Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 500



Chương 500: Gặp gỡ sau khi về nước (10)

 

Trái tim tôi khẽ nhói lên, không thể thốt ra được dù chỉ một câu. Tôi để mặc anh rải những nụ hôn có mấy phần trừng phạt lên khắp cơ thể mình.

“Lúc trước tôi vẫn luôn không biết hoa anh túc trông ra sao, chỉ từng nghe người khác nói nó rất đẹp mà chưa từng được thấy, nhưng lúc ở Myanmar tôi đã thấy rồi, còn ngửi được mùi hương của nó, quả đúng như mọi người đã nói, một khi dính vào sẽ khó mà quên đi. Phó Thắng Nam, anh rất giống hoa anh túc.” Trong bóng tối, tôi mở miệng, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn.

Anh dừng lại, hô hấp vẫn rối loạn như trước, dù trong bóng tối không trông rõ gương mặt anh nhưng tôi vẫn có thể đại khái đoán ra biểu cảm của anh.

“Sao lại đến Myanmar?” Lúc hỏi chuyện này, tay anh ôm chặt ngang hông tôi giống như sợ tôi đột nhiên chạy mất vậy.

Tôi nghĩ xem nên đáp làm sao mà cuối cùng vẫn không thể tìm được một câu trả lời hợp lý, chỉ đành yếu ớt cười nói: “Trời xui đất khiến thì đi” Hình như anh khẽ cau mày: “Trốn anh?” Tôi mím môi không đáp, có lẽ để hiểu lầm cũng tốt.

Nói ra thì nếu đã không cho anh được tương lai vậy chi bằng cứ nhẫn tâm đẩy ra thôi.

Đau-lâu chẳng:bằng đau ngắn.

Bàn tay ôm eo tôi của anh dường như đã buông lỏng mấy phần, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đi với ai?” Nhất thời tôi lại không nghĩ ra phải đáp lại ra sao, bất lực nói: “Anh nên hỏi tôi về với ai chứ” Bầu không khí lặng lẽ xuất hiện sự lạnh lẽo, tôi nghĩ anh giận rồi.

“Xuân Hinh, chúng ta đừng như vậy! Trong lòng em cũng hiểu rõ em không tránh được, chúng ta sẽ không tách ra, sẽ không tách ra dù bởi vì bất cứ chuyện gì” Tôi yên lặng đẩy bàn tay đang nắm ngang hông tôi của anh ra, giọng nói có phần lạnh nhạt: “Phó Thắng Nam, có phải anh đã quên rồi không, thế giới này còn có một thứ gọi là không yêu nữa.

Tôi ở bên anh không thấy vui, tất cả những chuyện đã qua giống như một con dao cắm trên ngực tôi làm tôi không thể đối diện với anh được nữa, bởi lẽ mỗi lần tôi trông thấy-anh, tôi sẽ nhớ đến đứa trẻ đã trở thành một đống máu thịt lẫr lộn ấy. Vì sai lầm của anh mà tôi đã không thể trở thành mẹ được nữa. Phó Thắng Nam, tôi cầu xin anh hãy buông tha cho tôi đi có được hay không?” Trong bóng tối, bóng dáng cao lớn của anh chợt lảo đảo lui ra sau một bước, tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng nơi anh thông qua những tiếng nghẹn ngào, kìm nén trong không gian.

Đọc full tại truyen.one nhé Tôi nghĩ có lẽ mình đã nói đủ rồi, những câu này có thể khiến anh buông tay được rồi.

“Không còn cách nào khác sao?” Anh mở miệng, tiếng nói đặc sệt giọng mũi.

Lỗ mũi tôi cũng chua xót, ánh nhìn mang sự đau thương: “Không có!” Tôi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Phó Thắng Nam, chúng ta đều buông ra đi, mỗi người hãy tự tìm cho mình một nơi thuộc về, tìm cho mình một thiên đường cho linh hồn bản thân, có được không?” Tôi cảm nhận rất rố cảm giác đau nhức trên cơ thể mình; lần đầu tiên tôi biết được hóa ra vào lúc chúng ta đau lòng, mọi dây thần kinh của mình đều làm mình đau.

Đọc full tại truyen.one nhé Tiếng cười nhạt của anh vang lên: “Xuân Hinh, cái gì gọi là nơi mình thuộc về? Em có thể xoay người bỏ đi nên em nghĩ người khác cũng có thể làm giống như em hay sao?” Tôi yên lặng, không muốn nghe anh nói thêm nữa. Tôi sợ, sợ mình không kiềm chế nổi mà sẽ lao đến ôm lấy anh, nói với anh tôi không muốn rời đi, tôi vốn không buông ra được.

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, tôi quay lại chỗ mấy người Âu Dương Noãn.

Bọn họ đều đồng loạt nhìn tôi nghi ngờ hỏi: “Cậu bị táo bón à?” Câu này ngoài Âu Dương Noãn ra còn ai có thể nói được.

Tôi không đáp, liếc nhìn cô ấy, quay về vị trí, mở miệng đáp: ‘Gặp được một người bạn, nói vài câu!” Cô có phần tò mò: “Bạn bè gì>Nam hay nữ? Đẹp trai không?” Tôi…

Ánh mắt của Đoàn Thanh Lan rơi lên người tôi, cô ta im lặng tỏ vẻ khinh thường.

Ăn được vài miếng tôi cũng chẳng thấy có vị gì, Âu Dương Noãn đề nghị lên tầng hai ca hát.

Mọi người đều đồng ý, dù gì lúc ở Châu Âu, ày nào mọi người cũng nghĩ sau khi về nước ất định phải đi ăn, đi chơi cho thật đã.

Cả tầng hai là không gian giải trí, ở giữa là một phòng bóng bàn lớn, bốn phía đều là phòng karaoke, mục đích thiết kế như vậy là nghĩ đến có một số người không thích hát có thể chơi bi-a, tương đối hợp lý.

Tôi là người không biết thứ gì, ca hát không, khiêu vũ không mà cả gào thét vào microphone cũng không.

Riêng về điểm này thì Đoàn Thanh Lan rất giống tôi, cô ta dường như cũng không biết, mà người có thể là không thích.

Dù sao là người ăn chay niệm phật thì đều sẽ ông thích những cảnh xấu xí ồn áo, náo loạn ư vậy.

Ngồi một lúc trong phòng, tôi thấy có phần bức bối nên kiếm cớ rời khỏi.

Đọc full tại truyen.one nhé Thật ra thì chủ yếu là Âu Dương Noãn, cô ấy tỏ ý bảo tôi rời đi một lúc cho cô ấy ngồi lại với Mục Dĩ Thâm nói chuyện một chút.

Mục Dĩ Thâm là người lạnh lùng, tôi cũng không hiểu sao tối hôm nay anh ta lại đến đây, có lẽ là bị khiêu khích gì đó, nếu không theo lẽ thường anh ta đã sớm rời đi rồi.

Vậy mà anh ta vẫn còn lặng lẽ ngồi đó nghe mấy cô gái kia điên cuồng gào thét.

Rời khỏi phòng, khu bi-a bên ngoài hầu như chỉ có đám đàn ông tụ tập lại cùng chơi bi-a, thi thoảng cũng có mấy cô gái hòa vào đó.

Loại hình vận động như bóng bàn thì chắc không €ó.mấy-người thích lắm.

Không có gì làm, tôi tìm đến một chỗ nghỉ ngồi xuống, chống cằm ngơ ngác như kẻ ăn không ngồi rỗi.

Đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh tôi, †ôi quay sang nhìn, là Đoàn Thanh Lan.

Sau một tối, tôi không biết nên nói gì với cô ta, thấy cô ta đột ngột ngồi xuống cạnh mình, tôi có phần sửng sốt. Tôi nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên xen chút mơ hồ.

“Người đàn ông khi nấy, cô quen à?” Cô ta mở miệng, cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nét mặt có phần lạnh lùng.

Tôi quay sang nhìn thấy cô ta có vẻ không nhìn vào tôi mà chỉ nhìn mấy người đang vây trước bàn bóng.

Đàn ông? Tôi nhận ra cô ta nhắc đến Phó Thăng Nam, cắn môi, trầm ngâm rồi đáp: ‘Làm sao?” Cô ta vừa nghịch tay mình vừa hỏi: “Giữa con người với nhau có rất nhiều chuyện phải quên đi, chuyện ở Myanmar, tôi có thể quên đi, nhưng cô cũng phải nhớ, cô nợ tôi.” Tôi kinh ngạc không đáp lại.

Cô ta dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Nếu mọi người đã cùng nhau về nước rồi, cũng đều đã kết bạn rồi thì sau này khó tránh được việc gặp mặt tụ tập, nếu cứ tiếp tục không quan tâm đến đối phương thì sẽ rất khó ở chung, khó tránh khỏi bối rối. Phật nói có những người vòng quanh một hồi cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau, tránh cũng không tránh được, đây là duyên phận. Nếu đã vậy rồi vậy cũng ta cứ cố gắng sống chung với nhau đi.” Tôi ngây ra sau đó ngước mắt nhìn cô ta, không lên tiếng.

Thấy tôi không đáp lại, cô ta tưởng rằng tôi không đồng tình với mình, nói bằng giọng khá bất mãn: “Cô không cần tỏ vẻ như thế, nếu như cô muốn làm căng thì:cứ cố chấp thế đi, tôi sao cũng được.” Yên lặng hồi lâu, tôi khế thở dài, đáp lại: “Thanh Lan, có lúc nghĩ nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tôi không coi cô là kẻ thù, cũng chưa từng nghĩ sẽ coi cô là kẻ thù.” “Vậy là bạn bè rồi!” Cô ta đáp, đưa tay cho tôi nói: “Đưa điện thoại di động cho tôi!” Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho cô ta. Tôi thấy cô ta cầm điện thoại di động của tôi hí hoáy một lát rồi lại nói: “Cả số điện thoại và zalo của tôi, tôi đều đã thêm rồi, sau này liên lạc nhiều một chút”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.