Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 502



Chương 502: Gặp gỡ sau khi về nước (12)

 

Nhưng ly rượu đã đưa đến tay tôi, cô ta lại nhiệt tình, tôi từ chối đẩy ra, lộ rõ vẻ lạnh lùng.

Cuối cùng vẫn không thể không nhận, ngẩng đầu chuẩn bị uống một hơi.

Nhưng ly rượu trong tay đã bị cướp đi, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Phó Thắng Nam đã lấy lại ly rượu.

Ngẩn người một lúc, bên tai nghe thấy tiếng của Đoàn Thanh Lan hơi nhõng nhẽo: “Tổng giám đốc Nam, thế này là… tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Nói xong, cô ta nở một nụ cười miễn cưỡng, phải nói như thế nào đây, một khi người đẹp đã mỉm cười rồi thì cho dù có tươi tắn cũng sẽ không có vẻ dữ tợn, nhưng nếu là người có dung mạo bình thường, thậm chí có chút không vừa mắt thì nụ cười gượng gạo sẽ trở nên vô cùng hung ác.

“Tổng giám đốc Nam, tôi và Thẩm Xuân Hinh là bạn tốt, tôi quen biết cô ấy đã lâu rôi, chưa từng nghe cô ấy nói rằng có quen biết với người đàn ông đẹp trai thế này bao giờ, chúng ta cùng uống một ly đi, cũng coi như là có quen biết, sau này có thể hẹn nhau đi uống rượu, ăn cơm!” Đây hoàn toàn là những lời xã giao hàng ngày.

Phó Thắng Nam nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy ấy trở nên càng sâu hơn, tôi không biết  anh đang nghĩ gì, nhưng thấy anh lấy ly rượu bên cạnh lên uống, nói: “Nếu đã là bạn của Xuân Hinh thì sau này phiên cô chăm sóc cô ấy nhiều rồi.”
Nghe xong, Đoàn Thanh Lan hơi ngẩn người, dường như đây là lần đầu tiên Phó Thắng Nam nói chuyện với cô ta, lúc này cô ta liên đáp lại: “Tổng giám đốc Nam yên tâm đi, tôi và Thẩm  Xuân Hinh là bạn bè cùng nhau trải qua sinh tử, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt” Phó Thắng Nam nghe vậy, khẽ sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía tôi, nghi hoặc nói: “Trải qua sinh tử?” Tôi mím môi, không muốn nói nhiều.

Nhưng Đoàn Thanh Lan lại cảm thấy hình như Phó Thắng Nam rất hứng thú với chuyện này, khiến cô ta càng ngày càng hào hứng nói: “Đúng vậy, lúc trước chúng tôi bị đưa đến Myanmar, xảy ra rất nhiêu chuyện, suýt chút nữa đã mất mạng, thoát chết trong gang tấc, chúng tôi như thế này cũng đã coi như là bạn sinh tử, sống chết cùng nhau rồi” Ánh mắt Phó Thắng Nam càng tối lại, anh nhìn thoáng qua Trân Văn Nghĩa vừa mới bước vào, không biết là có ý gì.

Nhưng thấy Trân Văn Nghĩa ngồi xuống bên cạnh Đoàn Thanh Lan, cùng cô ta nói chuyện, hai người không kết bạn Zalo nhưng lại lưu số điện thoại nhau.

Tôi mím môi, Trân Văn Nghĩa không phải ghét nhất là bị người khác làm phiền sao?   Phó Thắng Nam vươn tay ra, không chút giấu diếm gì, công khai ôm tôi, đè thấp giọng nói: “Không muốn nói cho anh biết, là vì sợ anh lo lắng sao? Tôi lại cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Không phải đâu.

Bên tai truyền đến một tiếng cười rất khẽ của anh, giọng nói cực kỳ bình tĩnh: “Anh không hiểu tự do là gì, cho nên sẽ không cho em tự do được, nếu như em đã không muốn tới bên anh thì để anh bước về phía em vậy” Câu nói khiến tim tôi như có dòng nước ấm đang chảy quanh, tôi mím môi, vì không muốn để lộ cảm xúc nên đã không nhịn được vươn tay năm lấy ly rượu.

Kiềm chế cảm xúc lại, tôi nói: “Phó Thắng Nam, nếu như anh muốn dày vò tôi, vậy thì cứ tiếp tục dày vò đi.” Anh dùng lực ôm chặt lấy tôi, nhìn về phía Trần Văn Nghĩa, lên tiếng: “Đưa cô Lan về đi!” Lúc này sắc mặt của Đoàn Thanh Lan rất kém, nhìn Phó Thắng Nam nói: “Tổng giám đốc Nam, Thẩm Xuân Hinh là do tôi đưa đến, thì cũng nên để tôi đưa cô ấy về cùng.” “Không cần, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về!” “Thế này không hợp lý lắm thì phải? Cô ấy đã kết hôn rồi, nếu như về quá muộn, chồng của cô ấy sẽ lo lắng, tổng giám đốc Nam đừng làm khó tôi chứ?” Cô ta vừa dứt lời, mấy người vốn dĩ không quan tâm gì tới tôi bất giác quay đầu nhìn về phía này.

Ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

Phó Thắng Nam cười gượng, nhìn tôi nói: “Ngoan lắm, sau này cứ tiếp tục như thế nhé” Tôi…

Đoàn Thanh Lan thấy anh không có phản ứng gì mà chỉ nhìn tôi cười, nhịn không được nói: “Tổng giám đốc Nam biết Thẩm Xuân Hinh đã kết hôn rồi sao?” “ỪI” Người đàn ông đó gật đầu, thấp giọng nói: “Mời cô Lan đi trước đi nhé!” Câu nói này làm mọi chuyện càng trở nên có chút mờ ám, nụ cười của Đoàn Thanh Lan càng ngày càng không chút thiện cảm.

“Hóa ra là tổng giám đốc Nam thích gái đã có chồng hả!” Cô ta không nặng không nhẹ, tựa hồ như nói đùa một câu.

Sau đó nhìn tôi cười nói: “Xuân Hinh, chúng ta đi thôi, nếu để đám người Âu Dương Noãn biết được cô và tổng giám đốc Nam đi chung với nhau, giám đốc Thanh biết cũng không hay lắm, cô nói có phải không!” Tôi nghe được những lời này, sao lại cảm giác khó nghe đến thế, không nhịn được giương mắt nhìn cô, nhíu mày: “Cô nói chuyện không dùng não hả?” “Cô…” Cô ta có chút tức giận, nhưng chắc có lẽ vì lo mất thể diện nên không có nổi giận.

Vốn dĩ tôi cũng muốn đi, tôi vươn tay gỡ bàn tay của Phó Thắng Nam đang ôm eo tôi ra, nói: “Đã muộn rồi, tôi phải về thôi!” Phó Thắng Nam không buông tay, mà còn nắm chặt hơn, nhíu chặt mày nói: “Giám đốc Thanh?” Dù sao trời cũng đã muộn rồi, vừa nãy Đoàn Thanh Lan còn nói nhiều chuyện như thế, cho nên lúc này mọi người đều nhìn về phía bọn tôi.

Trong lòng tôi cũng thấy khó chịu, anh biết, nhưng người khác thì lại không biết, chỉ sợ rằng lúc này trong ánh mắt những người đó, tôi giống như một người phụ nữ đã kết hôn lại còn đi khắp nơi dụ dỗ người khác, thật là ghê tởm! Nhất thời có chút tức giận: “Phó Thắng Nam, anh đã xong chưa?” Giọng nói hơi lớn tiếng, lúc đầu chỉ có vài người chú ý đến thôi, nhưng giờ thì toàn bộ ánh nhìn đều đổ lên người tôi cả rồi.

Tôi không để ý đến việc tay anh vẫn còn đang nắm lấy tôi, dùng toàn bộ sức lực mà đứng dậy, suýt thì cả người lảo đảo ngã xuống.

Nhưng anh lại biết tôi muốn làm gì, nên cũng đứng dậy theo tôi.

Anh quay ra nói với những người khác: “Các vị, hôm nay cảm ơn mọi người đã chiêu đãi, đã muộn rồi, tôi xin phép đi trước.” Việc còn chưa giải quyết xong, cục trưởng Vương có chút sốt sắng, nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước mặt anh mà chắn lại, cười nịnh nọt nói: “Tổng giám đốc Nam, cậu xem cậu vừa mới ngồi được một chút, rượu cũng còn chưa uống đã, ngồi chơi thêm một chút nữa đi!” Phó Thắng Nam đúng là không bình thường chút nào, rõ ràng anh không muốn hợp tác nhưng anh lại không nói không rằng gì, đợi đến khi chơi xong rồi mới nói cho ông ta biết anh sẽ chọn ai.

Lúc này anh mới nhìn về phía cục trưởng Vương, khế bật cười một tiếng rồi nói: “Rượu hôm khác có thể uống, nhưng mà cũng muộn rồi, mọi người đều đã lớn tuổi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt.” Lời vừa nói ra, ánh mắt cục trưởng Vương lại nhìn tôi, ông ta nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ mờ ám, cười cười nói: “Tổng giám đốc Nam nói đúng đấy, phải đi ngủ thôi, như vậy mới tốt cho cơ thể” Ông ta nói xong còn tiếp tục bồi thêm một câu: “Hai người định đi đâu, hay là tôi bảo tài xế đưa hai người về?” Phó Thắng Nam nhướng mày: “Không cần, mọi người cứ uống rượu tiếp đi!” Một vài người kính cẩn tiễn bọn tôi ra khỏi phòng, Đoàn Thanh Lan đi theo phía sau, gọi theo mấy lần, ý muốn bảo tôi nhanh về với cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.