Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 485



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 485: Thủ đoạn đẫm máu (6)

 

Không phải đến uống rượu là đơn giản như vậy thôi.

Để ý thấy khuôn mặt của Bảo Khôn đột nhiên nhu lại, tôi không nhịn được liếc mắt nhìn qua anh ấy.

Bỗng nhiên tôi thấy cả người cứng ngắc, tim đập nhanh, trong lúc đó không nói lên được dòng nước ấm đang dâng lên trong lòng là gì.

Mấy tháng này chưa từng thấy người đến, đột nhiên có một người như thiên thần hạ xuống, tôi có hơi ngây ngẩn cả người, trước sau gì cũng do phản ứng không kịp mà ra.

Chỉ là khi thấy anh ta đi vào khu đèn đỏ, ngồi xuống trong khu ồn ào bên đó, bên cạnh anh ta là Trần Văn Nghĩa, hai mắt nặng nề nghiêm túc, nhìn không ra chút gì là muốn tới nơi này tiêu hao.

Nhìn thấy động tác của Bào Khôn, tôi không khỏi hơi hãng lại trong lòng, khóe mắt liếc qua thấy anh ta đưa tay tới bên hông.

Tôi quá quen thuộc với cái chỗ để xuống kia, là súng, tôi đã gặp qua nhiều lần.

Bỗng nhiên tôi sững sờ, lo lắng không yên nhìn qua phương hướng của Phó Thắng Nam, anh ấy hình như còn đang tìm người, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo vài phần từ chối người ngoài.

“Ngài Bào Khôn, anh…” “Im miệng!” Bảo Khôn đột nhiên trừng mắt với tôi, mở miệng nói một câu.

Tôi sững sờ, nhưng trong lòng lại nghĩ, vì sao Phó Thắng Nam lại ở chỗ này? Anh ấy tới đây làm cái gì? Tìm tôi sao? Nhưng tin tức tôi mất tích trong nước, nếu như Lý An không nói, thì sẽ không có người khác biết, hơn nữa nếu như muốn tìm tôi, cũng không thể tới chỗ này chứ nhỉ? Trong lòng là một bụng nghỉ ngờ, nhưng lúc này tôi không muốn biết cái này lắm.

Mà tôi thật sự muốn biết hiện tại Bào Khôn muốn làm gì với Phó Thắng Nam? Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, tôi tỉnh táo đầu óc lại thì đã bị Bào Khôn kéo qua.

Anh ta đưa tay xê dịch máy trợ thính, mở miệng nói: ‘Không cần manh động, trước tiên xem anh ta mang theo bao nhiêu người đã.” Bào Khôn nói xong thì kéo tôi tới bên cạnh vị trí Phó Thắng Nam.

“Anh Phó, thật sự quá khéo!” Bào Khôn đột nhiên mở miệng.

Anh ấy quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, tôi sững sờ trong lúc ấy quên mất phải nói chuyện.

Trần Văn Nghĩa hình như quá sợ hãi, là người luôn luôn bình thản vững vàng như anh ta cũng đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn tôi trừng lớn: “Gốc “Xin chào!” Tôi mở miệng, vượt lên phía trước đưa tay với Trần Văn Nghĩa.

Anh ta sững sờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam, chỉ một lát liền hoàn hảo thu hồi cảm xúc của mình, cười yếu ớt bắt tay với tôi: “Xin chào!” “Đã lâu không gặp! Anh Bào Khôn.” Phó Thắng Nam mở miệng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi lại vào trên người Bào Khôn.

Chiều cao của hai người đàn ông này không khác nhau lắm,một người khí chất là vững vàng sâu sắc, còn có chút sâu hiểm khó dò, một người khác lại có khí chất tao nhã ấm áp, nhưng bên trong cũng chứa tàn nhẫn hơn người.

Hai người ngồi xuống, tôi yên lặng ngồi bên người Bào Khôn, sau đó nghĩ tới sự bố trí đêm nay của Bào Khôn.

Trong lòng liền lộp bộp một hồi, tối hôm nay rõ ràng Bảo Khôn đang chuẩn bị giết người diệt khẩu.

Tôi vốn cho là anh ta mang theo tôi tới đây là vì để khi cần thiết lôi tôi ra cản một chút, nhưng xem ra bây giờ hình như cũng không phải đơn giản như tôi suy nghĩ.

Anh ta có thù oán gì đó với Phó Thắng Nam nhỉ? “Tổng giám đốc Phó đem đồ tới rồi sao?” Bảo Khôn mở miệng, ngược lại đúng là đủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

PHó Thắng Nam-cãu mày; hai đầu mày đẹp trai mang theo vài phần mệt mỏi khó nhận thấy, gần đây anh ấy hình như hốc hác hơn trước.

“Anh Bảo Khôn không giới thiệu một chút sao?” Anh ấy mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người tôi, mang theo vài phần dò xét hình như không thật sự không biết tôi.

Bảo Khôn nhìn anh ấy, cong môi cười ra tiếng: “Bạn gái tôi!” Phó Thắng Nam gật đầu, ngược lại hình như không còn hứng thú gì với thân phận của tôi nữa.

Nhìn thoáng qua Trần Văn Nghĩa.

Một lát sau Trần Văn Nghĩa liền để cái cặp màu da lên trên bàn, cau mày nói: “Ngài Bảo Khôn anh muốn kiểm tra hàng tại chỗ này luôn sao?” Bảo Khôn cong môi, hờ hững nhìn lướt qua cặp da, cười nói: “Dù sao tổng giám đốc Phó và tôi cũng là bạn cũ, tôi tự nhiên tin tưởng các người.” Bảo Khôn nói xong thì nhìn về phía tôi, chỉ một cái liếc mắt tôi liền rõ ràng: Trước khi đến đây, Dantu có nói qua, muốn tôi tìm cơ hội lấy cái cặp đi.

Tôi chần chờ trong chốc lát, đứng dậy đưa tay muốn lấy cái cặp.

Tay tôi vừa đụng vào cái cặp, đột nhiên lại bị đè lại, nhiệt độ quen thuộc khiến cho tôi có hơi mất hồn mất vía.

“Gấp cái gì chứ? Anh Bảo hẳn là nên xem hàng cái đi, không phải sao?” Phó Thắng Nam mở miệng, sức lực bắt lấy tay tôi có hơi nới lỏng ra, hình như giống cầm lấy hơn.

Tôi có hơi hoảng hốt, muốn rút về nhưng tóm lại vẫn phí công.

Bảo Khôn cau mày, cười nói, ‘Phó Thắng Nam đúng là rất cẩn thận” Nói xong thì anh ta đưa tay kéo tôi về ngồi lại chỗ cũ, không đợi tôi phản ứng thì bỗng nhiên anh ta liền đè tôi xuống hôn tới: Động tác này-của anh ta quá nhanh, tôi dường như hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng cũng chính mấy giây này, tôi nhận ra trước người ấm áp, sau đó anh ta liền buông tôi ra.

Sợi dây chuyền trong tay tôi liền rơi vào tay anh ta, tôi hoàn hồn, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía Phó Thắng Nam.

Sắc mặt anh ấy hoàn toàn đen, càng phát ra ánh sáng nặng nề và khí thế tàn nhẫn tới cực điểm.

“Tổng giám đốc Phó sao vậy?” Bảo Khôn mở miệng: “Dây chuyền này quá đẹp, tôi chỉ muốn cho bạn gái mình thử nghiệm một chút mà thôi, không có ý gì khác, nên đưa cho anh thì vẫn phải đưa thôi.” Anh ta nói xong thì đem dây chuyền trong tay đưa lại cho Phó Thắng Nam.

Tôi cau mày sợi dây chuyền đó trước kia là do Dantu đưa cho tôi; nói là để đảm-bảo tôi bình yên, bây giờ bị lấy mất rồi.

Cho nên, Phó Thắng Nam tới đây là chính vì sợi dây chuyền này sao? Phó Thắng Nam mím môi, không có mở miệng, chỉ là thản nhiên nhìn Trần Văn Nghĩa.

Trần Văn Nghĩa tiếp nhận sợi dây chuyền, cầm lên nhìn thật kỹ, sau đó nhìn về phía Phó Thăng Nam gật đầu.

Bảo Khôn cười: “Cho nên, tổng giám đốc Phó, giao dịch này coi như công bằng đi!” Phó Thắng Nam nhíu lông mày, ánh mắt lạnh lùng: “Giữ cô ấy lại!” Anh đưa tay, ngón tay thon dài chỉ vào tôi.

Đột nhiên nhớ tới súng ống trên lưng Bảo Khôn, trong lòng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, Còn chưa chờ tôi đưa tay ra, trên lưng đã có một vật cứng ngắc chống vào.

Bên tai truyền tới giọng nói đè thấp của Bảo Khôn: “Cầm cái túi lên, đừng tính toán ở đây, thông minh, ngoan-ngoãn đi, nếu-không tôi không ngại trong tay tôi có thêm một cái mạng đâu.” Ý thức được tình huống bên này, không khí ở buổi chiếu phim cũng yên tĩnh lại, nguyên bản là mọi người còn đang uống rượu đột nhiên toàn bộ mấy người đàn ông đều giơ súng về phía Bào Khôn.

Bảo Khôn nheo mắt lại, cười lạnh hai tiếng: “Tổng giám đốc Phó chuẩn bị rất hoàn hảo nha!” Phó Thắng Nam không nhìn anh ta, ánh mắt rơi vào trên người tôi, mở miệng: “Buông cô ấy ra, tôi có thể thả cho anh đi” “Chỉ cô ấy?” Bảo Khôn cười: “Xem ra tin tức của tôi cũng chuẩn đấy chứ” Anh ta nói xong thì tựa bên tai tôi, mập mờ nói: “Cục cưng à, em thành bùa hộ thân của anh rồi, vất vả quá.” Tôi mím môi, bị anh ta nắm chặt cơ thể, nguyên bản cây súng chống bên hông giờ đã bị anh ta đưa tới bên đầu.

Nói không sợ là giả những lúc này tôi đều không thể làm cái gì được cả:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.