Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 487



Chương 487: Thủ đoạn đẫm máu (8)

Anh ta gật đầu, một nụ cười thoảng qua trên khuôn mặt lạnh lùng sau đó mở miệng nói: “Cô có muốn uống nước không?”

Tôi gật đầu: “Cổ họng tôi đau quá”
Anh ta dịch chuyển vị trí và ngôi xuống mép giường rồi sau đó đỡ tôi dậy dựa nửa người vào anh ta.

Tôi nhíu chặt mày và muốn từ chối theo bản năng nhưng anh ta đột nhiên lên tiếng với giọng nói lãnh đạm: “Bây giờ cô đang ốm đừng có suy nghĩ nhiều!”

Tôi hơi ngây người và không biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ đành làm theo động tác của anh ta, anh ta đưa cốc nước đặt bên miệng tôi rồi ra hiệu cho tôi uống.

Sau khi nhấp vài ngụm tôi lên tiếng nói: “Được rồi cảm ơn anh!” Cổ họng đã trở nên thoải mái hơn một chút.

Anh ta đặt cốc nước xuống rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường.

Ánh mắt rơi trên người tôi và nói: “Có muốn ăn gì không?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không đói!”

Anh ta nhướng mày rồi yên lặng ngôi một bên và không hê lên tiếng.

Trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi, bỗng chốc không kìm được mở miệng nói: “Anh Dĩ Thâm sao anh ở đây? Anh quen biết với anh Bảo sao?”

Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh và thơ ơ nói: “Ừ, đây là bệnh viện tư nhân nhà họ Mục”

“Nhà họ Mục?” Trong chốc lát tôi có chút không rõ nên cất tiếng hỏi: “Có phải là nhà họ Mục ở thủ đô không? Hay là?”

Anh ta nhướng mày và nói: “Là nhà họ Mục đã cứu cô”

Tôi sửng sốt và nhìn anh ta càng thêm nghi ngờ hơn: “Vì sao lại cứu tôi vậy?”

“Không vì sao hết!” Anh ta nói với ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng: “Hơn nữa tôi không hề cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi!”

Tôi cau mày lại: “Các anh đã tìm được tôi ở Mong Hsat nên cũng coi như đã cứu tôi.”

Anh ta cười nhạt người đàn ông điển trai nên khi cười lên sẽ đặc biệt chói mắt: “Cô đã quên từng hứa gì với tôi ở thành phố Tân Châu rồi à?”

Tôi không khỏi ngây người đúng thật là đã quên.

Nhìn thấy tôi như vậy anh ta nói: “Tôi người này không có sở thích gì chính là thích người khác giữ lời hứa, nếu như cô đã đồng ý với tôi thì không có lý do gì mà tôi không đến đây cả”

Lý do như vậy cũng quá miễn cưỡng đi.

“Tay của tôi?” Tôi mở miệng nói và không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển rời sự chú ý lên tay của mình

Trực tiếp trúng một viên đạn không có chết đã rất may rồi

Anh ta nhướng mày: “Không có gì nghiêm trọng chỉ cần chăm sóc tốt sẽ khỏi, chỉ là sau này cô không được đụng vào mấy vật nặng nữa” Tôi mím môi và gật đầu

Bên ngoài truyền đến tiếng động, tôi tưởng rằng là anh Bảo đến nhưng không nghĩ tới là y tá bước vào thay thuốc

Tôi vốn dĩ còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Mục Dĩ Thâm nhưng anh ta dường như không muốn nói với tôi lắm, đều cố ý rời sự chú ý của tôi chỉ bằng đôi câu

Hiện tại có vẻ như mối quan hệ của anh ta và anh Bảo đã khác đi đôi chút rồi

Tôi ăn một ít cháo rồi lại tiếp tục ngủ

Vùng nhiệt đới nên mưa bão nhiều, nửa đêm đột nhiên mưa to với tiếng sấm rền vang khiến người khác phải sợ hãi khi nghe thấy

Người trong bệnh viện lại không nhiều nên khó tránh khỏi trông có chút khủng bố

Tôi không thể nào ngủ được vì vậy mở mắt và dịch cơ thể dựa vào giường

Nhưng vì động tác quá mạnh nên khiến cho bịch thuốc truyền dịch bị rơi xuống đất và vỡ vụn

Có lẽ nghe được động tĩnh trong phòng nên đột nhiên cánh cửa bên ngoài bị mở ra, Danwei bất ngờ bước vào

Nhìn thấy đống lộn xôn trên mặt đất không khỏi cau mày lại sau đó xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó đã quay trở lại

Dẫn theo ý tá

Y tá chuẩn bị lại một bịch thuốc mới và giải thích bằng một vài từ tiếng Việt được phát âm không rõ ràng sau đó rời đi

Danwei nhìn tôi rồi quay người định ra ngoài

Tôi đột nhiên lên tiếng: “Anh Danweil” Anh ta quay đầu nhìn tôi và lịch sự nói: “Cô Xuân Hinh còn có chuyện gì sao?” Tôi sửng sốt mở miệng nói: “Tôi muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra giữa Phó Thắng Nam và anh Bảo vậy?” Anh ta cau mày rõ ràng là không muốn nói cho tôi biết, lưỡng lự một lúc rồi mới nhìn tôi lên tiếng: “Cô Xuân Hinh cô cần phải nghỉ ngơi cho tốt!” Anh ta nói xong lập tức bước ra ngoài, tôi bỗng trở nên vội vã hất mạnh ly nước bên cạnh xuống đất và mở miệng :nới: “Nếu như các anh muốn lấy tính mạng tôi để uy hiếp Phó Thắng Nam thì ít nhất cũng nên nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Nếu mục đích của các anh đã đạt được rồi thì tôi muốn mình chết cũng phải rõ ràng một chút” Anh ta dừng lại nhíu mày và có chút không vui, ánh mắt rơi trên ly nước đã bị vỡ thành từng mảnh vụn: “Cô Xuân Hinh cô nên yêu quý sinh mệnh của chính mình!” Tôi hít một hơi và nhìn anh ta rồi nói: “Anh Danwei, tôi biết anh không phải là người ở đây mà là người Việt, dù cho anh trở thành cấp dưới của anh Bảo vì lý do gì đi chăng nữa nhưng bất cứ chuyện gì cũng mức độ của nó. Các anh làm chuyện phạm pháp nhiều như vậy cũng không sợ sẽ có ngày bị sét đánh chết hay sao?” Anh ta cười chế giêu nhìn tôi có chút giống như đang nhìn một con ngốc, y ta bước vào thu dọn các mảnh vỡ của chiếc ly

Danwei tìm một chỗ ngồi xuống, làn da ngăm đen của anh ta có chút sáng lên dưới ánh đèn rồi nhìn tôi với vẻ hơi đáng sợ

Trong chốc lát anh ta mở miệng nói: “Tôi không tin Phật nên càng không tin quả báo, vì vậy cô không cần phải chửi rủa chúng tôi, anh Bảo có ân oán cá nhân với Phó Thắng Nam, sự xuất hiện của cô đã nằm trong kế hoạch nên cũng không bất ngờ, sau khi cô nói những lời đó trên xe với Dantu thì anh Bảo đã lên phương án này rồi” “Nhà họ Mục tìm cô, vốn dĩ chúng tôi còn tưởng rằng cô chỉ là một người phụ nữ của Mục Dĩ Thâm mà thôi nhưng cô nói nhà họ Phó, Thẩm còn có nhà họ Mạc ở thủ đô đều sẽ bảo vệ cô, vì vậy chúng tôi phải về nước để điều tra, tuy rằng tin tức không nhiều lắm nhưng việc tạo nên bẫy rập này cũng không †ồi nếu có thể đủ cho chúng tôi an toàn rút lui” “Tôi muốn biết có phải anh Bảo có khúc mắc với Phó Thắng Nam đúng không?” Sắc mặt tôi hơi tái nhợt một chút và không hề ngờ tới mấu chốt quan trọng eủa kế hoạch này là việc rời khỏi

Anh ta dựa lưng vào ghế và hơi uể oải lên tiếng: “Nói có khúc mắc cũng quá nhẹ rồi, năm đó ông cụ Phó là chiến hữu của cha anh Bảo. Một người về quê an hưởng tuổi già còn một người vẫn ở lại canh giữ nơi biên cương. Nhà họ Phó nhờ vào đóng góp vẻ vang cho đất nước mà trở nên ngày càng giàu sang phú quý, nhưng cha của anh Bảo ở biên cảnh lại không được tốt như vậy, vì vợ con nên ông ấy phải bươn chải ngoài vòng pháp luật để kiếm tiền. Tuy nhiên không nghĩ tới có một ngày hai ông cháu nhà họ Phó sẽ tới biên phòng thăm đồng đội cũ còn vô tình làm bại lộ chuyện của đồng đội mình” Tôi cau mày lại, cũng đã từng nghe nói về chuyện năm đó ông nội Phó đi biên giới, ông ấy và Phó Thắng Nam đến đó để thăm đồng đội, sau lại họ bị tấn công trên đường trở về và còn quen biết với anh em nhà họ Lâm

Cũng chính vì chuyện này nên sau khi Lâm Trí Lân qua đời đã gửi gắm em gái mình cho Phó Thắng Nạm: Kết hôn đã nhiều năm nhữ vậy nhưng giữa tôi và Phó Thắng Nam đã xuất hiện rất nhiều vấn đề chỉ vì sự tồn tại của Lâm Hạnh Nguyên.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ bị kéo vào chuyện này một lần nữa trong quãng đời còn lại của mình.

Tôi nhìn anh ta và nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì với cha của anh Bảo vậy?”

Anh ta gật đầu: “Ông ấy là một anh hùng đã từng chiến đấu và giết chết rất nhiều kẻ thù trên chiến trường nhưng vì cuộc sống bắt buộc mà phải đi đến bước đường cùng, một khi xảy ra chuyện thì hình phạt dành cho ông ấy càng nặng hơn người thường, vì để không liên lụy đến vợ con nên ông ấy đã tự sát”

Tôi mím môi cũng không biết nói gì cho phải, nghĩ tới sợi dây chuyền mà Phó Thắng Nam đã phải chỉ rất nhiều tiền để có được ở chợ đêm, tôi không khỏi cất tiếng hỏi: “Vậy sợi chuyền đó là có chuyện gì?”

 

“Năm đó khi hai ông cháu nhà họ Phó về nước, bởi vì đã đắc tội với rất nhiều người phải dựa vào công việc làm ăn phi pháp để kiếm ăn nên có người đã âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt nhà họ Phó, khi đó hai ông cháu nhà họ bị đuổi giết, vì có thể trở về từ biên giới nên đã cầm cố tất cả những đồ vật mang theo, sợi dây chuyền đó chính là của bà nội Phó Thắng Nam mà ông cụ Phó vẫn luôn đeo trên trên người, sau đó anh Bảo biết được chuyện này nên đã tìm người mua lại sợi dây chuyền đó với giá cao, mục đích chính là để dụ Phó Thắng Nam đến đây”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.