Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 491



Chương 491: Gặp gỡ sau khi về nước (1)

 

Đó là phản ứng bài xích của cơ thể họ, tỉnh thể màu xanh lam căn bản không phải là một phần trong cơ thể bọn họ, nên bọn họ mới bị như vậy.

Tôi lên tiếng, giọng nói hơi đau lòng: “Nhóm Âu Dương Noãn cũng giống cô sao?” Đoàn Thanh Lan nhìn tôi, môi mấp máy, trong mắt tràn ngập oán hận. Cô ấy không nói gì, nhưng chắc chắn là rất hận tôi.

Trong phút chốc không nói nên lời; tôi chỉ nhìn cô ấy. Dù bây giờ tôi có nói cái gì cũng vô ích, chỉ càng làm cô ấy thêm hận tôi thôi.

Điều tôi có thể làm lúc này chính là nhanh chóng tìm được Mục Dĩ Thâm, để anh ta hỗ trợ tìm người, lấy đồ trong bụng bọn họ ra.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía Đoàn Thanh Lan, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Thanh Lan, cô hãy nghe tôi nói, tôi đi tìm Mục Dĩ Thâm, anh ta nhất định có thể tìm được bác sĩ giúp các cô lấy thứ đó ra” Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Trong sảnh lớn lúc này vẫn là người đàn ông dẫn chúng tôi đến hôm qua canh giữ.

Nhìn thấy tôi, anh ta vẫn nói câu máy móc lạnh lẽo kia: “Cô Thẩm, phiền cô về lại phòng ngủ của mình” “Tôi muốn tìm Mục Dĩ Thâm!” “Lát nữa anh Mục sẽ tới đây, mời cô trở về!” “Tôi có thể gọi cho anh-ta không?”-Tôi biết sớm hay muộn thì Mục Dĩ Thâm cũng đến, nhưng hiện tại chủ yếu cần tìm người hỗ trợ, lấy thứ đồ trong bụng nhóm Âu Dương Noấn ra.

Người đàn ông kia lạnh nhạt liếc tôi một cái, nhíu mày: “Có chuyện gì thì chờ anh Mục tới rồi nói. Mong cô Thẩm đừng gây trở ngại tôi làm việc.” Mềm cứng đều không ăn, chỉ đành chờ Mục Dĩ Thâm về vậy.

Đến chiều Mục Dĩ Thâm mới về. Nhìn thấy anh ta, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp ngăn người lại, nói: “Anh Mục, bạn tôi bị thả tinh thể màu xanh lam vào bụng, anh có thể giúp tôi tìm bác sĩ không? Hoặc đưa bọn họ đến bệnh viện đi!” Bệnh viện ở nước ngoài không dễ tìm. Hơn nữa trong cơ thể còn có tinh thể màu xanh lam, bất cứ bệnh viện nào cũng sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó nếu tra ra sẽ càng thêm phiền phức.

Anh ta gật đầu; liên hệ với bác sĩ luôn, nhìn tôi nói: “Trong nhà này không có phòng phẫu thuật.

Tôi không thể đưa bọn hợ đến bệnh viện chính quy nên chỉ có thể gọi bác sĩ tư nhân tới xử lý” Điều này tôi hiểu được, gật đầu nói: “Tôi biết!” Không lâu sau, nhóm Âu Dương Noãn đã được đỡ ra, đưa lên xe, tôi vội theo sau.

Lại bị Mục Dĩ Thâm ngăn cản: “Cô ở yên đây, đừng chạy linh tinh, không dễ thoát khỏi người của anh Bảo đâu, biết điều một chút!” Tôi gật đầu, bất chợt ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh ta.

Anh ta xoay người đi ra ngoài, dặn người đưa nhóm Âu Dương Noãn đến bệnh viện.

Lần nữa quay trở lại, anh ta nhìn tôi nói: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi xong việc bên này thì về nước.” Tôi gật đầu, nhìn anh ta hồi lâu mới phát hiện âu phục bên hông của anh ta đã sãẫm màu một mảng lớn.

Nếu tôi đoán không sai, kia chính là vết máu! “Mục Dĩ Thâm!” Tôi gọi một tiếng.

Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng hơi tái đi: “Còn việc gì nữa?” “Anh gọi bác sĩ chưa?” Từ lúc về đến giờ, anh ta không hề thể hiện ra là mình bị thương.

Nghe tôi hỏi, anh ta hơi sửng sốt: “Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại!” Sau đó cười an ủi, tiếp tục lên tầng, về phòng ngủ của mình.

Tôi đứng ở phòng khách yên lặng một lát, sau đó lên tầng, đi tới phòng anh ta.

Tôi giơ tay gõ cửa.

Một lúc lâu sau, anh ta mới mở cửa, âu phục màu đen trên người đã đổi thành áo sơ mi trắng.

Nếu không phải sắc mặt anh ta trắng bệch, tôi cũng sẽ không nghĩ rằng anh ta đang bị thương.

“Sao vậy?” Anh ta hỏi, giọng nói lạnh lùng.

Tôi chần chờ một lúc, vượt qua anh ta đi vào phòng ngủ, quả nhiên thấy thuốc nước và băng vải trên chiếc bàn đầu giường.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta ho khan một tiếng, nói: “Vết thương nhỏ thôi, xử lý sạch sẽ là được!” Tôi mấp máy môi, nhìn về phía anh ta nói: “Tôi giúp anhl” Nói xong, không đợi anh ta từ chối, tôi liền kéo anh ta ngồi xuống sô pha, vươn tay cởi áo anh ta, lại đột nhiên bị anh ta giữ tay lại.

Tôi bất giác nhíu mày, ngước nhìn anh ta: “Anh Mục, vết thương quan trọng hơn.” Anh ta hơi sửng sốt, lại cười khẽ, buông tay.

Cởi áo sơ mi ra lập tức thấy được miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, máu bắt đầu thấm ra ngoài.

Tôi không khỏi nhíu mày, người đàn ông này chịu đựng thật là-giỏi, tôi dứ tưởng vết thương là do vũ khí gây nên.

Nhưng không ngờ tới khi rửa sạch miệng vết thương mới thấy rõ, thì ra là bị cọc gỗ đâm.

Không nhịn được nhíu mày nhìn anh ta: ‘Sao lại bị thế này?” “Lúc đánh nhau bị người ta đâm!” Anh ta mở miệng, không chút để ý nói: “Không tổn thương đến bộ phận quan trọng, không nghiêm trọng đâu!” Tôi toát mồ hôi lạnh, nếu nhích thêm một chút là đã đâm đến phổi anh ta rồi.

Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng đều giống như lời anh ta nói, chỉ là vết thương nhỏ, chỉ có vết thương bên hông là sâu nhất.

Cúi đầu xử lý vết thương cho anh ta, không có thuốc tê, tuy rằng Povidone-iodine không gây đau đớn như cồn, nhưng tăm bông vấn sẽ đụng tới miệng vết thương.

Thấy anh ta chỉ nhíu mày, không hề có thêm phản ứng thừa thãi, tôi không khỏi lên tiếng hỏi: “Đau không?” Anh ta liếc nhìn tôi, khế cười: ‘Không đau!” Sao có thể không đau chứ, một lỗ thủng to bằng ngón tay cái, còn máu thịt lẫn lộn, sao mà không đau được.

Tôi không khỏi thở dài: “Thật ra anh nói đau cũng chẳng sao, miệng vết thương lớn như vậy, sao có thể không đau được, anh cũng không phải lron Man” Máu ở vết thương vẫn chảy ra, tìm thuốc cầm máu, tôi nghiền nát nó, rắc lên miệng vết thương.

Nhưng chỉ được một lúc lại bắt đầu rỉ máu, cứ lặp lại vài lần như thế, cuối cùng mới cầm được máu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, xử lý xong xuôi, trên trán đã đãm mồ hôi.

Cũng may miệng vết tương không có vấn đề gì lớn, sau:khi băng bó;¡ trên trán thoáng ấm lên.

Tôi sửng sốt, ngước mắt nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Dĩ Thâm, bốn mắt nhìn nhau, có hơi xấu hổ.

“Đừng đụng nước, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng đấy!” Dời mắt đi, tôi lên tiếng.

Anh ta cười nhẹ, hạ tay đang lau mồ hôi cho tôi xuống: “Cô có biết nấu cơm không?” “Sao?” Tôi hơi sửng sốt, không phản ứng kịp, thấy anh ta mỉm cười nhìn tôi, tôi mới gật đầu: “Có, anh đói sao?” Anh ta gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt: “Đến hơi vội, trên đường chưa ăn gì, thấy hơi đói” “Tôi nấu cho anh ít đồ ăn thanh đạm, anh nằm nghỉ một lúc đi!” Tôi đáp, sau đó đỡ anh ta nằm xuống giường.

Thấy anh ta cứ nhìn mình, tôi hơi ngẩn người, dừng một chút mới hỏi: “Anh có kiêng cái gì không?” “Không!” Anh-ta vẫn đáng nhìn tôi, tôi hơi xấu hổ.

Đắp chăn đàng hoàng cho anh ta xong, tôi liền xoay người xuống tầng.

Trong phòng bếp có rất nhiều đồ ăn, nhưng hầu như chỉ có bánh mì và mứt hoa quả, còn có ít thịt bò.

Đúng là ẩm thực Tây Âu.

Vốn định nấu chút cháo, nhưng tìm trong tủ lạnh không được nhiều nguyên liệu, chỉ có ít bột mì.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi đành phải ra ngoài biệt thự tìm chút rau dại, bên ngoài có không ít người áo đen đang canh gác.

Tôi có cảm giác biệt thự này y hệt cái nhà tù, nhưng có lẽ Mục Dĩ Thâm vì an toàn nên mới sắp xếp nhiều người như vậy, cũng có thể hiểu được.

Biệt thự này nằm ở nơi hẻo lánh, mỗi nhà đều cách nhau ít nhất 2 km.

Vậy rên đất trống cũng fất nhiều; lại không có người chăm bón, khó tránh khỏi sẽ mọc lên ít thực vật hoang dại, mà trong số những cây dại này, rất có thể sẽ có rau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.