Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 483



Chương 483: Thủ đoạn đẫm máu (4)

Sau cùng dù bất kể là ai đi chăng nữa thì tôi cũng phải mang theo sự áy náy và bất an cả đời.

Anh ta cố tình làm vậy!  Quả nhiên, anh ta đang nhìn chằm chằm vào Đoàn Thanh Lan đang đọc kinh, khẽ nheo mắt, nhếch môi.

“Một người phụ nữ theo Phật giáo? Thú vị đấy! Tôi nghe nói những người phụ nữ theo đạo Phật đều thuần hậu, tâm tính trong sáng và không đa nghi, không biết bạn của cô như thế nào?”

Tôi sửng sốt lắc đầu: “Không được, anh không được làm như vậy.”

Đoàn Thanh Lan khó tin nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi cùng bất lực.

Tôi muốn ngăn những người đàn ông đó lại, nhưng lại bị đẩy thẳng xuống đất.

Sau đó bên tai tôi có tiếng la hét chống lại của Đoàn Thanh Lan.

Kèm theo đó là giọng nói điên cuồng của Dantu: “Đã nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy cảnh tượng này, thật tráng lệ.”

Tôi không kịp nhìn lại, mà chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của Dantu vang vọng bên tai. Chung quy là do tôi.

Trong một thời gian dài, tôi bị dẫn vặt bởi giọng nói tuyệt vọng và suy sụp của Đoàn Thanh Lan.

Lúc cuối cùng chỉ nghe được Đoàn Thanh Lan nói một câu: “Thẩm Xuân Hinh, cô thật độc ác”
Sát nhân giết người, những người đi trên lưỡi dao biết rõ điều này hơn bất cứ ai.

Trở lại biệt thự, trong sảnh lớn, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn lớn cho mười sáu người.

Tôi vốn tưởng anh Bảo đã đi rồi, nhưng vẫn nhìn thấy anh ta đang ngồi dựa trên ghế sô pha ở sảnh, nhàn nhã đọc sách, xem ra ở đây rất thoải mái.

Cả Dantu và Danwei đều đã rời đi, chỉ còn tôi và anh Bảo bị bỏ lại ở sảnh lớn của biệt thự.

Không ai nói tôi vê phòng hay ở lại, dường như tôi chỉ cân ngoan ngoãn đứng im ở đây.

Sau nửa giờ.

Đầu bếp trong bếp cung kính bước ra, bước đến gần anh Bảo, cúi chào và nói: “Thưa tiên sinh,bữa tối đã sẵn sàng”

Nghe thấy vậy, anh Bảo cụp mắt, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, khế nhướng mày rồi hé môi mỏng: “Hừ!”
Kiệm lời như vàng.

“Cạch” Quyển sách trong tay người đàn ông khi đặt trên bàn cà phê phát ra âm thanh rất khẽ.

Anh ta đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, thân hình cao 1m86 đủ để tạo thành một ngọn núi. Anh ta dường như nhận thức được tôi còn đứng ở sảnh lớn, hơi hơi khom người xuống nghiêng người nhìn tôi, nói một cách ngạo mạn: “Ăn!” Tôi sao? Tôi mím môi, thấy người hầu trong bếp lại bày ra thêm một đôi bát đũa trên bàn ăn.

Hiểu rồi, anh ta đang nói tôi.

Tôi đi theo anh ta đến bàn ăn ngồi xuống, hai người ngồi ở bàn ăn mười sáu người, vậy cũng đủ tưởng tượng được trông trống trải như thế nào.

Anh ta dường như không có gì để nói, chỉ cúi đầu, ưu nhã ăn thức ăn của mìn.

“Cạch” Một âm thanh từ nhà bếp phát ra.

Gần như cùng một lúc, Dantu và Danwei, những người tôi nghĩ đã rời đi lại bước vào.

Một người vào bếp kiểm tra tình hình, người còn lại bước đến chỗ anh Bảo, cúi xuống hỏi: “Tiên sinh Những người trong bếp đi ra báo cáo: “Có người vô tình làm rớt thứ gì đó!” “ỪI” Anh Bảo nói, chưa ăn được vài miếng đã đặt nĩa xuống.

Danwei cau mày, ánh mắt nhìn qua đầu bếp đứng bên cạnh, cả người toát mồ hôi lạnh.

“Tiên sinh, anh ta..” Dantu chưa nói hết lời thì anh Bảo đã nhìn tôi rồi chợt im bặt.

“Không hợp khẩu vị à?” Anh Bảo hỏi tôi với giọng trầm thấp.

Tôi sững người một lúc rồi lắc đầu: “Không” “Vậy không có tâm trạng ăn à?” Tôi lắc đầu, Đoàn Thanh Lan còn chưa tìm được, tôi sao có tâm trạng ăn cái gì? “Đồ vô dụng, đưa thuốc cho tôi!” Anh Bảo lạnh lùng nói.

Đầu tôi quay cuồng, nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt anh ta có cát sao? Người giúp việc trong bếp bị bắt đi, những người đứng trong sảnh lớn không hề có chút cảm xúc nào, như thể họ đã quen với điều đó.

Tôi có chút sợ hãi muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên cảm thấy chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.

“Bọn họ..” Lời nói đến bên môi.

Nhưng đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của anh Bảo: “Nghe nói không chỉ có nhà họ Mạc bảo vệ cô?” Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng, khiến người ta sợ hãi không dán nhìn thẳng vào hắn.

Tôi không khỏi cúi đầu: “Thưa tiên-sinh, ý của ngài là gì?” Anh ta cong môi chế nhạo: “Mà thôi, chỉ là tôi đã nợ ân tình của nhà họ Mạc” Nói xong, anh ta nhìn Dantu nói: “Để tiểu thư ở nhà tự do đi lại, đừng có sai khiến gì cả” “Dạ” Nói xong anh ta bỏ đi.

Tôi choáng váng cũng có chút bối rối.

Đêm đó.

Ánh trăng chiếu rọi trong sân không rõ ràng, cùng với đó tiếng côn trùng kêu râm ran.

Tôi từ trên giường bật dậy, ngồi ở trên giường, do dự một hồi, do dự rời giường.

Vì có lời dặn của anh Bảo, nên tôi được tự do ra vào biệt thự.

Dù có điện thoại bàn trong biệt thự, nhưng tôi không thể sử dụng nói để gọi điện.

Không aï có thể đảm bảo rằng điện thoại bàn trong biệt thự khi gọi ra ngoài sẽ không gây rắc rối.

Để có thể tìm Âu Dương Noấn và những người khác, tôi nhất định phải vào được phòng mổ, nhưng những người vào được phòng phòng mổ chỉ khi qua được máy quét đồng tử của Danwei.

Đọc full tại truyen.one nhé  Trong cơn tuyệt vọng, tôi chỉ có thể đi loanh quanh trong căn biệt thự tối tăm, cuối cùng thất thần quay trở về phòng ngủ.

Sau vài ngày, mọi thứ vẫn bình thường, tôi đã vài lần muốn thăm dò từ miệng Dantu để biết về Âu Dương Noãn và những người khác, nhưng tin †ôi nhận được là họ đang làm những gì họ nên làm.

Giờ ăn trưa.

Mưa ở vùng nhiệt đới đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau một trận mưa lớn trong không khí sẽ có mùi ẩm mốc.

Nhìn những con bướm ‘đêm:bên-ngoài biệt thự, tôi không khỏi ngước nhìn Danwei đứng bên cạnh mình như khúc củi, thản nhiên nói: “Những con bướm đêm này khi nướng lên thơm vô cùng.

Anh đã từng ăn chưa?” Anh ta sửng sốt một lúc, nhưng rồi cũng dùng thứ tiếng phổ thông bập bẹ đáp lại tôi: “Ăn rồi!” Dường như cũng hiểu được, tôi cười nói: “Ăn ở nhà hàng à, tơi ăn từ khi còn nhỏ, sau những trận mưa to, tôi hái bìm bịp từ ngoài sân về rửa sạch.

Sau khi làm sạch, cho vào chảo rán vàng, khi gần được thì cho chút dầu và hạt nêm vào, rất thơm” Thấy hai mắt anh ta hơi chìm xuống, như nhớ ra điều gì, tôi không nhịn được nói: “Bên ngoài trời đang mưa. Nếu anh lo lắng tôi sẽ chạy trốn, vậy thì đi theo tôi bắt một ít bướm đêm, được không?” Anh ta sửng sốt một lúc, nhìn ra có chút do dự, tôi không khỏi nói: “Không được thì thôi, tôi chỉ là hơi nhớ hương vị, tôi muốn nếm thử, không có ý gì khác” Một lúc sau, anh ta gật đầu nói: “Được!” Tôi không nhịn được cười, đứng dậy nhìn anh ta và nói: “Danwei, cảm ơn anhl” Sau đó, anh ta lấy giỏ từ trong bếp đi ra khỏi biệt thự để nhặt những con bướm đêm rơi trên mặt đất trong cơn mưa lúc nấy.

Một bàn tay ngăm đen bỏ một nắm bướm đêm vào giỏ, tôi ngạc nhiên khi thấy Danwei đang cúi xuống nhặt nó lên.

Không khỏi mỉm cười hỏi: “Anh cũng sẽ ăn chứ?” Anh ta lẩm bẩm, không nói gì thêm.

Tôi mỉm cười đợi đến khi nhặt được nhiều rồi thì chúng tôi khiêng giỏ vào bếp.

Không biết ăn loại sâu bọ này như thế nào, nhưng nghe Dương Ánh Tuyết nói thì hầu như người dân ở miền tây nam bộ đều ăn thứ này, đa phần tuổi thơ của họ đều có loài sâu bọ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.