Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 503



Chương 503: Thử yêu nhau theo một cách khác

 

Tôi rất muốn đi về cùng cô ta, nhưng Phó Thắng Nam đã gắt gao kéo tôi đi, tôi không thể nào thoát khỏi bàn tay anh ấy.

Nhất thời trong lòng cảm thấy có chút tức giận, đưa tay cấu mạnh vào thắt lưng Phó Thắng Nam, người đàn ông này dường như chẳng có cảm giác, chỉ lạnh lùng cúi thấp đầu nhìn tôi cười.

Mãi khi đến phòng bida, Phó Thắng Nam mới quay đầu lại nhìn Trần Văn Nghĩa, nói: “Đưa cô Lan về đi.” Trần Văn Nghĩa gật đầu, vẫn luôn ít nói như vậy.

Đoàn Thanh Lan nhìn anh ấy kéo tôi ra khỏi phòng, trong lòng bỗng thấy sốt sắng, đứng chặn trước mặt rồi nhìn anh nói: “Tổng giám đốc Nam, Thẩm Xuân Hinh và tôi đi về cùng với nhau được rồi, anh đưa cô ấy có vẻ không được hay cho lắm?” Phó Thắng Nam nhướn mày: “Tôi và vợ tôi cùng về nhà thì có cái gì là không hợp lý chứ?” Cô ta sửng sốt, lúc này hết sức kinh ngạc: “Vợ của anh?” Phó Thắng Nam cau mày không nói.

Nhưng Trần Văn Nghĩa lại lên tiếng: “Nhà của cô Lan ở đâu? Tôi đưa cô về!” Phó Thắng Nam mất kiên nhãn, kéo tôi đi ra ngoài.

Nếu như lúc này tôi và Phó Thắng Nam đi cùng nhau thì chỉ sợ sau này sẽ vẫn cứ dây dưa hoài không dứt.

Nghĩ đến đây, tôi quay lại nói với Đoàn Thanh Lan: “Tôi và anh ấy chỉ là quen biết bình thường, không phải là vợ của anh ấy” Phó Thắng Nam đột nhiên nhíu mày, lực kéo tay tôi càng siết chặt hơn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi, vô cùng thâm sâu: “Chỉ là quen biết bình thường?” Tôi gật đầu, cũng bởi vì uống vài ly rượu nên thấy đầu có cảm giác hơi choáng váng.

Đoàn Thanh Lan nghe xong thì thở phào, nhìn Phó Thắng Nam nói: “Tổng giám đốc Nam, người ta nói, dưa hái xanh không ngọt, hoa ngắt vội chóng tàn. Huống hồ gì anh còn không hiểu vì về Thẩm Xuân Hinh, một nam một nữ ra ngoài cùng nhau khi trời đã muộn như thế này quá không hợp lý, tôi đề nghị, hay là đợi sau khi anh đã hiểu cô ấy rồi mới quyết định cũng không muộn mà”” Tôi nghe xong những lời này, cảm thấy có gì đó không đúng, cô ta đang giúp tôi hay là đáng đứng trước mặt Phó Thắng Nam vạch mặt tôi vậy? Lúc này tôi không thể phân biệt được, nhưng chắc chắn, tôi không thể đi cùng Phó Thắng Nam.

Nghĩ như vậy, tôi cố tăng thêm sức muốn thoát khỏi tay của Phó Thắng Nam, nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn.

Trong lòng cảm thấy tức giận, nâng mắt trừng anh: “Phó Thắng Nam, anh..” “Em nghĩ anh sẽ buông tay?” Người đàn ông này rõ ràng đang giở thói vô lý đây mà.

Tôi có chút tức giận, trợn mắt nói: “Tôi kiện anh mua bán phụ nữ!” “Mang vợ đi lạc về nhà, được coi là mua bán phụ nữ sao?” Tôi lập tức cứng họng, đầu óc choáng váng, chắc là do tác dụng phụ của rượu rồi, gần đây tôi chưa lần nào uống rượu, lúc nấy chỉ uống vài ly, bây giờ lại có cảm giác không thể chịu nổi.

Cả người cứ thế mà bị anh kéo ra bên ngoài, Đoàn Thanh Lan muốn đuổi theo nhưng đã bị Trần Văn Nghĩa cản lại.

Tôi vốn dĩ là người tính tình ngại phiền, lúc này bị anh nửa ôm nửa kéo như vậy, trong lòng bất giác nghĩ, thôi thì cứ đi theo anh cũng được.

Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, bị anh đưa vào xe, tôi lại càng cảm thấy không thoải mái.

Dựa vào cửa xe, nhắm mắt không nói chuyện, mơ mơ màng màng như đã rời vào giấc ngủ.

Điện thoại reo lên, tôi khó chịu nhíu mày, vươn tay mò mò, bên tai lại nghe thấy tiếng của Phó Thắng Nam: “Cô ấy say rồi, đang ngủ.” Mở mắt ra, nhìn thấy anh dùng một tay nắm vô-lăng, một tay nghe điện thoại, ánh mắt vẫn đang nhìn đường phía trước.

Tôi nhíu mày, sao người này có thể tùy tiện nghe điện thoại của người khác như vậy chứ, chỉ nghe thấy anh ừ một tiếng rồi sau đó liền cúp máy.

Trả điện thoại lại tay tôi, nhìn thấy tôi tỉnh rồi, anh khẽ ngẩn người nhưng sau đó lại bình tĩnh nói: “Khó chịu không?” Tôi lắc đầu, cảm thấy hơi mơ hồ, cả người mềm nhũn, nhưng ý thức vẫn còn chút tỉnh táo.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Nhìn khung cảnh xung quanh đang chạy qua, vẫn đang ở Tân Châu, hình như anh chưa mua nhà ở đây, có lẽ là đi khách sạn.

Anh nhíu mày: “Không thoải mái thì nhắm mắt ngủ tí nữa đi” Tôi mím môi, trong đầu nhớ lại những hình ảnh lúc gả vào nhà anh, bản thân lúc đó đã cố chấp và ngu ngốc biết bao nhiêu, làm ra những chuyện hết sức vô lý, không khỏi bật cười.

Anh nhíu mày, nhìn tôi: “Cười cái gì vậy?” “Năm đó tốt nghiệp đại học, vốn dĩ tôi định đưa bà ngoại về Hoàng An, thật ra tôi không lo xa về cuộc sống của mình, chỉ là muốn đưa về bà ngoại về Hoàng An sống trong một ngôi nhà vườn, trồng đủ các loại hoa, sau đó tìm một công việc ổn định ngày làm chín tiếng, như vậy là được rồi.

Nói đến đây, tôi không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn anh, sau đó tôi bỗng bật cười một tiếng, có chút tự giễu: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bà ngoại sẽ xin ông nội của anh gả tôi cho anh, cuộc hôn nhân này gần như đã trói buộc cả một đời của tôi với anh. Lúc đó tôi còn cho rằng đó chính là một may mắn lớn trong cuộc đời của tôi, cảm thấy bản thân mình đang trèo cao, cho nên tôi đã xin ông nội anh để tôi vào Phó Thiên làm. Do dù chỉ là một nhân viên bán hàng cũng không sao, tôi cảm thấy bản thân có thể có thành tựu, chỉ cần tôi không ngừng cố gắng, tôi có thể leo lên đến vị trí xứng tầm với anh” “Lúc mới vào công ty, vì chức vị thấp nên thường hay bị quản lý kéo đi hầu rượu, nói rằng đây là làm vì công ty, lúc đó rõ ràng là không muốn đi nhưng cảm thấy nếu như tôi hay từ chối những việc này thì để tới được vị trí bên cạnh anh sẽ mất rất lâu. Lúc đó tôi không biết uống rượu, nhưng vì để khẳng định bản thân mà tôi sống chết đi kính rượu những vị tổng giám đốc không quen biết đó, hết ly này đến ly khác” Anh năm lấy tay tôi, nhưng tôi lại rút về, cười gượng nói: “Thật ra, lúc đó tôi không cảm thấy khổ gì đâu, bây giờ nghĩ lại cũng không thấy khổ lắm, mà ngược lại còn thấy trải qua thời gian đó rất tốt, ít nhất thì tôi cũng đã nỗ lực, cố gắng hết mình cho thanh xuân của mình.

Quả thật là không có một chút tiếc nuối nào, nếu như lúc đó tôi ỷ lại vào sự bao dung của ông, về nhà làm mợ nhỏ của nhà họ Phó sống một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ thì sợ rằng cả đời này sẽ không biết được cảm giác từng bước một bước lên đến vị trí giám đốc là như thế nào, cũng sẽ không thể cảm nhận được cảm giác xuất chúng ra sao.” Nghĩ kỹ lại thì những năm gần đây tôi dường như càng ngày càng thụt lùi, vì những năm tháng bán mạng mà làm việc mới giống tính cách của tôi.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác thất bại, thật ra tôi cũng không biết vì sao biết rõ rằng Phó Thắng Nam không buông bỏ được mà tôi vẫn một mực phải rời xa anh.

Bây giờ đột nhiên nghĩ thông rồi, lúc nhìn thấy Chu Nhiên An, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ kính nể, tôi thấy được bản thân mình trong cô ấy, một người đã từng hết mình vì tình yêu công việc.

Còn tôi lại được Phó Thắng Nam bảo vệ rất cẩn thận, giống như Lâm Hạnh Nguyên vậy, từng được Phó Thắng Nam che chở bảo bọc quá kỹ càng, cứ như được sống trong một tòa lâu đài, lâu dần, cả thế giới chỉ thu nhỏ lại, chỉ còn duy nhất một người, chính là Phó Thắng Nam.

Tôi sợ rồi mình sẽ có kết cục giống như cô ấy, cho nên, tôi đã chủ động tự mình rời khỏi thủ đô, đến thành phố Tân Châu, tôi muốn tìm lại bản thân lúc trước, một người đã từng bán mạng vì công việc, mặc dù chưa từng ở đây, nhưng tôi vẫn có thể dựa vào bản thân sống một cuộc đời mà mình muốn.

Nhưng đâu ai biết trước được điều gì, tôi không ngờ rằng tôi sẽ bị điều đi Myanmar, suýt chút nữa thì mất mạng, may mắn mà thoát chết.

Có lẽ, tất cả vẫn còn kịp, tôi có thể không cần làm con chim hoàng yến mà Phó Thắng Nam nuôi trong biệt thự nữa, cũng không cần núp dưới bóng của anh nữa, tôi có thể tự đi bằng đôi chân của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.