Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 505



Chương 505: Thử yêu nhau theo một cách khác 3

 

Chỉ một câu nhẹ nhàng mà anh đã khiến tôi nghẹn họng.

Thoái lui một hồi cũng không xong, nhìn anh một cái, đành phải nuốt nước miếng mà nói: “Anh đừng dựa vào tôi gần như thế, không còn sớm nữa, tôi phải đi về đây” Tư thế này quá mập mờ, không tiến mà cũng không lùi, bức tôi đến không thở được.

Dường như anh đang rất hưởng thụ, không nhúc nhích gì, chỉ nhìn tôi: “Đi về đâu?” Vừa nói, anh vừa nhích môi lại gần.

Nhất thời, tôi cảm thấy hơi hoảng, thở cũng không dám thở, gần như là theo bản năng mà nhắm mắt lại.

Nhận thấy được gì đó, tôi nhích người sang một bên, muốn tránh đi, anh nói, giọng trầm thấp: “Đừng cự tuyệt anh!” Tôi sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao, ngơ ngác để anh tùy ý làm ẩu.

Dường như anh đang rất thư thái, dịu dàng hôn nhẹ lên mặt tôi.

Trái tim người ta sẽ vì sự dịu dàng mà trở nên mơ màng, đầu óc trống rỗng.

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh nói, giọng nói trầm thấp, cực kỳ dễ nghe.

Tôi “ừ” một tiếng, có hơi mê muội, lúc đang âm thầm chờ mong hành động tiếp theo của anh thì anh lại dừng lại.

Tôi mở mắt ra, thấy anh ta đang nhìn tôi cười, đôi môi ửng đỏ: “Em muốn sao?” Mặt tôi đỏ bừng, giọng mềm nhữn ra: “Phó Thắng Nam, đồ khốn nạn!” Tiếng cười trầm thấp của anh truyền đến bên tai.

Đêm nay, không thể né tránh.

Nắng tháng tám chói chang, nóng như lò thiêu. Tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, tôi nhất thời kinh ngạc.

“Sao anh vẫn ở đây?” Phó Thắng Nam vẫn đang nằm, thấy tôi tỉnh, anh duỗi tay ra và kéo tôi vào lòng.

Nhẹ giọng nói: “Sao anh có thể không ở được?” Tôi nhất thời thấy hơi hoảng, hơi kinh ngạc, nhìn anh, nói: “Tôi…” “Đói bụng không?” Tôi mím môi, né tránh anh: “Tôi phải đi rồi, sáng tôi còn phải đi làm” Cả người bị anh giữ chặt: “Đi đâu?” Tôi im lặng một lúc, nói: “Phó Thắng Nam, đêm qua coi như chúng ta say rượu làm loạn. Từ nay về sau…” “Từ nay về sau đường ai nấy đi?” Anh nói, sự dịu dàng trong giọng nói biến mất, có chỉ còn lại chút lạnh lùng: “Thẩm Xuân Hinh, anh khiến em muốn trốn đi đến thế à? Tôi lắc đầu: “Không phải!” Nhưng tôi tạm thời không thể nói ra nguyên nhân, ngừng một chút, nói: “Tôi không muốn trốn tránh, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình. Phó Thắng Nam, anh rất tốt, nhưng anh có quỹ đạo của riêng anh” “Vớ vẩn!” Anh tức giận: “Cái gì mà cuộc sống của chính mình? Sự tồn tại của anh ảnh hưởng đến cuộc sống của em sao? Tôi gật đầu, sắc mặt có chút cứng đờ: “Đúng vậy, đúng là anh đã ảnh hưởng đến. Tôi muốn đi tìm cuộc sống của chính mình, chứ không phải cứ tiếp tục dây dưa với anh như thế này, tại sao anh không chịu hiểu?” Anh im lặng, không nói, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Giận thật rồi! Tôi đứng dậy, kéo quần áo trên đất lên, mặc vào người, thờ ơ nhìn anh: “Xin lỗi, tối hôm qua đã quấy rầy anh” Nói xong, không đợi anh phản ứng, tôi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn.

Tôi bắt taxi đến thẳng tập đoàn Thuận Phát, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì tác động của cồn.

Đến tập đoàn Thuận Phát, vừa bước vào văn phòng đã thấy Mục Dĩ Thâm mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn tôi bằng ánh mặt nặng nề.

Tôi ngẩn người, nhớ đến việc Âu Dương Noãn nói rằng đêm qua anh uống quá nhiều, không biết thế nào.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng tôi vẫn cười, nhìn anh ta, nói: “Tổng giám đốc Thâm, chào buổi sáng” Linda cầm một đống tài liệu, đặt lên bàn của tôi, nói: “Cô Hinh, công việc hôm nay hơi nhiều, vất vả cho cô rồi.” Tôi gật đầu và mỉm cười chào hỏi, sau khi Linda rời đi, Mục Dĩ Thâm vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị anh ta nhìn đến phát run, nói: “Tổng giám đốc Thâm, anh…” “Đêm không về ngủ, cả tối qua cô đi đâu vậy?” Anh nói, giọng nặng nề.

Tôi sững sờ một lúc, cười cười che đi sự lúng túng: “Hôm qua tôi gặp được bạn cũ ở Linda, uống cùng cậu ấy mấy ly, vui quá nên chơi suốt cả đêm: Biết lý do này quá gượng ép, nhưng tôi nhất thời không tìm được lý do thích hợp.

Anh ấy nhìn tôi, nhưng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, khiến †ôi có chút tê dại.

Để giảm bớt sự ngượng ngùng, tôi không nhịn được nói: “Tổng giám đốc Thâm, anh ăn sáng chưa?” Quên đi, công việc hiện tại của tôi là chịu trách nhiệm ba bữa một ngày cho vị sếp này.

Anh ta không nói gì, cứ như không thèm nói chuyện với tôi, xoay người bước vào phòng làm việc của mình.

Nghĩ một chút, tôi xuống lầu mua bữa sáng, khi quay lại đã thấy Mục Dĩ Thâm không còn ở phòng làm việc.

Cũng không thấy Linda, sau đó tôi mới nhận ra rằng mình có một cuộc họp buổi sáng, vội vã vào phòng họp.

Khi tôi vừa bước vào, người đang thuyết trình ngừng lại, tôi hơi ngượng ngùng một lúc, ngước mắt lên thì thấy mọi người trong phòng họp đang nhìn tôi.

Thật là xấu hổ! Tôi ngước mắt lên nhìn mọi người, nói: “Xin lỗi mọi người! Xin lỗi, tôi đến muộn” Mục Dĩ Thâm ngồi ở phía trước, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn tôi, rồi ra hiệu cho người trên bục tiếp tục nói.

Vật vã cả một buổi sáng, cuối cùng tôi cũng vượt qua được cuộc họp, chưa kịp rời phòng họp đã bị Mục Dĩ Thâm chặn lại.

“Thẩm Xuân Hinh!” Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, kéo ra một nụ cười, nói một cách mất tự nhiên, “Tổng giám đốc Thâm!” “Có biết hôm nay họp không?” Anh nói, có chút nghiêm túc.

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, sắp khóc không ra nước mắt nói: “Tổng giám đốc Thâm, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.

Anh mím môi, ngữ khí cứng rắn hơn một chút: “Cô đã từng làm việc tại tập đoàn Phó Thiên và tập đoàn Cố Nghĩa, điều đó cho thấy năng lực của cô rất tốt, cho nên tôi mới không qua tuyển chọn của bộ phận nhân sự mà trực tiếp cho cô vào công ty, nhưng điều này không có nghĩa là quy tắc và luật lệ của tập đoàn Thuận Phát chỉ là trò đùa.

Thẩm Xuân Hinh, một khi cô đã tiếp nhận bất kỳ công việc nào, cô phải thực hiện nó một cách nghiêm túc” Tôi gật đầu lia lịa, đáp: “Vâng ạ” Anh ta mím môi, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, lách qua tôi rồi đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Tôi thở dài, trong lòng vẫn lo lắng.

Linda đang đứng ở cửa đợi tôi, thấy tôi có hơi ủ rũ, cô ấy không nhịn được, nói: “Tổng giám đốc Thâm làm việc rất nghiêm khắc. Cô mới đến đây, vài ngày là quen thôi.” Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy nhẹ nhàng an ủi tôi, tôi hơi ngạc nhiên, nhìn cô ấy và nói: “Cảm ơn chị” Cô ấy cười cười, nói: “Mọi người đều là như thế. Một người phụ nữ không muốn trở thành một bà nội trợ phụ thuộc vào đàn ông, nhất định phải làm việc chăm chỉ và đạt được thành tựu ở nơi làm việc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.