm cách ăn ngon mặc ấm, lại có những người sinh ra chỉ biết ngồi ăn cho đến chết.

Thấy vậy, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, tôi cười vài cái rồi đi uống trà chiều với cô ấy.

Ngồi trong con xe Cadillac trắng, tôi cười nói: “Cuộc sống hiện tại của cậu có lẽ là cuộc sống mà rất nhiều cô gái ngưỡng mộ đấy” Cô ấy liếc mắt nhìn tôi: “Không cần đi làm, có xe có nhà có tiền, thỉnh thoảng cũng có thể đi đây đi đó giải khuây, làm chuyện gì cũng đều được như ý nguyện, cái này mà cũng tính ấy hả?” Tôi cười: “Không phải cũng tính mà chính là nói” Cô ấy cười nói: “Thẩm Xuân Hinh, cậu tin không? Chúng ta đều đang ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, ví dụ như mình, mình rất ngưỡng mộ cậu, cho dù cậu không nói gì với chúng mình nhưng mình biết, có lẽ chuyện của cậu không đơn giản như những gì chúng mình tưởng tượng. Mục Dĩ Thâm là nhân vật lớn của thủ đô, anh ấy và cậu quen biết nhau, nói thẳng ra, cậu cũng không đơn giản, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì của cậu dường như rất thần bí, cậu có thể hiểu được cảm giác mà mình nói không?” Tôi cười, thế giới của cô ấy đơn giản mà lại dứt khoát, đối với những thứ thần bí đương nhiên cô ấy cũng rất tò mò.

Chiếc xe dừng lại trước một quán trà chiều, cô ấy liếc mắt nhìn tôi: “Đi thôi, uống trà nào!” Chúng tôi đi vào trong quán, phong cách của quán rất tao nhã, bầu không khí yên tĩnh hòa với những giai điệu nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái.

Chúng tôi gọi vài món, cô ấy nói: “Mục Dĩ Thâm làm gì mà lại đưa hạng mục này cho cậu vậy?” Tôi lắc đầu: “Mình không rõ nữa!” Về việc của Phó Thắng Nam, tôi không sao nói hết ra được nên dứt khoát không nhắc đến nữa.

Cô ấy mấp máy môi, nghiêm túc nói: “Cậu đi nghe ngóng chuyện của doanh nghiệp nhà nước cũng là vì chuyện hạng mục này sao?” Tôi gật đầu, nói: “Hạng mục này vốn dĩ Mục Dĩ Thâm không muốn tham dự vào, bởi vì tập đoàn Thuận Phát không hề có doanh nghiệp mở rộng ở mảng khoa học kỹ thuật, nhưng điều khiến mình hơi kinh ngạc là, sáng sớm nay anh ấy đột nhiên lại nói nhận nó, lại còn giao nhiệm vụ này cho mình. Mình không dám chắc chắn lắm về cách nghĩ của anh ấy, nhưng muốn kéo tập đoàn Phó Thiên xuống thì không dễ đâu” Cô ấy nghĩ một hồi rồi nói: “Khi nào thì bắt đầu đấu thầu?” “Tối!” “Mẹ kiếp, vậy tức là anh ta kêu cậu phải làm xong phương án vào chiều rồi!” Tôi gật đầu, có hơi mệt mỏi: “Nhất thời mình cũng không nghĩ ra phương án đấu thầu nào ổn cả, có hơi đau đầu xíu” Cô ấy nhìn tôi: “Cậu nói đi, có lẽ mình có thể giúp cậu gì đó.” Tôi nói rõ hạng mục cho cô ấy nghe, cô ấy nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi nói: “Buổi tối đấu thầu ở đâu?” “Khách sạn Lục Châu!” Cô ấy gật đầu nói: “Vị cục trưởng cậu nói kia mình cũng quen biết, lát nữa mình đi tìm ông ta hỏi chút, xem xem có thể tìm ra phương án cứu mạng nào không.” Tôi ừ một câu, khi ngước mắt lên liền nhìn thấy hai người quen, tôi bất giác nhíu mày, sao bọn họ lại ở cùng nhau? Thấy tôi nhíu mày, Âu Dương Noãn cũng nhìn qua đó, cô ấy kinh ngạc: “Má ơi, Đoàn Thanh Lan sao lại ở đây? Lại còn đi cùng đàn anh đẹp trai như vậy nữa? Đợi đã, không phải lúc sáng anh này là người mình đã đuổi theo mấy con phố hay sao?” Tôi vỗ trán, một câu nói này từ miệng cô ấy nói ra sao lại dung tục vậy chứ? Tôi bất giác muốn cười, nhưng vẫn nhịn lại, tôi nhìn hai người kia đi vào: “Có thể là nói chuyện chút thôi!” Thấy Trần Văn Nghĩa đi sau hai người họ, tôi chớp mắt, nếu như là gặp mặt đơn thuần thì với tính cách của Phó Thắng Nam, chỉ sợ anh ta sẽ kêu Trần Văn Nghĩa đi làm gì đó rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.