Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 495



Chương 495: Gặp gỡ sau khi về nước (5)

 

Bởi vì phải chuẩn bị về nước, mọi người đều dậy khá sớm, đến phòng khách tập hợp.

Mục Dĩ Thâm sắp xếp người từ Myanmar đến Tây Âu, đại khái là bởi vì kiểm tra không nghiêm ngặt, nên cho dù mấy người chúng tôi không có hộ chiếu hay chứng minh thư đều có thể tới đây.

Nhưng quay về nước lại không dễ dàng như vậy, may mắn là mấy người Âu Dương Noãn đều đã liên lạc với người nhà ở bên kia đại dương gửi đồ qua bưu điện đến đây.

Nhưng tôi lại không có, bởi vì tôi chỉ nhớ được mỗi số điện thoại của Phó Thắng Nam.

Bởi vì loay hoay vấn đề này, Mục Dĩ Thâm có chút đau đầu, tìm không ít cơ quan đơn vị cấp chứng minh.

Sân bay.

Mục Dĩ Thâm dặn dò người đi lấy vé máy bay, hình như anh ta có chuyện, để lại mấy người chúng tôi.

Mấy người Âu Dương Noãn vô cùng vui mừng, Âu Dương Noãn kéo tôi nói: “Thẩm Xuân Hinh, cậu có thể tưởng tượng ra tâm trạng của mình lúc này không?” “Chúng ta có thể về nhà rồi, mình sắp vui đến chết rồi!” “Mình cũng thế!” Mấy người kéo lại với nhau, kích động không thôi.

Dưỡng Ánh Tuyết đề nghị: “Còn một tiếng nữa mới lên máy bay, hay là chúng ta đi mua ít đồ mang về nhà nhé?” “Được đó được đó.” Nhưng chỉ mấy phút sau, mấy người đều im lặng.

Bảo Lâm dè dặt nói:” Trên người chúng ta không có một chút tiền nào cả” Mọi người lập tức xìu xuống.

“Mấy người có thể mượn Thẩm Xuân Hinh mà, cô ta quen tổng giám đốc Mục, nhà họ Mục lại có tiền, mấy người muốn mượn chút cũng không khó gì!” Người nói lời này là Đoàn Thanh Lan.

Lời cô ta vừa nói ra, mấy người đều nhìn sang tôi, nhất thời làm tôi có chút ngượng ngùng.

Âu Dương Noãn có chút đáng thương nhìn tôi, chớp chớp mắt, không nói gì.

Dương Ánh Tuyết do dự một lát rồi nói: “Thẩm Xuân Hinh, mặc dù tôi biết để cô mượn tiền giúp là đang làm khó cô, nhưng dù sao tôi cũng thật sự muốn mang chút đồ về nhà, xa gia đình lâu như vậy, cha mẹ tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng, mang cho họ chút quà, an ủi bọn họ một chút.” “Đúng thế!” Bảo Lâm mở miệng, cẩn thận nói: “Tôi cũng vậy, có lẽ bọn họ đã tìm chúng ta rất lâu rồi, đều vô cùng lo lắng” Tôi không khỏi thở dài, nhìn nhìn Mục Dĩ Thâm đang nghe điện thoại, đưa túi cho Âu Dương Noãn cầm, nói: ‘Được rồi, tôi đi mượn, mấy người ở đây chờ tôi!” “Woa, cảm ơn cô Thẩm Xuân Hinh!” Dù sao cũng là con gái, vui vẻ sung sướng đều lộ ra mặt cả.

Mục Dĩ Thâm đang gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp nội lực: “Hàng tôi đã lấy rồi, đưa cho đối phương rồi, dạo này anh.. ” Anh ta quay đầu, nhìn thấy tôi, hơi hơi sững lại một chút; nói.với điện thoại: “Có:ehuyện gì buổi tối nói tiếp, cúp máy đã” Sau đó nhìn tôi hỏi: “Sao thế?” Tôi có chút ngượng ngùng, thời gian này ăn của anh ta ở chỗ anh ta, đã rất phiền anh ta rồi, giờ lại còn mở miệng mượn tiền.

Nghĩ thế nào cũng có chút được voi đòi tiên.

Nhưng đã đồng ý với mấy người kia, dù gì m 19 không thể về tay không được.

Nghĩ một chút, tôi vẫn mở miệng nói: “Tổng giám đốc Mục, tôi có thể mượn anh chút tiền không? Bạn tôi muốn mua chút đồ đem về, an ủi người nhà một chút.” Anh ta sửng sốt, nhưng lại cười nói: “Có thể” Lấy một tấm thẻ đen từ trong túi đưa cho tôi : “Không giới hạn, quẹt đi!” Nhìn tấm thẻ trong tay anh ta, tôi có chút bối :”Thực ra không cần nhiều như vậy đâu, chỉ lcần mấy triệu là được rồi, tôi.:” t

“Đừng nghĩ nhiều vậy, trên người-tôi chỉ còn tấm thẻ này thôi!” Anh ta mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng.

Tôi run lên một chút, nhận lấy tấm thẻ đen, ng lòng không khỏi thở dài, cảm thán nói: “Thế ïï người có tiền, tôi thật sự không thể hiểu nổi!” Cầm lấy thẻ, mấy người phụ nữ phát cuồng lên, mấy chục cửa hàng hàng hiệu ở sân bay đều lượn một vòng, mua được không ít đồ đạc.

May mà bởi vì gấp gáp kiểm tra an ninh, phải lên máy bay, cho nên bọn họ mới dừng lại được.

Lúc qua kiểm tra an ninh, tôi tìm trong túi nửa ngày mới xác định, vé máy bay cùng thông tin nhập cảnh của tôi mất rồi.

Mục Dĩ Thâm khó khăn lắm mới lấy cho tôi được chỗ giấy tờ đó, bây giờ gần như một tờ cũng không còn, đều bị mất sạch rồi.

“Không phải vừa nãy vẫn còn sao? Mình thấy cậu để vào trong túi rồi, không thể mất được!” Âu Dương Noãn:muốn xác nhận lạï; lại tự mình lấy túi trong tay tôi đi, tìm thêm lần nữa, phát hiện kết quả vẫn như vậy, giấy tờ không còn nữa, chúng tôi có chút sụp đổ.

Nghĩ nghĩ một lát: “Vừa nấy mình luôn cầm túi, cũng không có lật túi lại, sao đột nhiên lại mất được chứ, có khi nào bị rơi lúc đi dạo trong mấy cửa hàng kia không?” Âu Dương Noãn nhớ lại, mở miệng nói.

Dương Ánh Tuyết có chút gấp gáp, nhìn nhìn thời gian nói: “Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, sân bay ở đây rất rộng, tìm cửa lên máy bay cần nhiều thời gian, nếu còn chậm trễ như này sẽ bỏ lỡ máy bay mất: Bảo Lâm cũng gật đầu, có chút lo lắng rồi.

Đoàn Thanh Lan nhìn tôi, dừng lại chút rồi nói: “Thẩm Xuân Hinh, nếu thực sự không được, hay là cô tự mình đi tìm giấy chứng nhận của cô đi, chúng tôi đến cửa lên máy bay trước chờ cô” “Sao cô có thể như vậy, nếu cô ấy tìm không thấy thì phải làm sao? Lẽ nào cô định để cô ấy một mình ở lại đây sao?” Âu Dương Noãn có chút tức giận rồi.

Tôi nhìn nhìn thời gian, quả thực, qua được kiểm tra an ninh còn tìm cửa lên máy bay, thời gian không còn nhiều.

Nghĩ nghĩ, tôi nói với bọn họ: “Mọi người đi tìm cửa lên máy bay trước, tôi quay lại tìm giấy tờ, sẽ không có chuyện gì đâu.” “Nhưng mà..” Âu Dương Noãn có chút lo lắng: “Nếu không tìm được phải làm sao? Lát nữa chúng ta đều không thể đi ra” Dừng lại một lát, cô ấy nói: “Thế này đi, mình đi tìm cùng cậu, dù sao mình cũng không vội trở về, nếu không tìm được, mình cùng cậu ở lại đây, lại nói, bây giờ cũng không có chuyện gì lớn, coi như tôi ở đây chơi thêm mấy ngày” “Ha ha!” Đoàn Thanh Lan cười: ‘Âu Dương Noãn, ai không biết còn tưởng cô thật sự có tình cảm thâm sâu gì đó với Thẩm Xuân Hinh đấy.

Còn không phải dựa vào quan-hệ của cô ta, xuất thân gia thế @4o mới bám vào chứ-‘ “Cô… Lời này nói ra không hề suy nghĩ gì, làm Âu Dương Noãn tức đến mức muốn đánh người.

Tôi kéo cô ấy lại nói: “Được rồi, không sao đâu, không cần lo lắng cho mình, một mình mình không vấn đề gì” “Mình đi cùng cậu!” Tính tình của Âu Dương Noãn mạnh mế từ trong xương tủy rồi, người khác càng không muốn để cô ấy làm gì, cô ấy lại càng muốn làm, nói xong, kéo tôi đi ra bên ngoài.

Tôi bất lực, cũng không nói nhiều nữa.

Nhìn người đi theo sau lưng, tôi hơi sửng sốt, quay đầu lại thấy Mục Dĩ Thâm, không nhịn được nói: “Anh đến cửa lên máy bay trước đi.” Anh ta nhẹ nói, không có cảm xúc gì: “Không cần, có thể lát nữa máy bay sẽ trì hoãn, không gấp.

“Sao anh biết sẽ có trì hoãn?” Âu Dương Noãn hỏi: “Sân bay cũng không phải của nhà anh” Mục Dĩ Thâm-cười cười: “Sắp mưa’to rồi, bây giờ cất cánh sẽ gặp sự cố, không cần gấp.” Âu Dương Noãn ngây người, cũng không nói gì nữa, ghé vào tai tôi hỏi: “Tôi cảm thấy Mục Dĩ Thâm này sâu không lường được, có phải đại đa số mấy cậu ấm nhà giàu đều như vậy không?” “Không nhất định!” Tôi cười cười.

Tìm hết máy cửa hàng đều không thấy, Âu Dương Noãn có chút nóng nảy: “Vừa nãy lúc mình cầm túi của cậu, vẫn luôn cầm rất đàng hoàng mà, sẽ không làm rơi được.” Dừng lại một chút, dường như cô ấy nghĩ ra gì đó, nói: “Chúng ta tìm lại lần nữa đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.