Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 492



Chương 492: Gặp gỡ sau khi về nước (2)

 

Khi còn bé, bà ngoại từng nấu bột cho tôi.

Đầu tiên phải nấu nước, sau khi nước sôi thì bỏ bột đã chuẩn bị sẵn vào nước sôi rồi khuấy đều lên. Đại khái đợi khoảng mười phút sau thì bột có thể ăn được.

Nó đặc và tan trong miệng, tuy không phải là món gì đặc biệt ngon nhưng có thể dùng thay cháo.

Đến phòng ngủ của Mục Dĩ Thâm, có vẻ như anh ta đang ngủ, mắt nhắm lại.

Tôi không nhịn được gọi nhỏ: “Anh Mục, anh đang ngủ sao?” Anh ta không nhúc nhích nên tôi chần chừ một lúc, đặt bát bột đã nấu qua một bên, kéo chăn lên cho anh ta.

Không nghĩ đến tay lại bị anh ta đè lại, tôi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên, vô thức nói: “Đánh thức anh à?” Anh ta cười, lắc đầu nhẹ: “Không, tôi vốn không ngủ.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta nhìn vào chiếc bát bên cạnh: “Cô nấu gì vậy?” Tôi rút tay về, bưng bát đi tới chỗ anh ta nói: “Ở đây không có gạo, chỉ có một ít bột. Tôi có nấu một chút, anh thử xem ăn có quen không?” Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng vì vết thương nên không nhịn được hít một hơi lạnh.

Tôi đưa tay ra đỡ anh ta, đó chỉ là hành động theo bản năng nhưng bởi vì động tác quá nhanh nên đã lao vào anh ta, còn đè lên người anh ta nữa *Ôi… Tôi xin lỗi! Tôi..” Tôi hơi lúng túng một lúc, may mắn thay cái bát trong tay không bị đổ.

Đặt bát xuống rồi đi tới giúp anh ta, thấy anh ta bất động nhìn tôi, tôi tưởng anh ta đang nghĩ đến chuyện vừa nấy, hốt hoảng nói: “Vừa nãy không phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ cố gắng giúp anh nhưng lại đứng không vững” Anh ta bật cười nói: “Tôi biết” Biết mà còn nhìn tôi như vậy! Đỡ anh ta ngồi dựa trên giường, tôi đưa bát cho anh ta, nói: “Anh nếm thử xem Anh ta nhìn tôi, không đưa tay ra nhận: “Bây giờ tôi có được coi là bệnh nhân không?” Tôi gật đầu: “Có!” Bị thủng một lỗ lớn như vậy, làm sao không xem là bệnh nhân được.

“Nếu là bệnh nhân thì cô đút cho tôi ăn cũng không có gì là quá đáng chứ?” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe những lời này từ trong miệng của anh ta.

Tôi mím môi nhìn về phía anh ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh Mục, tôi nghĩ anh là một người lạnh lùng, không bao giờ đùa cả” Anh ta cười, vậy mà lại cầm bát lên, châm chậm ăn một miếng. Hình như cảm thấy mùi vị này không đến nỗi nào, khẽ gật đầu nói: “Trước giúp anh nấu ăn sao?”

Tôi thực sự không có cách nào hiểu  tốc độ thay đổi suy nghĩ của anh ta lại như thế chứ, chủ đề của câu chuyện thay đổi đến chóng mặt.

“Không hề, chỉ là lúc bé tôi thường  làm, cảm thấy hương vị này quen :“Bây giờ mới làm được thôi” anh gật đầu, lặng lẽ nếm thử món bột, dáng như vậy như đang hồi tưởng lại kỷ niệm của bữa ăn.

Sau một hồi, anh ta ngước mắt nhìn tôi, một hơi trầm xuống nói: “Lúc các cô sống ở  rất khổ đúng không?”  nhìn anh ta có chút kinh ngạc: mùi vị biết trước đây chúng tôi từng sống ở Hoàng An?” Anh ta buồn cười nói: “Chuyện này có gì khó sao? Như tôi đã nói, tôi giúp cô là vì muốn chiếc hộp đàn hương. Đã như vậy thì đương nhiên tôi phải điều tra quá khứ của cô rồi, biết được những chuyện này cũng không có gì là lạ cả” Có vẻ rất logic, tôi gật đầu: “Vậy à?” Thấy anh ta im lặng chờ đợi chủ đề tiếp theo của tôi, tôi không thể không nói: “Thật ra cũng không khổ lắm. Dù sao cũng không thiếu cái ăn cái mặc, xuân đến thu đi. Tôi thấy tốt hơn bây giờ nhiều, những năm tháng trước kia mới thật sự là tốt đẹp nhất” Anh ta mỉm cười, đặt bát sang một bên, ánh mắt lặng lẽ rơi vào tôi: “Có hối hận khi chọn Phó Thắng Nam không?” Câu hỏi này khiến tôi sửng sốt, một hồi không tìm được đề tài nói tiếp với anh ta, tôi đứng dậy nói: “Trong bếp vẫn còn, anh có muốn ăn nữa không?” Anh ta nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Khi trở về phòng ngủ, tôi không khỏi bị phân tâm, tôi có hối hận khi kết hôn với Phó Thắng Nam không? Không bao giời Nửa đêm! Bên ngoài có sấm sét và mưa to, nghĩ rằng Mục Dĩ Thâm vẫn còn bị thương, không thể kéo cửa sổ phòng mình vào được.

Tôi đứng dậy qua phòng anh ta, gõ cửa, không có động tĩnh gì nhưng vẫn nghe được âm thanh vật gì đó đập xuống sàn nhà.

Nhìn thấy đèn bên trong sáng, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước tới cửa giơ tay gõ mấy cái: “Anh Mục, anh không sao chứ?” Thấy anh ta không trả lười, tôi có chút lo lắng, không khỏi nói: “Anh Mục, anh..” “Tôi không sao!” Anh ta nói, giọng có chút yếu Thật sự không yên tâm, tôi đẩy cửa, bị khóa, tôi không còn cách nào khác đành phải đợi anh ta bên ngoài.

Một lúc lâu sau, anh ta từ phòng tắm đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, hình như vừa mới tắm xong.

Nhìn anh ta như vậy, tôi không nhịn được cau mày, không vui: “Không phải là bây giờ anh không thể đụng nước sao, trên người anh đang có vết thương đấy, anh biết không? Thời tiết bây giờ nóng bức, rất dễ nhiễm trùng.” Tôï có chút tức giận kéo anh ta ngồi lên ghế, không suy nghĩ gì kéo khăn tắm trên người anh ta xuống, xem xét vết thương của anh ta.

Nhưng tôi lại quên mất một chuyện, anh ta vừa mới tắm xong, ngoại trừ khăn tắm thì trên người cũng chỉ còn mỗi một cái quần nhỏ.

Sau một hồi lúng túng, xấu hổ, tôi liền lấy lại bình tĩnh, chỉ chú tâm đến vết thương của anh ta, ngoài ra không còn gì khác.

Nhìn anh ta hơi căng thẳng, tôi nói: “Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ xem vết thương một chút xem có cần phải băng bó lại lần nữa không, nếu không sẽ rất dễ nhiễm trùng” Tôi tìm thấy hộp thuốc, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta. Dáng vẻ người đàn ông nấy cũng thật cao lớn, có da có thịt, nhìn thì gây nhưng cởi quần áo ra thì cơ bụng rất rắn chắc và có lực.

“Vết thương bị ngấm nước, hơi có mủ rồi!” Tôi có chút tức giận nói, giương mắt nhìn anh ta: “Nếu anh thật sự muốn:tắm thì chỉ cần lấy khăn lau qua là được, rửa trực tiếp với nước như vậy rất dễ bị nhiễm trùng” Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, cười nói: “Tôi quen rồi, không sao đâu” Tôi luôn cảm thấy anh ta nói ra lời này vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không coi trọng tính mạng của mình, trong lúc nhất thời giận dỗi nhìn chăm chằm anh ta nói: “Anh không tiếc sinh mạng của mình thì cũng đừng tự hại mình như thế chứ, phải may mắn biết bao mới đến được với thế giới này, an ổn sống không phải là được hay sao?” Anh ta cười nhẹ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng: “Cô cũng làm như thế này với Phó Thắng Nam sao?” Tôi sửng sốt, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc ngẩng lên nhìn anh ta, cau mày.

“Lúc nào thì mang tôi về Việt Nam?” Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp: “Phó Thắng Nam là chồng tôi, tôi lắng cho vết thương của anh ấy là vì không nỡ, lo lắng cho vết thương của anh là do tôi nợ anh một ân tình, xuất phát từ lòng tốt” Anh ta cười cười không quan tậm lắm nói: “Tôi còn có chút chuyện ở Châu Âu, sau khi bàn bạc xong sẽ trở về. Hơn nữa, bạn của cô cũng cần tĩnh dưỡng cơ thể một chút mới có thể trở về được, nếu không sau phẫu thuật lại phải bôn ba sẽ dễ gặp chuyện không may đấy”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.