Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 499



Chương 499: Gặp gỡ sau khi về nước (9)

 

Cách đơn giản nhất chỉ có trốn tránh.

Lần đầu tới tập đoàn Mục Thị, công việc phải xử lý không quá nhiều, hơn nữa Mục Dĩ Thâm còn có một người thư ký tên Linda cực kỳ tài năng. Vì vậy công việc của tôi tính ra mà nói thì tương đối nhẹ nhàng.

“Cô Thẩm, cô xem qua phần tài liệu này một lần, nắm bắt nội dung khái quát của hợp đồng, sau đó sắp xếp hành trình ngày mai cho tổng giám đốc Mục là được.”Linda bàn giao:công việc cho tôi, có lẽ đang gấp việc gì đó nên vừa nói vừa xem điện thoại.

Tôi không khỏi lên tiếng hỏi: “Chị Linda, chị bận gì sao?” Cô ấy gật đầu: ‘Lát nữa tôi phải đi đón con gái nên muốn về sớm mười phút, tầm này dễ bị tắc đường lắm” Nhìn dáng vẻ của cô ấy, đoán chừng chưa tới 40, tôi hỏi: “Chị có con rồi sao, nhìn chị trẻ quá, chị không nói em còn không biết chị đã có con cái rồi đấy!” Cô ấy nhìn tôi cười cười, bàn giao công việc cho tôi, nói: “Cô Thẩm quá khen, cảm ơn côi! Tôi có việc, đi trước nhé.” Cô ấy cầm túi xách lên, vội vã ra khỏi cửa.

Người phụ nữ quyền lực chốn thương trường, mẹ của một cô con gái, dường như đảm nhiệm rất nhiều vai trò.

Còn chưa thu-dọn xong đồ đạc, tôi đã thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng ở cửa văn phòng.

“Tổng giám đốc Mục, anh có chuyện gì sao?” Theo thói quen nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan tầm, hẳn không phải chuyện công ty.

Anh ta nhướng mày: “Âu Dương Noãn hẹn chúng ta ăn cơm, đi cùng tôi!” Tôi sửng sốt, hơi ngừng một lát: “Cô ấy hẹn anh?” Lá gan của Âu Dương Noãn cũng lớn quá, dám hẹn cả người này luôn.

Anh ta gật đầu: “Đi thôi” Kiệm lời quá thể.

Lên xe, tôi mới bất chợt nhớ ra, Âu Dương Noãn làm gì có số điện thoại của anh ta, không khỏi nói: ‘Âu Dương Noãn có số của anh từ bao giờ vậy?” Anh ta nhíu mày, khởi động xe: “Lúc trao đổi số điện thoại ở sân bay.” Tôi…

Copy của truyên.one Cao thủ! Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi không khỏi nhớ tới Linda, liền mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Mục, Linda theo anh nhiều năm rồi phải không?” Anh ta nhìn sang tôi, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Trước kia cô ấy theo ông nội tôi, năng lực làm việc rất cao, về sau ông nội để cô ấy đi theo tôi.” Tôi gật đầu, đã hiểu rõ.

Thấy tôi gật đầu, anh ta nhướng mày: “Sao vậy?” “Không sao, tôi chỉ hơi tò mò mà thôi, thư ký của các giám đốc lớn đa phần toàn những cô gái trẻ tuổi, nhưng Linda lại có gia đình rồi, tôi thấy hơi khó hiểu nên mới hỏi.” Anh ta hơi chau mày lại, vẻ mặt có nét chê cười: “Đọc tiểu thuyết nhiều quá ảnh hưởng đến cả đầu óc, trên thế giới này lấy đâu ra loại cốt truyện kinh diễm cẩu huyết như thế chứ. Những người lên được chức thư ký đều:có năng lực không tồi, chẳng ai chỉ được bề ngoài, các ông chủ trong suy nghĩ của cô đáng khinh như vậy sao?” Tôi…

“Tất nhiên không phải!” Tôi lắc đầu phủ định.

Anh ta “ừ” một tiếng, nói như ông cụ non: “Sau này xem nhiều loại sách bổ ích khác đi.” Tôi? Thế nên tôi đây là đang bị xem thường sao? Trời độ con.

Âu Dương Noãn mặc váy ngắn màu đen gợi cảm, trang điểm tỉnh tế, dáng người cực phẩm nên rất thu hút ánh mắt mọi người.

Xuống xe, Mục Dĩ Thâm ném chìa khóa cho cậu trông xe.

Âu Dương Noãn quả nhiên tươi cười đi tới nghênh đón: “Tổng giám đốc Mục, anh đồng ý tới đây khiến tôi rất ngạc nhiên, quả thực vinh hạnh!” Người này trưng ra vẻ mặt quyến rũ, nhìn tôi nói: “Không phải cô Thẩm không đến ư? Sao còn tới vậy? Chẳng lẽ cậu là người hầu?”

Liếc cô ấy một cái, bởi vì có Mục Dĩ Thâm ở đây, tôi không tiện tranh cãi với cô ấy, nghiêng người quan sát cô ấy, nói: ‘Hôm nay cậu mặc đẹp như vậy có phải muốn ôm trai đẹp về không?” “Cậu nhìn ra rồi sao?” Cô ấy cười rạng rỡ, sát lại gần tôi nói: “Đêm nay mình chuẩn bị xuống tay với tổng giám đốc Mục đây, chị em à, gần đây được hưởng lộc quan à, sao một người phụ nữ đã kết hôn như cậu lại được làm thư ký vậy?”

Tôi không còn gì để nói, nhìn cô ấy gật đầu: “Chúc cậu may mắn!” Thật ra Mục Dĩ Thâm chính là một người đàn ông độc thân kim cương trong mắt đông đảo phụ nữ, vừa giàu có vừa đẹp trai, lại là con cháu gia đình danh giá, con gái bình thường mong còn không gặp được, lần này gặp tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Âu Dương Noãn bao nguyên một căn phòng, dùng bữa xong thì giải trí ở tầng hai; thái độ này vừa nhìn đã biết là muốn chơi cả tối.

Gặp được Đoàn Thanh Lan trong phòng, tôi hơi sửng sốt, nhưng cũng không quá bối rối, ngồi xuống chào hỏi.

“Đoàn Thanh Lan là do Dương Ánh Tuyết gọi tới, không phải mình gọi.” Âu Dương Noãn ghé vào tai tôi thì thầm, bĩu môi nói: “Biết thế mình đã không gọi bọn Dương Ánh Tuyết rồi, phiền chết đi được” Tôi cười cười, không nhiều lời.

Dùng bữa nói chuyện phiếm đại khái chính là phương thức tiêu khiển của người trưởng thành, vốn cho rằng người đàn ông như Mục Dĩ Thâm lạnh lùng từ trong xương cốt sẽ không thích loại hoạt động này.

Nhưng thấy anh ta không có gì giống như không thích, ngược lại còn đến uống rượu nói chuyện phiếm một cách rất bình thản, tôi không khỏi hơi mơ hồ.

Uống rượu xong, cảm thấy hơi nóng trong người, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Copy của truyên.one  Nghe được tiếng bước chân đằng sau, tôi quay đầu lại, thấy Đoàn Thanh Lan đang đi theo mình, không khỏi sửng sốt, rất không thân thiện mà hỏi: “Đi vệ sinh à?” Cô ta gật đầu, sắc mặt lạnh lùng: “Ừm!” Tôi không nhiều lời, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, khi ra khỏi thì hình như cô ta đã rời đi.

Trên hành lang đã được trải thảm, dẫm lên rất mềm, rất thoải mái. Bôn ba nhiều ngày, bây giờ đột nhiên cảm nhận được điều quen thuộc, lòng bất giác mềm mại hẳn.

“ÁI” Phía trước đột nhiên có tiếng kêu.

Là Đoàn Thanh Lan.

Hơi ngạc nhiên, tôi tiến lên vài bước xem. Trên hành lang, hình như Đoàn Thanh Lan bị trẹo chân, dựa vào một người đàn ông mặc âu phục đen.

Người này quá quen thuộc,chỉ cần liếc mắt một cái đã biết là anh.

Người mình nhớ nhung rất lâu, nay bỗng nhiên gặp lại, không biết nên làm gì, nên nói gì.

“Anh ơi, anh có thể đỡ tôi một chút không? Tôi bị trẹo chân.” Đoàn Thanh Lan lên tiếng, chủ động bám lên tay Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam nhíu mày, hiển nhiên có chút ghét bỏ, nhưng phong thái quý ông từ trong xương cốt không cho phép anh trực tiếp đẩy cô ta ra, mà bảo Trần Văn Nghĩa đằng sau đỡ lấy.

Hai người kéo giãn khoảng cách, Phó Thắng Nam xoay người chuẩn bị đi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi không biết nên nói gì, muốn né tránh theo bản năng.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức xoay người, chạy về hướng ngược lại.

Bước chân đằng sau theo sát, hơi thở chỉ thuộc về anh đột nhiên sộc lên, ôm lấy tôi từ phía sau.

Không đợi tôi phản ứng lại, anh liền kéo tôi vào một căn phòng không có người.

Dưới bóng tối, người đàn ông không nói thêm lời thừa thãi, nụ hôn vội vàng mang theo sự xâm chiếm đột ngột rơi xuống.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng †im đập thình thịch.

Tôi hơi khó thở, cả người bị anh đè trên tường, không khí như bị anh rút sạch, không thể thở nổi.

Một lúc lâu sau, anh mới dời đôi môi.

Tôi giơ tay định đẩy anh, lại bị anh đè lại, giọng nói người đàn ông trâm khàn: “Em còn muốn đẩy anh tới đâu? Đẩy ra càng xa càng tốt ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.