Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 494



Chương 494: Gặp gỡ sau khi về nước (4)

 

“Đúng vậy, nam thần bây giờ đều thích phụ nữ đã có chồng sao?” Nghe bọn họ nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, tôi không khỏi cười nói: “Mấy người nghĩ nhiều quá rồi, Mục Dĩ Thâm giúp tôi là trao đổi bằng giá, thứ anh ta cần ở chỗ tôi, chỉ là trao đổi bằng giá mà thôi” “Trao đổi bằng giá?” Âu Dương Noãn ngây ra, có chút không hiểu nói: “Cái gì mà có giá trị cao đến mức anh ta lấy năm mạng người để đổi lấy vậy?”

“Là một chiếc hộp mà bà ngoại đưa cho mình trước khi mất, là kiểu hộp long phượng, trong tay mình có một chiếc, chiếc còn lại hình như được một người bán đi với giá cao rồi, anh ta muốn tìm chiếc hộp này về, còn về giá trị, mình cũng không biết là gì.’ Tôi không chắc chắn lắm về thân phận của Mục Dĩ Thâm, anh ta họ Mục, có lẽ là người nhà họ Mục.

Nhưng nếu anh ta là người nhà họ Mục, tại sao lại tốn công tốn sức tổ chức một cuộc đấu giá ở thành phố Giang Ninh, bán mất chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay đi chứ? Nhưng nếu không phải, vậy anh ta cần chiếc hộp đó làm gì?

Âu Dương Noãn chống cằm, gật gật đầu: “Quả nhiên là người có tiền, đặt hết tâm tư cùng sức lực lên những chuyện mà chúng ta tưởng rằng không hề cần thiết.’ Dừng lại một lát; cô ấy nhìn tôi nó¡:”Có-điều vẫn phải cảm ơn cậu, đợi về nước rồi, mình sẽ mời cậu một bữa thật ngon, một người bạn như cậu, mình nhận định rồi.”

Tôi cười nhẹ, Dương Ánh Tuyết nhìn tôi, mở miệng nói: “Tháng mười tôi sẽ kết hôn, không biết sau khi quay về sẽ như thế nào, có điều nếu hôn lễ của tôi tiến hành như thường thì cô chắc chắn phải đến đấy”

Copy của truyên.one Bảo Lâm đáp: “Đúng thế, mọi người trải qua chuyện thế này, sau này phải sống thật tốt, tôi có một ý tưởng, Thẩm Xuân Hinh, Âu Dương Noãn, Dương Ánh Tuyết, mấy người đã từng nghĩ đến chuyện tự lập công ty chưa?” Chúng tôi đều ngây người ra, có chút kinh ngạc, Dương Ánh Tuyết nhìn cô ấy nói: “Không phải cô định kéo chúng tôi vào làm cổ đông đấy chứ?”

 

Bảo Lâm liên tục gật đầu, cười nói: “Lúc tôi ở trong phòng kính đã nghĩ rồi, nếu-lần này có thể sống sót quay về, tôi nhất định sẽ kéo theo mấy người, lập một công ty, sau đó giúp đỡ lân nhau cả đời.” Dương Ánh Tuyết nhíu mày: “Cô tham quá rồi, vừa mới đào cô từ hố lửa lên, cô lại nghĩ làm sao để trói chúng tôi lại”

Bảo Lâm cười cười, nói: “Thực ra tôi nghĩ, nếu mọi người cùng nhau làm việc, trải qua chuyện sinh tử này, sau này có gặp biến cố gì lớn đều có thể cùng nhau cố gắng tiến về phía trước, có thể gặp nhau là duyên phận, có thể vì mối duyên phận này mà gặp nhau thì là định mệnh rồi, cô xem mấy người chúng ta đều đến từ những nơi khác nhau, nếu sau khi về nước không ở cùng nhau, không liên lạc với nhau, sau này mọi người sẽ càng đi càng xa, thực ra tôi không muốn cứ vậy mà bỏ lỡ mọi người.” Âu Dương Noãn buồn cười: “Cô đừng nói mấy lời buồn nôn ấy nữa, làm gì mà khoa trương đến vậy chứ, sau này liên lạc thường xuyên là được rồi.

“Bảo Lâm cô muốn mở công ty như thế nào?” Tôi mở miệng hỏi: “Có nghĩ đến chọn địa điểm công ty ở đâu chưa? Cụ thể làm cái gì?” Bảo Lâm chăm chú nghĩ một lúc, nói: ‘Những chuyện này tôi vẫn chưa quyết định, bây giờ chỉ có một ý tưởng đại khái thôi, có điều địa điểm tôi đã chọn được rồi, tôi quyết định ở thành phố Tân Châu, mặc dù thành phố Tân Châu không phải thành phố hạng một, nhưng xây dựng và phát triển đều không tồi, với cả tiếp giáp Lào, khí hậu nhiệt độ đều vô cùng thích hợp để sinh sống”

“Tôi có một ý kiến!” Âu Dương Noãn mở lời: “Hay là Bảo Lâm mở một cái khách sạn hoặc một quán trà đi, chúng ta một năm bốn mùa đều có thể qua đó tụ họp, còn có thể ở lại đó một thời gian” Dương Ánh Tuyết gật đầu: “Ý tưởng này không tồi!” Mấy người cô một câu tôi một câu, tán phét một hồi, tôi nâng mắt nhìn phòng ở lầu hai mấy lần.

Nghĩ một chút, vẫn là đi lên lầu.

Gõ cửa phòng Đoàn Thanh Lan, rất lâu sau cô ta mới mở cửa, nhìn thấy tôi, cô ta hơi hơi sững lại nói: “Có chuyện gì sao?” “Chúng ta nói chuyện chút nhé?” Cô ta nhíu mày, lùi sau một bước, để tôi tiến vào trong phòng.

Cô ta là người học Phật, gần như có chút sỉ mê, vừa mới từ ranh giới sinh tử trở về, cô ta đã nghĩ mọi cách ở trong phòng làm một pho tượng Phật, bắt đầu tế bái rồi.

Ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô ta khoanh chân ngồi trước pho tượng, hai tay chắp lại, miệng niệm niệm, đều là Kinh Phật.

“Cô muốn nói gì?” Cô ta mở lời.

Tôi nhìn cô ta, mở miệng nói: “Cô tin Phật sẽ bảo vệ cô sao?” Cô ta liếc mắt nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu Phật không bảo vệ tôi thì bây giờ tôi đã không thể ngồi đây nói chuyện với cô rồi.” Tôi lập tức cứng miệng, không khỏi cảm thấy cô ấy đã bị tẩu hỏa nhập ma, dừng lại một lát rồi nói: “Lúc trước nghe nói nhà cô ở bên thành phố Tân Châu, Bảo Lâm đang định về đó rồi sẽ mở một cửa tiệm ơ đó, cô có muốn cùng làm không?” “Không muốn!” Cô ta nói, giọng điệu luôn tạo ra cảm giác người lạ không được đến gần.

Tôi gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Chuyện ngày hôm đó, tôi thật sự không hề cố ý, tôi không muốn làm hại các cô, cũng không ngờ Dantu sẽ nghĩ tới cách đó để làm tổn thương cô, tôi…” “Đủ rồi!” Cô ta lên tiếng, cắt ngang lời của tôi, lạnh lùng nói: “Thẩm Xuân Hinh, có phải cô luôn cảm thấy mình rất cao thượng không? Lúc nào cũng cao cao tại thượng như vậy, có ai nói với cô rằng cô rất giả tạo chưa?” Tôi sững sờ, nhìn cô ta.

Copy của truyên.one Cô ta-cong môi,;cười lạnh: “Chắc-chính:bản thân cô cũng không biết đâu nhỉ, rõ ràng cô là một người tư lợi lạnh lùng, nhưng lại cứ muốn biến bản thân thành người lương thiện rộng lượng, cô có xuất thân may mắn, có người có thể bảo vệ tính mạng của cô, những thứ này chỉ là cô thuận đường thuận tay có được mà thôi, cô đặt tay lên ngực tự hỏi đi, có lúc nào cô tự dựa vào bản thân mà lấy được thứ gì chưa? Cô có món đồ gì là bản thân cố gắng tự lấy về chưa, không có đúng không?” Tôi bị cô ta oán giận đến không nói được lời nào, nhìn cô ấy mở miệng, nhất thời á khẩu.

Cô ta càng nói càng hăng: “Cô đơn giản chỉ là thích giả vờ thanh tao, giả bộ cao sang mà thôi, thực ra cô ghét tôi còn hơn mấy người kia nhỉ, nếu không tại sao trong lúc Dantu chọn tôi, cô lại im lặng, bởi vì trong mắt cô, nếu người bị tổn thương là tôi, sự tự trách trong lòng cô sẽ bớt chút đi, dù sao cô vốn cũng không thích tôi, đúng không?” Tôi im lặng, đáng sợ là tôi lại cảm thấy cô ta nói đúng.

Thói hư tật xấu của con người, tôi đã không phân biệt nổi nữa, lời cô ta nói, có bao nhiêu phần là ý nghĩ chân thực của tôi chứ, có rất nhiều lúc, lại cảm thấy cô ta nói rất đúng.

Muốn cứu bọn họ là thật, nhưng tôi không dốc hết sức cũng là thật, tất cả mọi thứ, đều là thuận theo tự nhiên, tôi không hề thật sự cố gắng.

Dù cho tôi biết rõ Phó Thắng Nam bây giờ đang ở Myanmar tìm tôi, nhưng tôi vẫn yên tâm thoải mái mà ở đây.

“Sao vậy? Không có lời gì để nói rồi?” Cô ta cười lạnh, nhìn tôi vô cùng mỉa mai.

Tôi đứng dậy, không nói nhiều nữa, rời đi.

Không có nhiều người có thể trực tiếp đối mặt với nội tâm dơ bẩn của mình, tôi cũng không thể.

Ngày hôm sau.

Ánh mặt trời Xuyên qua lớp Kính, chiếu hắt lên tấm giường trong phòng ngủ, lấp lánh lấp lánh, đã là tháng tám rồi.

Sắp đến ngày lập thu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.